Chương 59: Hạ chí (8)
Lễ trưởng thành dự kiến tổ chức vào đầu tháng năm, tức là câu lạc bộ truyền thông chỉ còn chưa đầy một tháng để hoàn thiện toàn bộ dự án. Trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ, ánh nắng cuối chiều rọi nghiêng qua ô cửa, phủ một lớp vàng nhạt lên những tập giấy dán đầy bản thảo và sơ đồ kế hoạch.
- Chị Chi Chi, tiền mua đồ ấy... thầy hiệu trưởng duyệt cho tụi mình bao nhiêu ạ? - Một thành viên nữ ngồi bên góc phòng khẽ cất tiếng hỏi, tay vẫn chưa rời khỏi tập catalog trang trí.
- Thầy trích quỹ ra năm nghìn tệ. Vậy nên mọi người cứ dùng đồ tốt nhất, đừng ngại. - Chi Chi vừa lật sổ kế hoạch vừa nói, giọng đều đều nhưng dứt khoát.
Tô Minh ngồi bên cạnh, tay cầm iPad, ngón tay lia qua lại đầy thận trọng:
- Phần ăn uống của phụ huynh và học sinh thì bên phía nhà trường lo rồi. Bọn mình chỉ cần tập trung vào trang phục biểu diễn, trang trí sân khấu, đạo cụ và phần âm thanh ánh sáng thôi. Gộp lại cũng chưa đến bốn nghìn. Mọi người cứ yên tâm mà triển khai.
Châu An lên tiếng từ chỗ ngồi cạnh cửa sổ, giọng vẫn vui vẻ như mọi khi:
- Lát nữa Chi Chi ghé qua câu lạc bộ nhảy của Hạ An xem bên đó thuê trang phục hết bao nhiêu nhé. À mà trang phục MC của cậu có cần thuê luôn không?
Chi Chi lắc đầu, ánh mắt dịu lại:
- Tớ có rồi.
Cả nhóm đang tập trung xem lại phần background thiết kế cho sân khấu thì bất ngờ, một thành viên nữ ôm cặp chạy vào, vẻ mặt hoảng loạn:
- Chị Chi Chi! Chị Chi Chi! Có chuyện lớn rồi!
Chi Chi khựng lại, đặt cuốn sổ xuống, bước đến gần:
- Làm sao vậy? Bình tĩnh, từ từ nói.
Cô gái kia gần như sắp khóc:
- Hôm qua... em trai em lỡ tay làm đổ sữa lên laptop. Giờ máy không bật lên được nữa. Mà clip với ảnh của khối mười hai đều nằm trong đấy... Em xin lỗi... xin lỗi chị... - Giọng cô run rẩy, khóe mắt đã ươn ướt.
Chi Chi không nói gì ngay. Cô chỉ bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô gái, giọng nhỏ nhẹ mà dứt khoát:
- Không sao, không sao. Em mang máy ra tiệm sửa chưa?
- Em mang đi sáng nay rồi... nhưng lỡ họ không khôi phục được dữ liệu thì sao ạ?
Châu An chen vào, nhẹ giọng trấn an:
- Cứ bình tĩnh đi, mấy tiệm sửa lớn đều có cách lấy lại dữ liệu mà. Đừng lo quá.
Chi Chi khẽ thở ra, quay sang mọi người:
- Thế này nhé, để phòng trường hợp xấu nhất, tối nay mọi người kiểm tra lại xem trong điện thoại hay máy tính ở nhà còn lưu ảnh hoặc clip nào không. Nếu có thì gửi hết sang cho chị. Nếu lỡ máy kia không cứu được, chị đưa máy chị cho em làm lại từ đầu.
Cô bé ngước mắt lên, rưng rưng nắm lấy tay Chi Chi:
- Em cảm ơn chị nhiều lắm...
Chi Chi mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay cô:
- Không sao. Đừng tự trách, không phải lỗi của em.
Cô quay lại nhìn quanh phòng, ánh mắt quét qua từng gương mặt đang chăm chú lắng nghe.
- Trước khi lễ trưởng thành diễn ra, chúng ta còn một kỳ thi tháng nữa. Dù có hơi mệt... nhưng mọi người cùng cố gắng nhé. Là dự án cuối cùng chị làm cùng mọi người rồi, hãy làm nó thật tốt, để mọi người không bao giờ quên nhé.
Ngoài kia, nắng đã ngả dần về tây. Nhưng trong căn phòng ấy ánh sáng thì vẫn còn nguyên.
Sau khi xong việc bên câu lạc bộ truyền thông, Chi Chi xách cặp đến sân thể dục để xem Hạ An tập luyện. Lễ trưởng thành lần này, câu lạc bộ nhảy có tới ba tiết mục, nên không khí luyện tập cũng sôi nổi hơn thường lệ.
Chi Chi ngồi trên hàng ghế khán giả, tay trái chống cằm, ánh mắt dõi theo từng động tác dưới sân. Mấy cô nàng trong đội nhảy đều đang đổ mồ hôi, ánh mặt trời đầu hạ rải đều lên vai áo họ, lấp lánh như những giọt nước pha lê.
Hồi lớp mười, ngoài báo danh câu lạc bộ truyền thông, Hạ An còn đăng ký thêm câu lạc bộ nhảy. Giờ là thành viên kỳ cựu, khả năng sang năm lên lớp mười hai sẽ trở thành chủ nhiệm cũng nên.
Mải chăm chú quan sát, Chi Chi không để ý rằng bên cạnh mình đã có thêm một người ngồi xuống.
- Chào cậu.
Chi Chi giật mình quay sang. Là một cô gái với mái tóc dài, đôi mắt tròn xoe trông vô cùng đáng yêu.
- Cậu là...
Cô gái mỉm cười, giọng nói mang theo chút lí lắc:
- Tớ cũng là thành viên câu lạc bộ nhảy. Cậu đến đây đợi Hạ An đúng không?
Chi Chi khẽ ngạc nhiên:
- Cậu biết tớ chơi với Hạ An à?
- Tớ còn biết cậu tên là Lục Chi Chi nữa cơ. Bạch nguyệt quang trong mắt bao người, tớ không biết đến thì chẳng phải quá chậm tin sao?
Chi Chi bật cười, đôi mắt cong lên đầy dịu dàng:
- Vậy cậu tên gì?
- Vương Thùy Thùy, lớp 11-5. Có thể cậu không biết tớ, nhưng chắc chắn cậu biết bố tớ.
- Bố cậu?
- Chính là bác sĩ điều trị cho cậu đấy. - Cô nàng mỉm cười tinh nghịch: - Hồi trước tớ nghe ông ấy nói, có một bệnh nhân nữ trạc tuổi tớ, rất ngoan ngoãn và mạnh mẽ.
Chi Chi khựng lại một giây, rồi gật đầu:
- À... bác sĩ từng nhắc đến con gái mình vài lần, không ngờ lại là cậu.
Thùy Thùy rút điện thoại, chìa về phía Chi Chi:
- Kết bạn đi. Biết đâu sang năm... lại học chung trường?
Chi Chi nhận lấy, quét mã QR xong thì bật cười:
- Chung trường? Cậu cũng sang Đức à?
- Ừ, tớ còn có ông anh đang học y bên đó. Mà chắc chắn bố tớ sẽ chuyển hồ sơ bệnh án của cậu qua bệnh viện chỗ anh ấy làm thực tập. Cậu học giỏi như vậy, thể nào cũng vào trường nổi tiếng nhất thành phố. Vậy nên... tớ chắc chắn hai đứa mình sẽ cùng trường.
Chi Chi quay sang nhìn cô nàng, ánh mắt mang tia nghi hoặc:
- Hóa ra... cậu điều tra tớ à?
- Đâu có! - Thùy Thùy vội xua tay, nhưng gương mặt lại không giấu được vẻ đắc ý: - Đây là khả năng suy luận logic đỉnh cao thôi. Biết đâu sau này tụi mình thành bạn thân thì sao... hoặc nếu cậu trở thành chị dâu tớ thì cũng không tệ nhỉ?
Chi Chi phì cười, làn tóc theo gió nhẹ khẽ lay động. Trái tim mấy hôm nay đầy những khoảng trống, lúc này bỗng có một mảnh nhỏ được lấp lại. Không phải bằng điều gì to tát, chỉ là một cuộc trò chuyện dễ thương với một người xa lạ mà hóa ra lại chẳng xa lạ chút nào.
Vừa lúc đó, tiếng bước chân vội vã vang lên trên bậc thềm. Hạ An lau mồ hôi, cột lại tóc cao rồi chạy về phía Chi Chi. Cô còn chưa kịp mở miệng, đã nghe rõ ràng câu cuối cùng từ Thùy Thùy:
"Biết đâu sau này cậu trở thành chị dâu tớ thì cũng không tệ nhỉ?"
Hạ An lập tức dừng lại, nhướn mày, tay chống hông:
- Cậu định cướp người dưới mí mắt tớ đấy à?
Thùy Thùy hơi hoảng hốt quay lại, thấy Hạ An thì cười khì:
- Không dám không dám, tớ chỉ nói đùa thôi mà!
- Đùa kiểu này là tớ bắt đầu lo rồi đấy. - Hạ An nghiêng đầu nhìn sang Chi Chi, khẽ lườm cô: - Cậu cũng không phản bác gì hết?
Chi Chi mỉm cười, đứng dậy phủi nhẹ tà váy đồng phục:
- Tớ thấy cũng thú vị mà. Nhưng mà cậu về rồi à? Tập xong chưa?
- Xong rồi. - Hạ An thở phào, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh: - Mệt rã rời, nhưng nghĩ đến lễ trưởng thành thì lại thấy háo hức.
Chi Chi gật đầu, rồi như nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi:
- À đúng rồi, câu lạc bộ nhảy thuê trang phục hết bao nhiêu thế? Hồi nãy Châu An bảo tớ hỏi để còn thống kê lại chi phí.
Hạ An rút điện thoại trong túi ra, mở ứng dụng ghi chú rồi nói:
- Tổng cộng ba mươi bộ, mỗi bộ khoảng ba lăm tệ, thêm tiền vận chuyển nữa là khoảng một nghìn năm trăm tệ. Cậu đưa tớ hai nghìn tệ là được, còn phải đặt cọc nữa.
- Vẫn trong khoản ngân sách. - Chi Chi gật đầu: - Cậu gửi file cho tớ nhé? Tớ tổng hợp rồi gửi lại cho thằng nhóc Tô Minh luôn.
- Ừ, về nhà tớ gửi liền.
Thùy Thùy nhìn hai người trước mặt trao đổi công việc trôi chảy, trong lòng bất giác thấy ngưỡng mộ. Cô khẽ lên tiếng:
- Hai người cứ như đôi bạn cùng tiến trong truyền thuyết vậy đó.
Chi Chi bật cười, đưa tay xoa đầu cô nàng:
- Quá khen quá khen. Biết đâu sau này chúng ta cũng có thể là đôi bạn cùng tiến thì sao?
Thùy Thùy lè lưỡi, ngoan ngoãn gật đầu:
- Vậy tớ chờ cậu. Tớ cũng sẽ bảo anh trai tớ chờ cậu.
Trời đã ngả về chiều, những tia nắng cuối cùng rơi xuống mái ngói đỏ thẫm, trải thành vệt dài trên con đường lát đá dẫn ra khỏi cổng trường. Chi Chi và Hạ An đi song song bên nhau, mỗi người một túi đồ nhỏ treo lủng lẳng bên tay, tiếng bước chân chậm rãi lẫn trong tiếng lá xào xạc phía trên đầu.
- Cậu định mang hết đống đạo cụ kia về nhà à? - Hạ An liếc sang, nhíu mày hỏi.
- Tạm thời thôi. Tối nay tớ kiểm tra lại rồi mai mang lên lớp luôn. - Chi Chi đáp, tay đỡ lại quai túi khi nó trượt khỏi vai.
Hạ An khẽ thở dài, tay vươn ra nhận lấy một túi từ Chi Chi:
- Chia cho tớ một nửa. Coi như bù lại vụ cậu nhường váy đẹp cho tớ lần trước.
Chi Chi cười khẽ, không từ chối. Hai người cứ thế đi qua mấy ngã rẽ quen thuộc, nói dăm ba câu chuyện vặt. Gió chiều mát rượi lùa qua tay áo, lặng lẽ hong khô lớp mồ hôi mỏng sau một ngày dài.
Khi rẽ vào khu dân cư Lịch Hạ, một bóng người cao cao đang ngồi tựa lưng vào trụ đèn trước cổng khu nhà. Ánh nắng cuối ngày vẽ một đường viền vàng nhạt quanh vai áo cậu, đồng phục học sinh hơi nhàu, giày thể thao vương vài vệt bụi, dáng vẻ tùy tiện mà vẫn sạch sẽ.
- Về muộn thật đấy. - Lục Hiểu đứng dậy, giọng có chút trách nhẹ.
Chi Chi bước tới gần, hơi nghiêng đầu nhìn anh trai:
- Họp câu lạc bộ nên trễ chút. Anh đợi em à?
- Không đợi em thì đợi ai? - Lục Hiểu cầm lấy túi đồ trên tay cô, nhìn lướt qua Hạ An rồi gật đầu chào: - Em cũng về luôn hả?
- Ừ. Còn định ghé mua sữa chua, nhưng chắc để mai. - Hạ An vẫy tay, lùi lại vài bước: - Hai anh em về trước đi nha, mai gặp.
Chi Chi nhìn theo bóng Hạ An khuất dần sau rặng cây rồi mới quay lại:
- Anh về từ lúc nào thế?
- Mới thôi. Nghĩ chắc em sắp về đến nên ra đây ngồi luôn.
Chi Chi "ừ" một tiếng, bước chân chậm lại để đi song song với anh trai. Trời nhạt màu dần, những ô cửa nhà hai bên đã bắt đầu sáng đèn, ánh sáng hắt ra vàng dịu trên vỉa hè. Không khí giữa hai anh em không có chút ngượng ngùng nào, ngược lại còn rất yên bình.
- Gần đây em hơi gầy. - Lục Hiểu nói khẽ.
- Vẫn ăn đều mà. - Chi Chi đáp, giọng nhỏ.
- Anh biết. Chỉ là... đừng cố quá. Bệnh tình của em vẫn đang nguy hiểm đấy. - Cậu nói, rồi khẽ khịt mũi, như sợ mình lỡ yếu lòng.
Chi Chi nghiêng đầu nhìn anh, môi cong lên thành nụ cười:
- Biết rồi, đại ca.
Họ bước vào khu phố, đèn hành lang dần sáng lên theo từng nơi họ đi qua. Mỗi bước chân, mỗi âm thanh vang vọng trong khoảng không yên tĩnh của buổi tối, tựa như từng nhịp đập nhỏ nhoi giữa những chồng chéo của tuổi trẻ, nơi ai cũng đang học cách lớn lên theo cách riêng của mình.
Đêm xuống, căn phòng chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn hắt lên màn hình máy tính. Chi Chi ngồi khoanh chân trên ghế chăm chú xem lại từng tập tin ảnh và video trong máy. Những khuôn mặt, những nụ cười, những cái ôm, cái bắt tay tất cả đều hiện lên qua từng khuôn hình, như một thước phim quay chậm về những tháng ngày thanh xuân không thể quay lại.
Bỗng điện thoại bên cạnh rung lên một tiếng. Màn hình sáng lên với dòng thông báo tin nhắn.
[Hạ An: Chi Chi này, cái cô Vương Thùy Thùy hôm nay cậu gặp ấy, thật ra cũng tốt tính đấy. Mình được xem ảnh anh trai cô ấy rồi.]
Chi Chi nhíu mày, gõ lại từng chữ:
[Chi Chi: Gì vậy Hạ An?]
Một tin nhắn khác đến liền sau đó.
[Hạ An: Anh trai cô ấy tên Vương Trạch Cẩn, năm nay 21 tuổi. Cũng đẹp trai, sáng sủa, tài giỏi lắm.]
Chi Chi khẽ lắc đầu, ngả người ra sau ghế, đôi môi hơi nhếch lên thành một nụ cười vừa bất lực vừa buồn cười.
[Chi Chi: Có thôi đi chưa? Thùy Thùy chỉ nói đùa thôi mà.]
Nhưng Hạ An đâu dễ gì bỏ qua.
[Hạ An: Cô nàng đó không biết nói đùa đâu. Nhưng mà nói thật nhé, trông anh trai cô ấy hơi khó gần, không thân thiện giống Trình Hạc.]
Chi Chi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó, ánh mắt thoáng chùng xuống. Một lát sau, cô mới gõ lại, từng chữ như cố đè nén điều gì trong lòng.
[Chi Chi: Cậu tắt điện thoại đi ngủ ngay cho tớ. Bây giờ tớ không có hứng thú yêu đương đâu nhé!]
Gửi tin nhắn xong, Chi Chi tắt màn hình điện thoại, đặt sang một bên. Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lùa vào khe rèm, cuốn theo một chút lạnh mơ hồ.
"10.04.2013,
Mình rất mong chờ vào lễ trưởng thành sắp tới. Hi vọng mọi thứ đều thuận lợi."
___Lục Chi Chi___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip