Chương 61: Hạ chí (10)

Sáng hôm sau đến lớp, cả Chi Chi và Hạ An đều dán miếng hạ sốt trên trán, trông vừa tội vừa buồn cười.

- Trời ạ, dầm mưa một tối thôi mà cả hai đứa cậu bệnh thành thế này à? - Châu An vừa tới đã chống tay xuống bàn nhìn hai cô nàng, giọng như đang trách yêu.

Hạ An kéo khóa áo khoác lên cao, khẽ sụt sịt:

- Còn gì nữa. May mà chỉ sốt nhẹ, chưa đến mức phải nghỉ học.

Chi Chi ngồi bên cạnh, im lặng từ nãy giờ. Cô khẽ gật đầu phụ họa, nhưng cổ họng khô rát đến mức chẳng thể nói ra tiếng. Sốt xong, người không mệt, chỉ là giọng biến mất như thể bị cơn gió hôm qua cuốn đi mất rồi.

Đúng lúc ấy, một giọng nói từ ngoài cửa vang lên:

- Lục Chi Chi, anh cậu tìm.

Chi Chi lập tức đứng dậy. Cô khoác lại áo, chậm rãi bước ra hành lang. Lục Hiểu đứng đó, tay xách theo túi thuốc và hai hộp cháo nóng, vừa thấy mặt em gái đỏ bừng thì cau mày ngay:

- Như này mà còn cố đến trường làm gì? Hay là xin nghỉ buổi sáng đi?

Chi Chi lắc đầu. Cô nhận lấy túi đồ trong tay anh, tay còn lại giơ lên ký hiệu "OK" quen thuộc. Đôi mắt tuy đỏ hoe nhưng vẫn rất kiên quyết.

- Chắc là không sao thật chứ?

Lục Hiểu vẫn chưa yên tâm. Tối qua, cậu gần như thức trắng, canh nhiệt độ của Chi Chi từng tiếng một. Sốt cao đến mức khiến cậu hoảng, tưởng chừng bệnh nền lại tái phát.

Chi Chi nhìn anh, mím môi khẽ gật đầu một lần nữa.

- Anh về lớp đi. Em không sao đâu mà.

Lục Hiểu đứng yên vài giây, sau đó mới khẽ thở ra:

- Vậy có gì thì nhắn anh liền đấy. Đừng cố nữa, được không?

Chi Chi mỉm cười, gật đầu lần nữa. Gió sáng lùa qua hành lang, thổi nhẹ mấy sợi tóc dính trên má cô, mang theo một chút lạnh của những ngày đầu hạ và cả sự dịu dàng của người anh trai hay càm ràm nhất thế gian.

...

Buổi chiều hôm đó, sau khi tan tiết, sân thể dục rộn ràng hơn hẳn. Khối mười hai bắt đầu tập trung để chụp ảnh kỷ yếu, một nghi thức đánh dấu kết thúc của một hành trình, cũng là cột mốc mở đầu cho một chặng đường khác.

Chi Chi và Hạ An tuy mới là học sinh khối mười một nhưng vẫn cùng nhau xuống sân. Cô đeo một chiếc máy ảnh cơ màu bạc, kiểu dáng cũ kỹ nhưng giữ ống kính rất sạch. Hạ An thì ôm một chiếc túi vải to, bên trong lỉnh kỉnh dây sạc, thẻ nhớ và cả tờ check-list ghi chép vội.

Họ là thành viên câu lạc bộ truyền thông. Buổi chụp kỷ yếu hôm nay, bọn họ chỉ đến để hỗ trợ bắt lại vài khoảnh khắc, để tối về biên tập một bài viết nhỏ đăng lên diễn đàn trường. Chỉ là nhiệm vụ đơn giản, nhưng không hiểu sao, cả hai lại thấy có gì đó rất nghẹn ngào.

Từng tốp học sinh trong bộ đồng phục chỉnh tề, có người đã kịp trang điểm nhẹ, có người vẫn giữ nguyên vẻ phờ phạc sau tiết học buổi sáng, nhưng ai nấy đều tươi cười, náo nhiệt. Gió đầu hạ phả vào sân những đợt nóng nhẹ, mùi nắng, mùi vải áo đồng phục, mùi của thanh xuân đang rộn lên.

Chi Chi đứng cách đó một đoạn, giơ máy lên, ngón tay lướt nhẹ qua vòng lấy nét. Qua ống kính, cô thấy được nụ cười rạng rỡ của một bạn nữ khi cúi xuống buộc lại dây giày cho bạn cùng lớp, thấy ánh nắng rơi vỡ trên tóc một cậu bạn đang cười hết cỡ, thấy những cái ôm thật chặt dù chỉ mới dám ôm nhau lần đầu tiên...

- Cậu đang chụp cái gì vậy? - Hạ An ghé đầu sang, thì thầm.

- Chụp những khoảnh khắc đáng nhớ. - Chi Chi khẽ đáp, mắt vẫn không rời khung hình.

Gió từ phía dãy nhà D thổi tới, mang theo mùi nắng cũ. Trời không nắng gắt, nhưng đủ để mọi thứ hiện lên trong ống kính một cách trong trẻo nhất. Một vài cánh hoa phượng đỏ đã bắt đầu rụng xuống, nằm lặng lẽ trên nền sân.

Ở rìa sân, Trình Hạc cũng có mặt. Cậu mặc sơ mi trắng, tay đút túi quần, đứng cạnh lớp mình nhưng không hòa vào cuộc náo nhiệt ấy. Ánh mắt vô thức lướt về phía người con gái đang đứng bên góc sân xa xa kia. Cô gái ấy, đang cúi đầu chỉnh lại tiêu cự máy ảnh, ngón tay cẩn thận lau ống kính như lau một kỷ niệm.

Từ góc nhìn của Trình Hạc, khoảnh khắc ấy... Chi Chi trông như một kẻ du hành thời gian đang gom nhặt những mảnh thanh xuân rơi rớt lại. Cô không đứng trong khung hình nào, nhưng dường như lại hiện diện rõ nhất trong khung cảnh.

Cô không nói gì. Chỉ lặng lẽ ghi lại mọi thứ, từ nụ cười đến ánh mắt, sự náo nhiệt, và cả sự bịn rịn trong từng dáng đứng xoay lưng về phía máy ảnh.

Tiếng cười vang lên khắp sân, những câu trêu chọc, những cái nhảy lò cò chen nhau vào khung hình, tất cả đều như nhuốm màu của những tháng năm không trở lại. Máy ảnh được đặt lên tripod, giáo chủ nhiệm của từng lớp cũng có mặt, tóc đã điểm sương, nụ cười hiền từ dưới gọng kính.

Lát sau, Hạ An quay sang hỏi nhỏ:

- Tối về, cậu định đặt tiêu đề bài post là gì?

Chi Chi nghĩ một lúc rồi mỉm cười:

- Có lẽ là... "Khoảnh khắc không thể quên".

Chiếc máy ảnh cơ đặt trên tripod giữa sân thể dục, chậm rãi lia từ trái sang phải, ghi lại những khung hình đẹp nhất của từng lớp, từng nhóm học sinh, những gương mặt còn non trẻ, những nụ cười không giấu được xúc cảm.

Người ta vẫn thường truyền tai nhau một điều rằng nếu muốn biết ai đang yêu thầm ai, hãy nhìn vào bức ảnh kỷ yếu chụp tập thể. Bởi vì... ánh mắt là thứ không biết nói dối.

Khi ta yêu một ai đó, ánh mắt sẽ vô thức nhìn về phía họ.

Hạ An vừa lướt sơ qua màn hình máy ảnh, đã vô tình bắt được vài ánh mắt như thế. Có người khẽ nghiêng về phía bên cạnh, có người cười nhưng đôi mắt lại tìm đến một dáng hình khác trong khung hình. Những thứ ngây ngô, âm thầm mà rõ ràng đến nao lòng.

Còn Chi Chi thì không quá để tâm. Tay cô vẫn giữ khung máy, mắt vẫn dõi theo từng lớp đang đổi đội hình. Nhưng thật ra... từ nãy đến giờ, ánh mắt ấy chưa từng rời khỏi một người.

Là Trình Hạc.

Cậu đứng ở hàng thứ ba, bên rìa phải của lớp 12-1, giữa cả một nhóm bạn áo trắng, chỉ mình cậu là không nhìn thẳng vào ống kính.

Ánh mắt cậu, rõ ràng đang hướng về phía Chi Chi. Chầm chậm nhưng không hề giấu giếm.

Ánh mắt ấy không quá mãnh liệt, cũng chẳng mang nhiều ẩn ý, chỉ là một cái nhìn rất lặng lẽ. Nhưng lại chứa đứng rất nhiều điều.

Còn Chi Chi, dù không cố ý, nhưng ánh mắt cũng đã phản bội lòng mình. Cô không nhìn vào ai khác trong khung hình. Chỉ dõi theo cậu như thể cả bức ảnh này, cả khoảng sân trường rộng lớn này, chỉ còn lại một người duy nhất cô muốn giữ lại.

Và khoảnh khắc ấy, máy ảnh vẫn đang quay chậm...

Gió thổi qua, làm mấy sợi tóc cô rối nhẹ. Khung hình yên ắng, nắng vẫn lặng lẽ trải xuống từng khuôn mặt. Không ai lên tiếng nhưng có lẽ, chính lúc đó, thứ tình cảm tưởng chừng đã giấu đi rất kỹ... lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

...

Lễ trưởng thành được ấn định tổ chức vào ngày 2 tháng 5. Cũng vì vậy mà suốt mấy hôm nay, khu nhà thi đấu của trường đều đóng cửa, không cho học sinh tự do ra vào. Bên trong, mọi thứ đang được gấp rút chuẩn bị cho một buổi lễ trang trọng và ý nghĩa nhất trong đời học sinh.

Câu lạc bộ truyền thông của Chi Chi bận đến mức không kịp thở. Từng khu vực đều phải kiểm tra lại thật kỹ: chỗ ngồi của phụ huynh là bên nào, chỗ ngồi của học sinh xếp ra sao, máy quay đặt ở góc nào để bắt được toàn cảnh, micro có đủ hay không, dây điện có vướng lối đi không... Một đống việc tưởng nhỏ nhặt nhưng lặt vặt đến phát mệt. Thêm vào đó là mấy chùm bóng bay phải bơm lên, buộc chắc rồi treo trên khung cao nhất, không ai cao bằng nên lại phải đi mượn thang, mất thêm cả buổi chiều.

Mấy thành viên trong câu lạc bộ vừa làm vừa kêu trời kêu đất, nhưng gương mặt ai nấy đều phấn khởi.

Bên câu lạc bộ nhảy của Hạ An thì đã thuê xong hết trang phục. Tóc tai, phụ kiện, đạo cụ đều chuẩn bị đủ cả, chỉ chờ đến ngày mai là có thể lên sân khấu.

Trong lúc Chi Chi đang đứng dưới khán đài kiểm tra lại phần dàn đèn, giọng thầy hiệu trưởng bỗng vang lên từ phía cánh gà:

- Chi Chi!

Cô vội quay đầu lại:

- Dạ, em đây ạ.

- Mọi thứ ổn cả rồi chứ?

Chi Chi lau tay vào váy, gật đầu đáp:

- Dạ vâng, em vừa kiểm tra lại lần cuối. Đều ổn hết rồi ạ.

Thầy hiệu trưởng khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua sân khấu một vòng rồi dừng lại ở chiếc bục phát biểu chính giữa. Ông nói:

- Vậy em lên phòng phát thanh thông báo một tiếng, gọi khối mười hai xuống nhà thi đấu. Duyệt thử một lần cho chắc.

- Dạ, em đi ngay.

Chi Chi rảo bước rời khỏi nhà thi đấu, đôi giày thể thao đập nhẹ lên nền gạch bóng. Ngoài trời nắng đã dịu, có gió lùa qua dãy hành lang. Tiếng bước chân cô vang lên, hoà cùng âm thanh lục cục phía sau của những bạn đang mang đạo cụ tới, giống như một đoạn nhạc nền chậm rãi... báo hiệu một điều gì đó rất quan trọng đang đến gần.

Chi Chi bước vào phòng phát thanh tầng hai. Căn phòng nhỏ nằm ở cuối hành lang dãy nhà chính. Cánh cửa khẽ cọt kẹt khi cô đẩy ra, ánh nắng cuối chiều hắt qua khung cửa sổ phủ một lớp bụi mờ mỏng tang trên bàn phát thanh cũ kỹ.

Chiếc micro màu đen vẫn đặt ở vị trí quen thuộc. Cô cúi người điều chỉnh một chút, kiểm tra lại đèn báo tín hiệu, rồi chậm rãi hít một hơi thật sâu.

Giọng nói của cô vang lên, nhẹ nhàng và trong vắt, lan khắp dãy phòng học:

- Thông báo tới toàn thể học sinh khối 12, xin mời các bạn nhanh chóng tập trung tại nhà thi đấu để tiến hành duyệt chương trình cho lễ trưởng thành. Xin nhắc lại: Học sinh khối 12 tập trung tại nhà thi đấu ngay lập tức. Cảm ơn các bạn.

Âm cuối vừa dứt, cả trường như khựng lại một nhịp.

Trong phòng học lớp 12-1, Lục Hiểu đang ngồi gác chân lên ghế trước, tay quay quay cây bút thì lập tức quay phắt đầu sang phía loa ở góc tường cuối lớp. Cậu bật cười khẽ, nụ cười mang chút bất lực mà cũng đầy dịu dàng.

- Cái giọng này... - Cậu lẩm bẩm: - Không phải của cục bông nhỏ sao?

Trình Hạc đang cúi đầu xem lại ghi chú thì bất chợt ngẩng lên. Giọng nói ấy, cậu chẳng cần quay lại cũng biết là ai. Không cao, không đặc biệt ngọt ngào, nhưng có một tần số rất riêng mà cậu đã nghe đến thuộc lòng, đủ để giữa trăm ngàn âm thanh, chỉ một câu ngắn ngủi cũng khiến tim cậu dao động.

Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ đang hé mở. Một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi nắng cuối ngày lẫn hương giấy vở cũ. Trong tích tắc ấy, mọi thứ trong đầu Trình Hạc như dừng lại, chỉ còn lại tiếng vọng của giọng nói kia. Tuy ngắn ngủi nhưng đủ làm lòng người rối ren.

Dưới sân trường, học sinh khối 12 đã bắt đầu lục tục di chuyển về phía nhà thi đấu. Trên hành lang tầng hai, cô gái với mái tóc dài buộc gọn đang rời khỏi phòng phát thanh, dáng người mảnh khảnh hòa trong ánh nắng nhạt. Không ai để ý, nhưng đã có hai ánh mắt trong đám đông, một sâu lắng, một mang theo ý cười... lặng lẽ dõi theo bóng lưng ấy, như một thói quen đã thành hình từ lâu.

...

- Các bạn khối mười hai thân mến! Đừng quên ngày mai chúng ta có hẹn ở địa điểm này. Hãy biến bản thân mình thành một cô công chúa, một chàng hoàng tử tỏa sáng nhất vào đêm mai nhé! - Giọng nói của Chi Chi vang lên, cũng kết thúc buổi tổng duyệt hôm đó.

"01.05.2013,

Nhìn em ấy tự tin đứng trên sân khấu, mình thấy rất vui."

___Trình Hạc___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip