Chương 53: Hạ chí (2)

Chiều hôm đó, Chi Chi được đưa đi chụp CTA não.

Bệnh viện yên tĩnh đến lạ, những hành lang trắng trải dài, tiếng giày của y tá vang lên khẽ khàng như sợ chạm vào im lặng. Lục Hiểu và Hạ An cũng đến viện, cả hai ngồi đợi bên ngoài phòng chụp trong làn nắng nhạt dần của buổi xế chiều.

Lúc bác sĩ vừa đưa Chi Chi vào bên trong, Hạ An kéo tay Lục Hiểu ra một góc khuất. Ánh mắt cô lấp loáng nước, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa vài phần tức giận:

- Tại sao lại không cho Trình Hạc biết?

Lục Hiểu im lặng một lát rồi đáp khẽ:

- Là ý của cục bông nhỏ.

Hạ An lập tức gắt lên:

- Nhưng Trình Hạc là bạn trai của Chi Chi. Đáng lý ra... anh ấy nên biết! Sao lại giấu? Giấu như vậy để làm gì?

Câu hỏi của cô gái vang vọng giữa hành lang vắng, như một viên sỏi nhỏ rơi xuống mặt nước tĩnh, lan ra từng vòng.

Lục Hiểu chỉ khẽ thở dài, cúi đầu nhìn đôi giày của mình. Hạ An càng tức giận hơn, cổ họng nghẹn lại, giọng run lên:

- Nếu anh không nói thì em nói! Trình Hạc phải biết... anh ấy phải biết Chi Chi vì anh ấy mà đã âm thầm chịu đựng bao nhiêu chuyện!

Cô quay người định bỏ đi thì cổ tay bị nắm chặt lại.

- Hạ An! - Lục Hiểu gọi cô, giọng run run: - Coi như... coi như anh xin em. Cục bông nhỏ đủ khổ rồi... xin em đừng để con bé trở thành hòn đá ngáng đường người mà nó yêu nữa.

Hạ An ngơ ngác dừng bước, quay đầu nhìn lại. Cô thấy rõ trong đôi mắt của Lục Hiểu là một tầng u tối mệt mỏi, là đau lòng, là bất lực, những cảm xúc mà cô chưa từng thấy ở cậu nam sinh luôn vui cười này.

- Anh biết em giận... nhưng em nhìn đi, Chi Chi chỉ còn sáu tháng. Sáu tháng thôi... em nghĩ con bé không muốn Trình Hạc biết là vì sao?

Lục Hiểu ngước nhìn ánh chiều đang nghiêng qua cửa kính, bóng dáng cậu như mờ đi giữa thứ ánh sáng nhạt nhòa:

- Thiếu niên mà con bé yêu... nên có một tương lai thật rực rỡ. Không phải là gánh vác, là day dứt, là khổ tâm... mà là tự do, là hoài bão.

Hạ An nghẹn lại không nói được gì thêm.

Ánh đèn trước phòng chụp nhấp nháy một cái rồi tắt hẳn. Cánh cửa mở ra, y tá dìu Chi Chi ra ngoài. Cô vẫn chưa tỉnh hẳn, mí mắt khẽ động, sắc mặt trắng bệch như sứ non.

Lục Hiểu lập tức bước tới đỡ, ánh mắt dịu dàng phủ lên từng cử động mong manh của em gái.

Còn Hạ An thì lặng lẽ đứng yên, lòng rối như tơ vò. Cô biết... Chi Chi không sai, Trình Hạc cũng không sai. Chỉ là... họ đều đang chọn một cách yêu thương không giống nhau.

Đến khi Chi Chi tỉnh lại, mặt trời cũng vừa chạm đến ngọn đồi phía xa. Ánh chiều nhạt dần như một dải lụa mỏng phủ lên khung cửa sổ, nhuộm cả căn phòng bệnh bằng gam màu ấm nhưng đầy u uẩn.

Cửa mở, bác sĩ bước vào, tay cầm theo bệnh án và tấm phim chụp. Ông nhẹ nhàng đặt tấm phim lên bảng đèn, giọng trầm ổn vang lên như một lời nhắc nhở khẽ khàng nhưng đè nặng:

- Cô bé à, chúng ta đang sống cùng một quả bom hẹn giờ. Chỉ khác là... chưa biết bao giờ nó sẽ kêu.

Ánh sáng lạnh từ tấm phim chiếu lên khuôn mặt cô, lặng lẽ như một nỗi sợ không gọi tên. Bác sĩ nói tiếp, ánh mắt không rời khỏi hình ảnh hiện ra trước mắt:

- Y tá sẽ kê thuốc cho cháu. Mỗi sáng uống một viên nhỏ màu trắng, nhìn thì như vitamin, nhưng nó không phải để nuôi dưỡng mà để giữ cháu ở ranh giới "chưa đến hạn".

Chi Chi nhìn bác sĩ, rồi lại cúi xuống tấm phim chụp, nơi ghi lại sự tồn tại của một điều gì đó mong manh đến mức chỉ cần một rung chấn nhỏ là có thể vỡ vụn.

- Mỗi ngày cháu sống đều như người đang đi trên dây. Chỉ cần một bước lỡ nhịp... là tất cả sẽ sụp đổ.

Người ta hỏi cô có sợ không?

Dĩ nhiên là sợ.

Cô sợ một ngày nào đó túi phình sẽ vỡ, và mình sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này như chưa từng tồn tại. Không còn buổi sớm đến lớp, không còn thấy nụ cười của bạn bè, không còn cơn gió nhẹ lướt qua sân trường mùa xuân.

Nhưng... cô cũng hi vọng.

Hi vọng bản thân có thể cố gắng đến ngày đó, nhìn thấy Trình Hạc đứng trên bục cao phát biểu lễ tốt nghiệp, thấy cậu bước ra khỏi phòng thi với ánh mắt rạng rỡ, thấy cậu kéo vali bước qua cánh cửa hải quan... dù chỉ là đứng từ xa để nhìn.

...

Sau khi trao đổi với người nhà của Chi Chi xong, vị bác sĩ trưởng khoa trở về phòng làm việc. Ánh sáng ngoài hành lang đã ngả sang màu mật ong sậm, hắt lên vạt áo blouse trắng của ông một bóng đổ dài.

Trong phòng, một cô gái trẻ đang đứng bên cạnh bàn, tay cầm một xấp giấy tờ, chăm chú đọc.

- Con đang xem gì thế? - Ông khẽ hỏi.

Cô nàng giật mình, ngẩng lên, khẽ mỉm cười:

- Bố xong ca rồi à?

Ông gật đầu.

- Sao hôm nay lại có thời gian đến đây?

- Tiện đường nên con ghé qua thăm bố một chút. À, bệnh án trên bàn... cũng chuyển sang Đức ạ?

Vị bác sĩ nhìn xuống tập hồ sơ, đáp khẽ:

- Ừ, gia đình cô bé có người thân bên đó. Mà hình như... bằng tuổi con đấy.

Cô gái gật đầu, đôi mắt ánh lên một tia xót xa:

- Là học bá của trường con. Giải Nhì môn Văn cấp thành phố, hạng nhất khối, còn là chủ nhiệm câu lạc bộ truyền thông. Rất nổi tiếng.

Nghe đến đó, người đàn ông lặng im trong giây lát, đoạn thở dài, giọng nói trầm hơn rất nhiều:

- Tiếc thật... phải tạm gác lại một tương lai rực rỡ như thế...

Gió chiều thổi nhẹ qua ô cửa, lùa vào phòng một mùi hương nhè nhẹ của nắng muộn và lá cây. Trong không gian ấy, tiếng lật bệnh án vang lên rất khẽ... như một tiếng thở dài của số phận.

Rời khỏi phòng làm việc của bố, cô gái trẻ khẽ kéo lại khăn choàng cổ, bước chân lặng lẽ hòa vào dòng người trong bệnh viện. Ánh hoàng hôn đã hoàn toàn tắt, chỉ còn đèn đường vàng nhạt soi rọi lên từng giọt nước còn đọng nơi mái hiên.

Cô đi ngang qua hành lang khoa Nội, vô thức đưa mắt nhìn về dãy phòng bệnh phía cuối. Ở nơi đó, có một cô gái đang sống cùng thời gian đếm ngược, mỗi phút giây trôi qua đều là một lần đẩy gần đến ranh giới mong manh.

"Giải Nhì môn Văn cấp thành phố, đứng đầu khối... chủ nhiệm câu lạc bộ..."

Những lời ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Mười bảy tuổi, ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, đáng lẽ nên là lúc viết nên những chương rực rỡ đầu tiên cho cuộc đời, vậy mà...

Một túi phình nằm sâu trong não tuy nhỏ bé nhưng ác nghiệt như một chiếc đồng hồ cát, từng hạt từng hạt, lặng lẽ rơi xuống, đếm ngược tới lúc cuối cùng.

Cô gái trẻ ngẩng lên nhìn bầu trời đang dần sẫm màu. Gió đêm đã lạnh hơn, cuốn theo hơi ẩm và hương cỏ chưa khô. Trong lòng cô không rõ là thương xót hay bất lực, chỉ thấy rất nhiều suy nghĩ cứ lặng lẽ cuộn tròn trong tim, không cách nào gỡ ra được.

Cô chợt nhớ đến ánh mắt của Chi Chi trong bức ảnh hoạt động câu lạc bộ từng được dán ở bảng tin trường. Ánh mắt ấy long lanh, có chút tinh nghịch, lại mang theo khí chất của người biết mình muốn gì. Giống như ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, vừa dịu dàng lại kiên định.

"Thế mà bây giờ lại..."

Cô khẽ cắn môi, đôi tay siết chặt quai túi xách. Ở lứa tuổi này, ai cũng từng có mơ ước về tương lai, từng đặt ra những mục tiêu nhỏ nhoi như đỗ một trường đại học tốt, được người mình thích đáp lại, được cùng bạn bè rong chơi qua những mùa lễ hội học đường...

Nhưng với Lục Chi Chi, mọi điều đó... có lẽ đều phải chạy đua với thời gian.

Cô gái trẻ dừng lại ở bậc thềm bệnh viện, đưa mắt nhìn lên bảng điện tử phía xa, nơi hiển thị dòng chữ đỏ: "Chúng tôi đang nỗ lực để cứu lấy từng sinh mệnh."

Cô thầm nghĩ, Chi Chi cũng đang cố gắng cứu lấy chính mình. Lặng lẽ, cố chấp nhưng dũng cảm đến lạ.

Một giọt mưa cuối cùng trong ngày bỗng rơi xuống bàn tay lạnh giá của cô, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Ánh đèn trong phòng bệnh nhuộm lên trần nhà một màu vàng nhạt. Ngoài cửa sổ, trời đã hoàn toàn tối. Thành phố lên đèn, những ánh sáng lấp lánh như vì tinh tú bị giam cầm trong lồng kính.

Chi Chi lặng yên ngồi dựa vào đầu giường, ánh mắt vô thức dừng lại nơi khung cửa sổ.

Khung cảnh bên ngoài trôi chậm như một cuộn phim không lời. Cô nhìn thấy một bà lão đẩy xe trở về từ siêu thị, một cô y tá đang đưa bệnh nhân đi kiểm tra, một đứa trẻ nắm tay cha mẹ đi ngang... Mỗi người đều đang sống tiếp cuộc đời của họ.

Còn cô... thì không chắc.

Ngay lúc ấy, một tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, kéo Chi Chi về với hiện tại.

Trên màn hình là một cái tên quen thuộc đến mức khiến tim cô khẽ siết lại.

[Trình Hạc]

Từng tiếng chuông vang lên trong không khí tĩnh lặng của phòng bệnh, giống như có bàn tay vô hình đang gõ từng nhịp lên lồng ngực cô.

Chi Chi đưa tay ra, nhưng ngón tay chỉ chạm nhẹ vào viền điện thoại, không đủ dũng khí để nhận cuộc gọi, cũng chẳng đủ can đảm để từ chối. Cô cứ để nó reo như vậy, như thể đang do dự giữa rất nhiều điều nên nghe hay không nên nghe, nên đối diện hay tiếp tục giấu đi.

Chuông điện thoại vang lên lần cuối cùng rồi lặng lẽ tắt. Trong khoảnh khắc ấy, Chi Chi bỗng thấy trống rỗng lạ thường. Nhưng chưa đầy một phút sau, chuông lại vang lên.

Vẫn là cái tên đó.

Chi Chi mím môi, cuối cùng cũng trượt ngón tay lên màn hình.

Âm thanh bên kia vang lên gần như ngay lập tức, giọng cậu mang theo chút nghèn nghẹn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

- Chi Chi... em đang làm gì vậy?

Cô khẽ cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng.

- Đang... ngắm nhìn sao trời.

Bên kia trầm mặc vài giây rồi dịu giọng:

- Đêm nay nhiều mây, không thấy sao được đâu.

Chi Chi ngẩng đầu, quả nhiên ngoài kia chẳng có ánh sao nào. Chỉ là cô đang nhìn vào một khoảng không, mong tìm chút gì đó để bám víu.

- Ừm, vậy chắc là nhìn... Thanh Đảo.

Trình Hạc không đáp lại ngay. Qua đường dây điện thoại là một khoảng lặng dài. Cuối cùng, cậu khẽ nói:

- Chi Chi, sao em không trả lời tin nhắn?

Cô ngước mắt nhìn lên trần nhà, cổ họng khô khốc như nuốt vào một cơn gió.

- Xin lỗi. Mấy hôm nay... em mệt một chút.

- Mệt? Em bị cảm à? Hay là... áp lực ôn thi?

Chi Chi siết chặt điện thoại trong tay, tim đập từng nhịp chậm mà nặng.

Cô muốn nói: "Em đang bệnh. Là loại bệnh không thể chữa ở trong nước, là loại bệnh có thể lấy đi cả mạng sống." Nhưng rồi tất cả lời lẽ chỉ hóa thành một câu khẽ khàng:

- Không có gì nghiêm trọng đâu. Em chỉ cần... nghỉ ngơi một chút thôi.

Ở đầu bên kia, Trình Hạc trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói:

- Vậy nghỉ ngơi cho tốt nhé. Có chuyện gì, nhất định phải nói với anh.

Những điều muốn nói ra đều nghẹn lại nơi cổ họng.

Nhất định phải nói với anh... Nhưng nếu nói ra rồi, liệu anh có còn đi nữa không?

Đầu dây bên kia cúp máy, căn phòng lại trở về sự yên ắng ban đầu. Chi Chi đặt điện thoại xuống, đưa tay che mắt.

Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mi, rơi xuống gối trắng, thấm vào như chưa từng tồn tại.

Tối đó, sau khi cuộc gọi kết thúc, Trình Hạc vẫn ngồi bên bàn học, ánh đèn bàn hắt xuống gương mặt khiến ngũ quan của cậu càng thêm tĩnh lặng.

Màn hình điện thoại vẫn sáng, cái tên "Lục Chi Chi" hiện lên trong nhật ký cuộc gọi, như một vết mực chưa khô chỉ cần chạm nhẹ là sẽ nhòe ra, lan thành cả một mảng không thể xóa.

Chi Chi nói là mệt.

Nhưng giọng nói ấy... có điều gì đó không giống. Nó nhẹ hơn bình thường, chậm hơn bình thường, như thể đang dùng toàn bộ sức lực để giữ cho âm thanh không run rẩy.

Trình Hạc đặt điện thoại xuống, đưa tay bóp trán. Mấy ngày nay, cậu đã nhắn cho Chi Chi không ít tin nhắn, tất cả đều không có hồi âm. Lúc đầu cậu còn nghĩ là Chi Chi giận chuyện cậu không chịu nghe lời bố. Nhưng bây giờ...

Lại cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như thế.

Trình Hạc lặng lẽ đứng dậy, lấy áo khoác. Đúng lúc cậu vừa bước tới cửa thì có người gõ cửa. Là mẹ.

- A Hạc, con còn chưa ngủ sao?

Trình Hạc khẽ lắc đầu, đáp lại bằng giọng mệt mỏi:

- Con ra ngoài một chút.

Mẹ cậu nhìn cậu rất lâu. Dạo gần đây bà cũng thấy con trai mình trầm hơn trước, ánh mắt cũng chẳng còn sáng rõ như trước đây mỗi khi nói về ước mơ.

- A Hạc... - Bà do dự, rồi mới nói: - Hôm trước mẹ đã nói chuyện với Chi Chi rồi.

Trình Hạc khựng lại, ánh mắt chợt biến đổi.

- Mẹ... gặp em ấy?

- Ừ. Mẹ chỉ muốn nghe ý kiến của con bé... về chuyện du học thôi.

Cậu không lên tiếng, đôi môi mím chặt. Mẹ cậu ngẩng đầu nhìn con trai, giọng rất khẽ:

- Lúc mẹ đến, Chi Chi không nói nhiều... nhưng con bé rất dịu dàng. Nó chỉ im lặng rất lâu rồi bảo... "Cháu tin Trình Hạc sẽ đưa ra quyết định đúng cho chính mình."

Cậu vẫn đứng đó, mắt hơi đỏ lên.

- Mẹ nghĩ, dù là đi hay ở, thì con cũng nên nói rõ ràng với Chi Chi một lần. Thanh xuân không chờ một ai, những người quan trọng... cũng không thể chờ mãi.

Đêm ấy, chỉ đi vòng quanh khu phố, ngẩng đầu nhìn những tầng mây đang bị gió xé thành từng mảnh. Trong lòng cậu là một dự cảm bất an khó tả, như thể... chỉ cần quay lưng một cái, sẽ đánh mất thứ gì đó không bao giờ lấy lại được.

Trình Hạc cầm điện thoại, mở khung tin nhắn, rồi lại tắt đi.

[Anh tin em, nhưng em... đừng giấu anh.]

Một dòng ấy, cậu gõ ra, lại xóa đi. Cuối cùng, cũng tắt máy mà chẳng dám gửi.

Hôm sau, cậu đến trường như thường lệ, nhưng đôi mắt cứ vô thức nhìn về phía ghế trống bên cửa sổ. Chỗ ngồi của Chi Chi trống vắng đến mức khiến lòng người ngột ngạt.

"20.02.2013,

Rốt cuộc Chi Chi đang giấu mình chuyện gì?"

___Trình Hạc___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip