Chương 60: Hạ chí (9)
Cuối tháng Tư, chỉ còn hơn ba mươi ngày nữa là đến kỳ thi đại học.
Chiều hôm ấy, khi tiếng chuông kết thúc môn thi cuối cùng vang lên, học sinh các lớp lần lượt ùa ra hành lang như một đàn chim vừa được tháo cũi. Một cơn gió mạnh bất ngờ quét qua sân trường, cuốn theo cả bụi phấn còn vương trên mép cửa sổ.
Mây xám vần vũ ở phía chân trời, kéo theo tiếng lá cây xào xạc và cái nồng nàn nhè nhẹ quen thuộc, một hương vị rất đặc trưng của mùa hè. Không phải là cái oi bức gay gắt, mà là thứ gió mang theo mùi đất ẩm, mùi nắng cuối xuân còn sót lại, mùi giấy vở, mùi mồ hôi... và cả mùi của tuổi trẻ đang sắp sửa rời đi.
Cơn giông ngoài cửa sổ vẫn chưa thật sự đổ xuống, đây chỉ mới là màn dạo đầu của một trận mưa đầu hạ. Gió thổi qua khung cửa, mang theo hơi ẩm lùa vào từng sợi tóc, từng tờ giấy đặt hờ trên bàn.
Trong lớp, có người chống cằm nhìn trời, có người tựa má vào tay bạn mà cười khúc khích, cũng có người lặng lẽ mở điện thoại, nhấn lại một bản nhạc cũ đã nghe suốt cả năm qua.
Chi Chi ngồi ở bàn cuối cùng gần cửa sổ, tay vẫn cầm bút, nhưng ánh mắt thì đã trôi xa theo những tán cây ngoài kia. Lá non bị gió thổi tung như đang múa. Vài cánh phượng vội nở sớm, đỏ rực giữa nền trời xám, như thể có ai đó đã không đợi nổi, phải bung nở trước khi tháng Tư kịp kết thúc.
Bên cạnh, Hạ An đang lén vẽ nguệch ngoạc một hình trái tim nhỏ nơi mép giấy. Ngay cạnh là ba chữ cái viết tắt tên của ai đó, rồi lại vội vàng xóa đi, vừa ngượng ngùng, vừa buồn cười.
Châu An tựa đầu vào cửa sổ, mí mắt cụp nhẹ như đang thiếp đi. Nhưng nếu lại gần sẽ thấy, mắt cậu ấy chỉ khép hờ, lặng lẽ nhìn những cụm mây đen đang trôi sát mái trường.
Cơn giông đầu hạ chậm rãi ghé qua. Gió lay cửa kính, mây sà xuống mái ngói, tiếng ve từ một góc sân bỗng réo rắt vang lên. Cảm giác như mọi thứ đang chậm lại, như thể trời đất cũng biết sẽ không còn nhiều buổi học thế này nữa.
Chỉ còn hơn một tháng thôi...
Sân trường sẽ thay đổi, bài giảng sẽ kết thúc. Những chiếc ghế này, những khung cửa sổ in gió, in mưa, in nắng... rồi cũng sẽ để dành cho người khác.
Thời gian thì không vội, nhưng lòng người lại chộn rộn. Ai cũng hiểu, đoạn đường với tà áo đồng phục... sắp sửa kết thúc.
Và ở đâu đó trong không khí, tiếng ve đầu mùa đã bắt đầu vang lên.
Chi Chi rời khỏi lớp trong im lặng, bước chậm qua hành lang khu giảng đường. Những cánh cửa lớp học khép lại sau lưng cô, tiếng nói cười cũng nhòe dần theo gió mạnh.
Phòng nhạc cụ nằm ở cuối dãy nhà B, cửa kính lớn phủ một lớp hơi nước vì hơi giông đọng lại. Gió gào bên ngoài như một bản nhạc dở dang, đập vào khung cửa những nhịp điệu hỗn loạn, nhưng bên trong lại yên lặng như tờ.
Chiếc đàn piano nằm nép mình nơi góc, phủ một lớp bụi mỏng.
Chi Chi đưa tay phủi nhẹ phím đàn. Âm thanh đầu tiên vang lên nhẹ như gió chạm mặt nước. Cô không bật đèn, chỉ để ánh sáng từ hành lang len vào, mỏng như dải lụa, phủ lên sống mũi, bờ vai, và những sợi tóc rối khẽ bay.
Gió lùa qua khe cửa, mang theo mùi đất lạnh và âm thanh mùa hè.
Chi Chi ngồi trước chiếc đàn piano trắng, mái tóc dài buông qua vai, bộ đồng phục học sinh gọn gàng, cổ áo cài một chiếc nơ nhỏ. Những ngón tay mảnh khảnh chạm vào phím đàn, chạm vào một ký ức đã ngủ yên.
Bản nhạc "Nỗi nhớ tựa thiên hà" vang lên.
Âm đầu tiên như ánh sáng vỡ ra trong khoảng tối. Rồi từng phím đàn nối tiếp, nhẹ, chậm, có chút day dứt, có chút mộng mơ. Là một nỗi nhớ không thể gọi tên, là một vết thương không ai nhìn thấy, là những điều chưa kịp nói trong một đoạn tình cảm đã kết thúc. Giai điệu như thấm vào gió, len qua kẽ lá, rơi nhẹ xuống những khoảng trống của cuối tháng tư.
Chi Chi ngồi đó, đánh bản nhạc mà cô yêu, như thể cả thế giới ngoài kia không còn tồn tại. Chỉ còn lại thiên hà trong trí tưởng tượng của cô và một người, một người mà có thể sau này sẽ hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của cô.
Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, thiên hà vẫn đang ngân lên qua từng phím đàn, từng hơi thở, từng nhịp lặng mềm như mộng.
Ngoài hành lang tầng hai, Trình Hạc đang bước ngang thì khựng lại.
Tiếng đàn xuyên qua cánh cửa mở hờ, vang vào tai cậu như một giọng gọi khẽ. Cậu đứng yên, không bước vào, cũng không rời đi.
Ánh mắt Trình Hạc xuyên qua lớp kính, chạm vào bóng lưng cô gái nơi góc phòng. Mái tóc dài buông xõa, đôi vai gầy mảnh, những ngón tay lướt trên phím đàn như thể mọi âm thanh trên thế giới này đều nhường chỗ cho cô.
Cô lúc ấy... giống như một vệt sáng lặng lẽ giữa buổi chiều giông. Không rực rỡ cũng chẳng khoa trương, chỉ nhẹ nhàng... như bạch nguyệt quang mà người khác không thể chạm đến cũng chẳng thể quên.
Cậu không biết mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ biết, từng nốt nhạc như ghim vào tim mình một cảm giác rất cũ, rất xưa, rất thương.
Chi Chi không hay biết có người đang đứng ở hành lang. Cô vẫn chơi đàn, vẫn để gió lùa qua kẽ tóc, lẫn cả mùi giấy vở cũ từ lớp học bên cạnh, hòa cùng tiếng đàn thành một mùi hương không thể gọi tên.
Lúc ấy... cô giống như một đoạn phim quay chậm. Đẹp, mong manh và yên tĩnh đến lạ.
Một lát sau, bản nhạc khẽ khàng kết thúc.
Trình Hạc cúi đầu, rồi lùi lại nửa bước, như sợ bị Chi Chi phát hiện ra mình. Cậu quay người, rời khỏi hành lang, mang theo trong lòng... một bản nhạc chưa có tên.
Phía sau, căn phòng nhạc cụ trở lại tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng mưa gõ nhè nhẹ lên khung cửa kính. Và một cô gái ngồi bên đàn, tựa vào buổi chiều cuối tháng tư.
Trình Hạc đi chậm rãi dọc hành lang tầng hai, mỗi bước chân như có gió lùa dưới đế giày, cuốn cả dư âm của bản nhạc vừa rồi vào trong lồng ngực. Hành lang dài và vắng, chỉ còn tiếng gió huýt qua khe cửa, rít lên những nhịp không rõ hình thù.
Cậu không quay đầu lại. Chỉ sợ, nếu quay lại, bản thân sẽ không còn đủ lý trí để rời đi.
Gió tạt vào má, mát lạnh. Nhưng thứ khiến trái tim cậu lạnh hơn... lại là bóng lưng nhỏ bé kia, ngồi nơi góc phòng, giống như một giấc mộng mùa hạ vừa chạm đã tan.
Đoạn đường từ dãy nhà B trở về dãy lớp học chính chỉ vỏn vẹn vài phút, nhưng hôm nay sao dài như cả một mùa chia ly. Bầu trời bị mây đen che kín, màu sắc như được rút sạch, chỉ còn lại một khoảng xám mênh mông giữa chiều. Hương mưa đã ngấm vào vai áo.
Trình Hạc ngồi xuống bậc thềm ngoài hành lang, một tay chống ra sau, tay còn lại đưa lên bóp nhẹ mi tâm. Cậu vẫn đang mặc áo phông trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác đen mỏng, chẳng khác nào những lần đi học thể dục buổi sớm. Nhưng có điều gì đó đã khác, là cảm giác bên trong không còn nguyên vẹn.
Gió quét qua mái tóc, lùa vào cổ áo, mang theo mùi bụi đất và hương cũ của ký ức.
Cậu nhắm mắt lại, nhớ đến đoạn nhạc vừa vang lên trong phòng nhạc cụ. Từng nốt nhạc, từng ngón tay, từng khe sáng lọt qua rèm cửa, từng chút chênh vênh trong ánh mắt cô gái ấy... tất cả đều in vào tâm trí như một thước phim quay chậm, không cách nào tua ngược.
Cô vẫn là Lục Chi Chi mà cậu từng biết, lặng lẽ, dịu dàng và chẳng bao giờ khiến người khác yên lòng nổi.
"Lẽ ra mình không nên đến..."
Cậu tự nhủ với chính mình như vậy. Nhưng cũng chính cậu biết rõ nếu không đến, thì cả đời này, cậu cũng sẽ không thể quên được hôm nay.
Có những người, chỉ cần nhìn từ xa đã đủ để khiến lòng quặn đau. Cũng có những thứ tình cảm, càng cố nén xuống, càng bị dày vò đến tận cùng.
Trình Hạc mở mắt ra, ngửa mặt nhìn lên bầu trời xám tro.
Mây đang trôi nhanh, gió đã bắt đầu mạnh hơn. Ở đâu đó ngoài rìa thành phố, tiếng sấm đầu mùa khẽ rung lên như tiếng thở dài của tháng tư.
Cậu cúi xuống, mở điện thoại ra, lướt đến khung trò chuyện với Lục Chi Chi.
Tin nhắn cuối cùng vẫn còn nằm đó nhưng chưa từng được trả lời. Ngón tay lướt qua màn hình, dừng lại rất lâu trước biểu tượng máy quay đã từng sáng rực trong những đêm ôn thi, rồi tắt ngóm tự bao giờ.
Cậu nhìn rất lâu, sau đó... gõ một dòng:
[Trình Hạc: Trời mưa, nhớ mặc ấm.]
Ngón tay khựng lại nơi nút gửi.
Một giây, hai giây... Rồi cậu lặng lẽ xóa hết từng ký tự, từng chữ cái.
Mọi thứ bị xoá sạch giống như những điều chưa từng bắt đầu. Trình Hạc đứng dậy, bỏ điện thoại vào túi, ngẩng đầu nhìn làn mưa bụi trắng xóa một lần nữa. Rồi quay lưng bước đi.
Có những bản nhạc... nghe một lần là nhớ cả đời.
Có những người... gặp một lần là thương cả thanh xuân.
Mà cậu thì chỉ còn lại hơn ba mươi ngày cuối cùng. Thời gian không đủ dài để bắt đầu lại, cũng không đủ ngắn để có thể lãng quên.
Phía sau lưng, tiếng gió thổi qua cửa kính, mang theo chút tàn âm của một bản nhạc đã dừng.
Chiều muộn hôm đó, Chi Chi cùng Hạ An và Châu An dầm mưa về nhà. Mưa không lớn, nhưng dai dẳng. Từng giọt nước lạnh buốt thấm qua lớp áo đồng phục, len vào cổ áo và bám đầy tóc mái.
- Lâm Châu An! Không phải tớ đã dặn cậu sáng nay nhớ mang ô rồi sao? - Hạ An vừa nói vừa dùng cặp che đầu, giọng điệu hờn dỗi.
- Tớ có mang chứ... Mang ra đến cửa rồi lại để quên trên giá giày. - Châu An đáp, mặt mũi méo xệch.
Chi Chi bật cười, quay sang xoa dịu:
- Không sao đâu, xem như dầm mưa cho có kỷ niệm. Nào nào, lại đây, chụp một tấm hình đi.
Ba người co ro đứng sát vào nhau dưới mái hiên một cửa hàng tiện lợi ven đường. Chi Chi giơ điện thoại lên, điều chỉnh góc chụp rồi đếm nhỏ: "Một... hai... ba..."
Tách.
Mưa vẫn rơi lộp độp trên mái tôn, nước theo rìa chảy thành từng dòng dài. Trong khung hình, ba cô cậu học trò ướt sũng như chuột lột, tóc tai bết lại, đồng phục nhăn nhúm... nhưng nụ cười thì sáng rỡ như ánh nắng cuối cùng giữa cơn mưa.
Châu An đưa tay quẹt nước mưa trên trán:
- Trông tớ xấu quá...
- Nhưng vui mà. - Chi Chi nhìn vào màn hình, ánh mắt dịu dàng: - Sau này có khi lại nhớ hoài cái ngày mưa này ấy chứ.
Hạ An vòng tay ôm lấy hai người bạn thân, đầu tựa nhẹ vào vai Chi Chi:
- Ừ, vui thật. Ướt cũng được.
Phía xa, ánh đèn đường đã bắt đầu hắt xuống nền gạch loang loáng nước. Cơn mưa của cuối tháng tư vẫn chưa dứt, nhưng chẳng ai còn thấy lạnh. Chỉ thấy ấm và thương.
Một buổi chiều không quá đặc biệt... lại hóa thành đoạn ký ức khó quên.
"28.04.2013,
Có lẽ hôm nay là ngày mưa tuyệt nhất trong suốt mười bảy năm cuộc đời của mình."
____Lục Chi Chi____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip