Chương 51: Mưa xuân (20)
Chớp mắt một cái, kỳ thi giữa kỳ hai đã đến. Trời sáng sớm có sương nhẹ. Trong sân trường Trung học số 2, học sinh các khối lần lượt bước vào khu giảng đường chính, đồng phục chỉnh tề, thẻ học sinh đeo trước ngực. Khu hành lang vốn náo nhiệt bỗng trở nên im ắng lạ thường, chỉ còn lại tiếng giày bước vội, tiếng lật tài liệu cuối cùng và vài cái thở dài căng thẳng.
Khối mười hai thi tại tầng ba, phòng thi được sắp xếp lại thành từng dãy riêng biệt, mỗi người một bàn, trộn lẫn giữa các lớp với nhau. Các giáo viên coi thi đều không phải giáo viên chủ nhiệm, mà là được phân ngẫu nhiên từ các tổ bộ môn khác.
Trình Hạc bước vào phòng, cậu cẩn thận kiểm tra lại giấy tờ trên tay, thẻ học sinh, bút mực, bút chì, compa, máy tính... đều đủ cả. Cậu nhìn số báo danh trên bản đen rồi đưa mắt tìm đến chỗ ngồi của mình.
- Hôm nay chắc mưa đấy. - Lục Hiểu đến bên cạnh, thì thầm như một thói quen.
Trình Hạc cong môi cười khẽ:
- Mưa thì thi vẫn phải thi thôi.
Chuông reo ba hồi ngắn. Các giám thị bắt đầu phát đề, môn thi đầu tiên là Toán học, với thời lượng 120 phút.
Cả phòng thi chìm trong tĩnh lặng.
Trình Hạc cúi đầu đọc đề, đôi mắt lập tức trở nên chuyên chú. Cậu luôn làm theo một nhịp riêng đó là đọc toàn bộ một lượt, đánh dấu mức độ khó rồi mới bắt đầu giải. Câu một đến câu ba giải quyết rất nhanh, chỉ vài phút đã xong. Câu bốn bắt đầu có phép biến đổi phức tạp, cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, rồi điều chỉnh tốc độ viết.
Lục Hiểu ngồi cách một dãy bàn, cũng đang cắm cúi viết, bàn tay lướt đi với tốc độ ổn định. Cả hai người như hai cái bóng song song, không ai nói với ai một câu, nhưng lại giống như đang cùng bước trên một con đường rất dài, vừa là đồng đội, lại vừa là đối thủ của nhau.
...
Sau khi kết thúc môn Toán, học sinh toàn trường lại tiếp tục bước vào môn thi thứ hai mang tên Ngữ văn. Trời se lạnh, gió đầu xuân lùa nhẹ qua những ô cửa sổ mở hé. Trong phòng thi, chỉ còn lại tiếng giấy sột soạt, tiếng bút chạm khẽ vào mặt giấy trắng như thể mọi thanh âm đều cố tình nhẹ lại để không phá vỡ dòng suy nghĩ đang cuộn chảy trong mỗi người.
Chi Chi ngồi ở bàn thứ ba, sát cửa sổ. Ánh nắng mỏng mảnh nghiêng xuống trang giấy, làm nổi bật mái tóc mềm khẽ đung đưa theo nhịp gió. Khi giám thị phát đề, cô chỉ liếc qua một lượt rồi khẽ mím môi, ngòi bút dừng lại ở giữa trang giấy như đang trầm ngâm.
Phần nghị luận xã hội là một đoạn trích ngắn từ Tản văn thanh xuân: "Có những người, đi mãi rồi cũng rời xa nhau; có những chuyện, nhớ mãi rồi cũng nhạt dần."
Đề bài yêu cầu viết một đoạn văn khoảng 150 chữ, kết hợp với trải nghiệm cá nhân.
Chi Chi bắt đầu đặt bút viết. Nét chữ cô mềm và thanh, từng dòng mực như trôi ra từ đáy lòng, đều đặn mà bình tĩnh. Dưới ngòi bút của cô, những mối quan hệ vụt qua đời người được gợi lên bằng sự nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm như thể mỗi vết xước đã từng để lại, giờ đây chỉ là làn khói mong manh sau mùa gió cũ. Trong bài của cô có một đoạn viết rằng:
"Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một người từng rất thân thiết, một chuyện từng rất sâu đậm. Nhưng thời gian luôn im lặng mà mạnh mẽ, nó cuốn trôi đi mọi thứ như sóng lặng xóa dấu chân trên cát. Đã từng nghĩ rằng có thể nắm giữ, hóa ra lại chỉ là người lạ bước qua đoạn đời của nhau. Có lẽ vì vậy mà tôi học được cách chấp nhận, chấp nhận sự rời xa, chấp nhận cả những hồi ức không còn nguyên vẹn. Không phải vì hết yêu thương, mà vì hiểu rằng, có những điều càng níu giữ lại càng lạc lõng. Chúng ta trưởng thành nhờ biết buông tay và dịu dàng hơn nhờ đã từng đau..."
Phần nghị luận văn học là một đoạn trích mang đậm màu sắc chiêm nghiệm:"Trong đời người sẽ gặp rất nhiều người, đi qua rất nhiều con đường. Có người chỉ đồng hành một đoạn rồi rời xa, có khung cảnh còn chưa kịp nhìn rõ đã lỡ mất. Nhưng có những chuyện, dù chỉ xảy ra trong chớp mắt, lại lưu lại rất lâu trong ký ức, thậm chí ảnh hưởng đến cả cuộc đời bạn."
Đề bài yêu cầu viết bài văn 800 chữ, tự đặt nhan đề và chọn góc nhìn phù hợp.
Chi Chi không do dự lâu. Cô lặng lẽ viết, từng đoạn phân tích xen kẽ cảm nhận, dẫn dắt người đọc vào hành trình đi qua ký ức, nơi những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi cũng có thể trở thành bước ngoặt tinh thần. Cô không dùng quá nhiều dẫn chứng, chỉ dùng một vài chi tiết nhỏ, nhưng chính cái "ít" ấy lại mở ra nhiều khoảng trống để suy ngẫm.
Khi giám thị thông báo hết giờ, Chi Chi đặt bút xuống. Bàn tay hơi lạnh, nhưng trái tim lại vô cùng yên ổn. Môn Văn luôn là nơi cô có thể thành thật nhất với chính mình, không cần phô bày, không cần giấu giếm. Chỉ có tầng tầng lớp lớp suy nghĩ âm thầm, được xếp đặt gọn gàng dưới những con chữ biết thở.
...
Một ngày thi trôi qua với đủ các môn chính: Toán học, Ngữ Văn, Anh văn, Vật Lý, Hóa Học, Sinh học. Mỗi ngày là một guồng quay, thi từ sáng đến chiều, buổi tối lại tự ôn bài.
Tối hôm trước môn thi cuối cùng, Chi Chi nhận được tin nhắn từ Trình Hạc.
[Trình Hạc: Mai thi xong rồi, ráng nốt một ngày nữa.]
[Chi Chi: Đề văn của khối mười một hay lắm đấy.]
[Trình Hạc: Ngữ văn vốn luôn là thế mạnh của em mà. Chắc chắn điểm cao.]
[Chi Chi: Đừng kỳ vọng cao quá...]
[Trình Hạc: Anh không kỳ vọng điểm. Anh kỳ vọng em sẽ tự hào khi cầm nó trên tay.]
Chi Chi cười khẽ. Cô ngả lưng ra giường, nhìn trần nhà, mưa rơi lộp bộp ngoài hiên. Bài học của kỳ thi này có lẽ không chỉ là học thuộc công thức hay giải đúng một câu Toán. Mà còn là học cách tin rằng bản thân mình đã khác xưa, dù chỉ một chút, cũng đã rất đáng quý.
...
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc môn thi cuối cùng vang lên, kéo theo cả sân trường như trút được gánh nặng ngàn cân. Mấy học sinh lớp mười một ào ra khỏi phòng như đàn chim sổ lồng. Người chạy ùa ra sân gọi nhau đi ăn mừng, người thì nằm dài trên bàn thở phào, kẻ khác lại nhanh chóng thu dọn đồ để về nhà ngủ bù.
Lục Chi Chi không thuộc nhóm nào trong số đó. Cô chậm rãi xếp bút, dọn bài làm, sau đó đứng dậy cúi chào giám thị coi thi rồi mới bước ra hành lang tầng hai.
Gió sau cơn mưa vẫn còn hơi ẩm lạnh. Cô kéo cổ áo cao hơn, bước từng bậc cầu thang xuống. Trái tim không còn đập gấp gáp vì hồi hộp, nhưng lại chẳng thấy vui sướng như những năm trước.
- Thi xong rồi. - Cô lẩm bẩm với chính mình, tay vuốt nhẹ mái tóc đã ẩm vì sương.
Cổng trường đã mở, học sinh lần lượt rời đi. Mẹ của Hạ An đã đứng chờ sẵn ở cổng trường để đón cô nàng. Thấy Chi Chi bước ra cô nàng liền rủ Chi Chi cùng đi siêu thị nhưng cô đã từ chối vì thấy trong người không khỏe.
Lục Chi Chi đi đến trạm xe buýt, bắt chuyến xe số 07 để về nhà. Trên xe, cô ngồi ở dãy ghế đơn sát cửa kính, ba lô đặt trên đùi, hai tay ôm chặt.
Cảnh vật bên đường lùi dần, hàng cây khẳng khiu, quán ăn ven đường đang nhóm bếp, vài học sinh vẫn còn mặc đồng phục vừa đạp xe vừa trò chuyện rôm rả. Chi Chi nhìn bọn họ, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi cô đơn mơ hồ. Kỳ thi kết thúc, đúng là nên nhẹ nhõm. Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy trống rỗng.
Về đến nhà, cô tắm rửa thay quần áo rồi định lên giường ngủ một giấc sau đấy sẽ dậy học bài. Cô lấy điện thoại ra, định nhắn cho Trình Hạc. Nhưng ngón tay mới gõ được vài chữ thì ngừng lại.
Có lẽ giờ cậu vẫn còn ở trường. Khối mười hai thi muộn hơn khối mười một. Môn cuối cùng là Hóa học, môn mà Trình Hạc rất giỏi.
Cô thở dài, đặt điện thoại xuống rồi kéo chăn lên đắp. Một lúc sau, có tiếng tin nhắn từ nhóm chat:
[Lục Hiểu: Anh thi xong rồi! Tự do rồi!!! Cục bông nhỏ đợi anh về nha!!!]
[Hạ An: Rảnh rồi thì tối nay tụ họp không?]
[Châu An: Ủa Chi Chi đâu rồi?]
Chi Chi nhắn lại:
[Chi Chi: Mình về nhà rồi. Buồn ngủ lắm, không muốn đi chơi.]
[Trình Hạc: Đã về nhà rồi cơ à?]
[Chi Chi: Thi xong liền về luôn. Anh làm bài được không?]
[Trình Hạc: Tạm được. Đang đạp xe về đây. Thi xong rồi thì nghỉ đi, chuẩn bị ôn thi cuối kỳ.]
[Hạ An: Trình Hạc ác vãi, trong đầu lúc nào cũng thi thi thi.]
Chi Chi đọc tin nhắn ấy, bất giác nở nụ cười rất nhẹ. Thi xong rồi, không cần gồng nữa.
Chi Chi tựa đầu vào thành giường, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã về chiều, mây đen lại kéo đến, lặng lẽ giăng kín một góc trời. Nhìn sắc trời không giống sẽ rơi tuyết, mà sẽ mưa, thứ mưa xuân mềm mỏng và dai dẳng cứ thế rơi suốt mấy ngày nay, như thể mùa đông vẫn chưa muốn rời đi. Một tuần bảy ngày thì có đến năm ngày trời mưa, thành ra nhóm bạn năm người cũng chẳng hẹn được nhau đi đâu.
Chi Chi khẽ nhắm mắt. Không có tiếng ồn, không có ánh đèn chói, không có âm thanh nào chen vào suy nghĩ. Cô rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại thì cổ họng đã khô rát. Mở điện thoại nhìn giờ, đồng hồ vừa nhảy đến con số năm giờ ba mươi. Cô rời giường, khoác áo rồi rón rén bước xuống nhà tìm nước uống. Căn nhà im ắng, cửa phòng Lục Hiểu vẫn đóng kín, chắc cậu còn chưa về. Bố mẹ đều tăng ca, trong nhà lúc này chỉ còn lại một mình cô.
Cô bật đèn pin trên điện thoại, từng bước một xuống cầu thang. Căn nhà không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ mờ của đèn đường hắt qua cửa sổ, khiến không gian càng thêm tĩnh lặng. Cô cầm chiếc cốc sứ ở bàn ăn, bước vào bếp lấy nước. Nước lạnh lướt qua cổ họng khô rát, cảm giác choáng váng khi mới ngủ dậy cũng dần dịu xuống.
Nhưng đúng lúc vừa định xoay người cất cốc thì cơn đau đầu bất chợt ập đến. Là cái đau rất quen thuộc, thứ đã khiến cô khuỵu xuống hành lang ngày hôm đó. Một luồng tê dại lan dọc từ thái dương ra sau gáy, rồi tràn xuống cả sống lưng.
Cô đưa tay ôm đầu, gõ nhẹ mấy cái, như thể chỉ cần làm thế là sẽ dịu đi. Nhưng không... trước mắt cô mờ dần, tất cả trở thành một màu xám tro, xung quanh cứ chao đảo, hình ảnh chiếc bàn vốn yên tĩnh nay lại chập chờn lay động như sóng vỗ. Mắt cô hoa lên, tay run lẩy bẩy.
"Không được... phải giữ vững..."
Cô gắng gượng đưa tay đặt chiếc cốc lên bàn, nhưng cái bàn trước mắt cô lại như đang trôi xa. Chỉ một tích tắc chệch hướng, chiếc cốc liền rơi xuống nền gạch lạnh, vỡ tan.
- A...
Chi Chi ngã quỵ xuống nền đất lạnh. Bàn tay vừa chống xuống đất liền chạm trúng mảnh sứ vỡ, máu trào ra, mùi tanh sộc thẳng vào mũi khiến cô nôn khan. Cơn choáng khiến cô chẳng thể gọi ai, mọi thứ trong đầu chỉ còn tiếng ù ù mơ hồ. Rồi... tất cả tối sầm.
Cánh cửa chính vừa mở ra, tiếng nói cười vang lên:
- Hôm nay nhất định phải kéo được Chi Chi đi chơi. - Hạ An nói, giọng rộn ràng.
- Thách em luôn. - Lục Hiểu vừa tháo giày vừa đáp, chẳng hề hay biết có gì bất thường.
Hai người vừa định đi lên tầng thì Hạ An bỗng khựng lại. Cô cau mày:
- Hửm? Sao đèn bếp còn sáng?
Cô nàng đặt cặp lên ghế sofa, cất giọng gọi:
- Chi Chi? Cậu ở trong bếp à?
Không có ai trả lời. Cảm thấy lạ, Hạ An vén tóc ra sau tai, bước vào bếp. Chỉ một giây sau đó, tiếng hét thất thanh vang lên:
- Lục... Lục Hiểu! Mau lại đây!
Lục Hiểu giật mình, vội chạy vào. Mắt vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, bước chân cậu như đông cứng lại.
- Cục bông nhỏ...!
Chi Chi nằm bất tỉnh dưới nền, xung quanh là mảnh sứ vỡ tung tóe. Bàn tay cô đầy máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Không khí trong bếp phảng phất mùi máu và lạnh lẽo.
Lục Hiểu lao đến đỡ cô dậy, tay run lên vì hoảng sợ.
- Để... để em gọi bố... bố em ở nhà...
Hạ An mặt tái mét, tay cầm điện thoại mà không ngừng run rẩy. Cô nhấn gọi số của bố mình.
Chưa đầy mười phút sau, bố của Hạ An đã lái xe tới trước cửa. Không kịp nói gì nhiều, cả ba người vội vàng đưa Chi Chi đến bệnh viện.
Suốt dọc đường, Hạ An ôm mặt khóc nức nở. Chỉ còn Lục Hiểu là đủ tỉnh táo nhưng tay nắm chặt đến nổi gân xanh. Trong lòng cậu, có một nỗi sợ âm ỉ, như một ngọn lửa nhỏ không thể dập tắt.
Chỉ hy vọng lần này, mọi chuyện vẫn chưa quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip