Chương 62: Hạ chí (11)
Nhà thi đấu hôm ấy rợp một màu cờ đỏ. Từng dãy ghế xếp tầng tầng lớp lớp, học sinh trong bộ đồng phục chỉnh tề, ánh mắt sáng như trời xuân vừa mới nổi. Trên trần cao, dải bong bóng kết thành hình vòng cung lặng lẽ đung đưa, như đang thở cùng nhịp với hàng ngàn trái tim mười tám tuổi.
Dưới ánh đèn pha trắng rọi, sân khấu chính hiện ra như mặt hồ lặng gió. Lá cờ bay giữa sân, phấp phới như muốn chạm vào đường chân trời. Dòng khẩu hiệu chạy dài phía trước:
"Dốc sức học tập vì tương lai đất nước - Trưởng thành để gánh vác thời đại."
Bảy giờ kém mười, ánh đèn trong nhà thi đấu dần mờ xuống. Các hàng ghế phụ huynh và học sinh đã gần như kín chỗ, tiếng xì xào nhỏ dần. Bóng bay treo cao khẽ lay theo gió quạt, từng dải lụa trắng xanh vắt ngang sân khấu như một đoạn ký ức vừa dịu dàng vừa chặt chẽ, chạm khẽ mà buộc chặt.
Tiếng nhạc nền vừa dứt, ánh đèn sân khấu rọi một dải sáng mềm xuống hai dáng người chậm rãi bước ra từ phía cánh gà.
Chi Chi và Tô Minh là MC của buổi lễ trưởng thành. Họ đều mặc đồng phục học sinh chỉn chu: áo sơ mi trắng, nơ và cà vạt xanh dương, chân váy và quần âu gọn gàng. Họ bước lên sân khấu với dáng vẻ điềm tĩnh, vai thẳng lưng cao, như cái cách một người trẻ học cách đối diện với cả thế giới bằng lòng tin non nớt mà kiêu hãnh.
Chi Chi cầm micro bằng hai tay, ánh mắt nhìn khắp khán đài. Mắt cô lấp lánh ánh sáng mà chỉ những người dành trọn tâm huyết cho buổi lễ này mới có. Bên cạnh, Tô Minh gật đầu nhẹ ra hiệu. Ánh đèn sân khấu dịu xuống.
Tiếng Chi Chi vang lên đầu tiên, nhẹ mà rõ, như gõ nhẹ vào đáy lòng mỗi người:
- Kính thưa quý thầy cô, quý bậc phụ huynh và toàn thể các bạn học sinh thân mến.
Tô Minh tiếp lời, giọng cậu trầm ổn:
- Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây để chứng kiến một khoảnh khắc không thể lặp lại - Lễ trưởng thành của học sinh khối mười hai, niên khóa 2010 - 2013.
Chi Chi mỉm cười dịu dàng, ánh mắt lướt qua hàng ghế phía dưới:
- Đây không chỉ là một buổi lễ. Mà là một lời tạm biệt với những ngày tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Một lời chào đến tuổi trưởng thành. Là lúc ta thì thầm với nhau rằng "Chúng ta đã lớn rồi."
Tô Minh hơi nghiêng đầu về phía cô, rồi hướng ánh mắt về phía mọi người, giọng rõ ràng:
- Buổi lễ trưởng thành chính thức bắt đầu. Xin mời tất cả cùng hướng về màn hình chính để xem lại hành trình ba năm thanh xuân của chúng ta.
Ánh đèn chầm chậm dịu lại. Màn hình lớn bật sáng, tiếng nhạc mở đầu vang lên. Trong không gian lặng như nuốt gió, giọng đọc của Chi Chi và Tô Minh vang lên từ cánh gà:
- Vậy... ai có thể hình dung được thanh xuân?
Chi Chi tiếp lời:
- Thanh xuân là khoảnh khắc ngắn ngủi mà ta mãi mãi khắc ghi. Không kéo dài, nhưng dư âm của nó thì rất lâu. Đó là những ngày ta sống bằng trực giác, yêu bằng bản năng, và khóc vì những điều nhỏ đến không tưởng.
- Là những người ta từng gặp, từng thương, từng rời xa. Bạn có thể không nhớ rõ từng bài học, từng đề thi. Nhưng chắc chắn sẽ không quên ánh mắt ai đó nhìn mình giữa hành lang đầy nắng. Không quên được bàn tay đã từng nắm, dù không thể đi cùng nhau đến hết cuộc đời.
- Thanh xuân là tiếng chuông tan học, là mùi nắng trên vai áo trắng, là mùa thi, là quán trà sữa đầu ngõ, là cái tên bị gọi lên bảng vì quên bài, là tiếng cười khe khẽ sau mỗi tiết học chiều.
- Là khi ta không sợ thất bại, nhưng cũng chưa đủ dũng cảm để nói yêu. Có lẽ, khi ta đủ trưởng thành để hiểu hết thanh xuân... thì thanh xuân đã ở lại phía sau mất rồi.
Ở dưới khán đài, có người khẽ cúi đầu, cố giấu đôi mắt đã hoe đỏ.
Thanh xuân... đang khép lại bằng một buổi lễ yên tĩnh, trong trẻo, và dịu dàng như một đoạn phim quay chậm.
Toàn bộ khán phòng lặng đi. Chỉ còn tiếng trống nghi thức, chậm mà vang, như tiếng thời gian gõ nhịp trên ngực áo. Khi bản tuyên thệ vang lên từ loa lớn, hàng nghìn cánh tay đồng loạt giơ cao, chạm vào một đoạn đời sắp khép lại và một cánh cửa vừa mở ra.
Những tấm băng- rôn giơ lên giữa khán đài: "Thanh xuân là không sợ gì cả!", "Bố mẹ tin con sẽ làm được!" Có tiếng khóc nức nở, có người cười nghẹn ngào, có người lặng thinh.
Toàn bộ học sinh khối mười hai quay người lại, đối diện hàng ghế phía sau. Trang nghiêm quỳ xuống, cúi đầu bái lạy cha mẹ, những người đã đi cùng mình suốt hành trình mười tám năm đầu đời.
Sau phần bái lạy là bài phát biểu của đại diện học sinh. Trình Hạc đứng dậy từ hàng ghế đầu, chậm rãi bước lên sân khấu.
Tay cậu cầm một tờ giấy, dáng đi vững chãi, gương mặt bình tĩnh. Ánh đèn rọi xuống mái tóc mềm, đường nét rõ ràng như tạc. Khi cậu đứng đó, giữa ánh sáng, trước ngàn con mắt dõi theo, chiếc máy ảnh trong cánh gà đã kịp bắt lại khoảnh khắc ấy.
- Thanh xuân của chúng ta như ánh nắng của một ngày. Rực rỡ tại khởi đầu và phai bạc khi hoàng hôn. Chóng đến và nhanh lụi tàn, để rồi đến lúc ta nhận ra giá trị của những khoảnh khắc ấy... thì thanh xuân chỉ còn là để nhớ.
Cậu dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp:
- Tuổi trẻ rất đẹp. Hạn chế duy nhất là biến mất quá nhanh. Nhưng chính vì điều ấy, chúng ta càng cần sống thật tốt, thật trọn vẹn cho hiện tại.
Lời cậu vừa dứt, những chùm bóng bay ở trên cao cũng thi nhau rơi xuống, vỡ òa trước cảm xúc của môi người.
Phía bên dưới, Lục Chi Chi ngồi giữa những thành viên câu lạc bộ truyền thông. Nhìn Trình Hạc trên sân khấu, cô nhẹ nhàng mỉm cười.
Đó... chính là nguyện vọng đầu tiên của cô. Một Trình Hạc rực rỡ như thế, trong buổi lễ trưởng thành... của chính mình.
...
Đêm prom là phần kết dịu dàng sau buổi lễ trưởng thành, được tổ chức tại hội trường sau khi kết thúc nghi lễ buổi sáng. Không còn ánh đèn trắng lạnh của giờ nghi thức, cả không gian như khoác lên một chiếc áo mới: ấm hơn, mềm hơn, và cũng lung linh hơn. Cũng không còn những bộ đồng phục đơn thuần, các bạn học sinh đều đã lột xác thành một nàng công chúa, một chàng hoàng tử trong bộ váy dạ hội và bộ vest lịch lãm.
Đèn màu được treo cao, đan chéo với dây đèn fairy light dọc theo trần nhà. Bóng bay đổi sang tông trắng - bạc - xanh nhạt, phản chiếu ánh sáng thành những đốm lấp lánh như sao trời. Âm nhạc dịu dàng vang lên, hòa vào tiếng nói cười rộn ràng của những học sinh vừa bước qua một cột mốc tuổi trẻ.
Trên sân khấu chính, Chi Chi bước ra với vai trò MC cho buổi prom tối nay.
Cô mặc một chiếc váy dạ hội màu xám bạc dài chạm gót, vạt váy nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân. Chiếc váy đơn giản nhưng vừa vặn, ôm lấy vóc dáng thanh mảnh và tôn lên làn da trắng như sương sớm. Tóc cô được uốn xoăn sóng mềm, xõa nhẹ qua vai, một bên được kẹp gọn bằng chiếc ghim ánh bạc hình ngôi sao nhỏ.
Trên cổ là một sợi dây chuyền mảnh lấp lánh. Mặt dây là một con bướm pha lê trong suốt, nhỏ bằng đầu ngón tay trỏ, lặng lẽ nằm ngay xương quai xanh. Nó phản chiếu ánh sáng từ sân khấu thành một quầng sáng nhỏ, lấp lánh đến dịu dàng.
Trình Hạc đứng dưới khán đài, vô thức nín thở khi nhìn thấy sợi dây chuyền ấy.
Một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ để mọi thứ ùa về.
Đó là một ngày đầu năm mới, sau khi Chi Chi từ Lao Sơn trở về. Cậu không giỏi nói lời tình cảm, nên chỉ âm thầm đặt chiếc hộp nhỏ lên bàn cô. Trong đó là sợi dây chuyền có hình con bướm, thứ cậu đã chọn rất lâu, vì nhớ cô từng nói: "Mỗi người đều có một con bướm dẫn đường của riêng mình."
Cô mỉm cười khi mở hộp, lặng lẽ đeo lên cổ. Kể từ hôm đó, cậu chưa từng thấy cô đeo lại. Cho đến hôm nay...
Chi Chi không biết ánh mắt Trình Hạc đang dừng nơi nào. Cô chỉ cầm micro, mỉm cười nhìn xuống khán phòng:
- Chào mừng tất cả mọi người đến với đêm prom "Mùa hè trở lại". Không để mọi người chờ lâu, ngay sau đây sẽ là tiết mục mở màn đến từ câu lạc bộ nhảy. Bài biểu diễn mang tên: "Mùa hè của chúng ta."
Tiếng nhạc vang lên.
Từ cánh gà, Hạ An là người đầu tiên bước ra, theo sau là tám thành viên khác trong đội nhảy. Họ mặc đồng phục biểu diễn màu trắng bạc pha chút xanh mint vừa tươi trẻ, khỏe khoắn và tràn đầy sức sống.
Giai điệu đầu tiên vang lên là một bản mashup của những ca khúc học đường từng quen thuộc suốt ba năm.
Hạ An di chuyển ở vị trí trung tâm, từng bước nhảy đều dứt khoát nhưng mềm mại, đôi mắt sáng lên theo từng nhịp nhạc. Cô xoay người, đập tay, đá chân, từng động tác đều tràn đầy năng lượng tuổi mười bảy, mười tám. Bên dưới, tiếng cổ vũ vang lên không ngớt.
Cả nhóm kết thúc bài nhảy bằng động tác xoay người về phía khán giả, đồng loạt giơ cao tay như đang nắm lấy ánh sáng mùa hè trên cao.
Trong ánh đèn sân khấu, những hạt bụi bạc từ trần rơi nhẹ xuống như mưa tuyết. Chi Chi nhìn bạn mình đang đứng giữa sân khấu, ánh mắt ánh lên chút lấp lánh. Một nửa là xúc động, một nửa là niềm tự hào.
Và ở một góc nào đó, Trình Hạc vẫn nhìn cô. Lặng lẽ...
Tựa như tất cả ánh đèn trong buổi tiệc đêm nay dù chớp tắt, dù lấp lánh đến đâu cũng không thể sánh bằng ánh nhìn của cậu... dành riêng cho một người.
Sau tiết mục của câu lạc bộ nhảy, không khí trong nhà thi đấu vẫn còn chưa lắng xuống. Mọi người vỗ tay, huýt sáo, cười nói rộn ràng. Trên sân khấu, ánh đèn đổi màu chậm rãi, từ trắng bạc sang cam hồng như chiều hoàng hôn lặng lẽ ghé qua buổi tiệc tuổi mười tám.
Chi Chi trở lại với micro, mỉm cười nói:
- Cảm ơn đội nhảy với phần mở màn tuyệt vời. Và tiếp theo, xin mời tất cả các bạn học sinh lớp Mười hai bước ra sàn nhảy, chọn cho mình một điệu slow dance thật dịu dàng. Đây là thời khắc để chúng ta lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng của ba năm trung học.
Một bản nhạc dạo đầu vang lên, tiếng piano êm dịu hòa cùng violin. Một bản tình ca học trò, nhẹ như hơi thở mùa hạ, mỏng như mảnh ký ức vừa mới in hình.
Chi Chi đứng ở bên rìa sân khấu, ánh đèn không chiếu thẳng vào cô nữa. Trong bóng tối loang loáng của đèn sân khấu, cô im lặng chỉnh lại micro, đưa mắt nhìn xuống phía dưới.
Học sinh lần lượt nắm tay nhau bước ra sàn nhảy. Có đôi tay nắm chặt đã lâu, cũng có những ánh mắt ngập ngừng mới chạm nhau lần đầu. Dưới ánh sáng mờ ảo, họ giống như một bộ phim quay chậm.
Ở một góc sàn nhảy, Trình Hạc vẫn đứng yên.
Cậu không ra giữa sàn, cũng không cùng ai khiêu vũ. Chỉ lặng lẽ đứng gần hàng ghế ngoài cùng, tay đút trong túi quần, mắt dõi theo duy nhất một người.
Lục Chi Chi...
Chiếc váy xám bạc ôm nhẹ lấy dáng người mảnh khảnh, bờ vai trần lấp lánh dưới ánh đèn nhấp nháy. Mái tóc xoăn sóng hơi buông rối sau lưng, còn sợi dây chuyền hình con bướm vẫn nằm im trên cổ cô, lấp ló giữa ánh sáng và bóng tối.
Cậu biết mình nên bước đến, ít nhất là xin một điệu nhảy.
Nhưng rồi... vẫn chỉ đứng yên.
Có lẽ vì trong lòng cậu, khoảnh khắc đẹp nhất không phải là được nắm tay cô giữa đám đông. Mà là như lúc này đây, từ một khoảng cách vừa đủ, âm thầm ghi nhớ dáng vẻ của đối phương.
Chi Chi đứng im ở mép sân khấu, ánh mắt như đang tìm ai đó. Rồi cô quay đầu lại như thể cảm được điều gì. Hai ánh mắt giao nhau giữa những ngọn đèn mờ.
Chớp mắt một cái, Trình Hạc nở một nụ cười rất nhẹ, rất chậm. Một nụ cười thay cho lời chào hỏi "Đã lâu không gặp".
Chi Chi không đáp lại. Nhưng ánh mắt cô... đã dịu đi.
Trên sân khấu, nhạc chuyển sang đoạn điệp khúc, giai điệu bay lên như một cánh diều chạm vào trời. Bên dưới, những đôi tay vẫn siết chặt. Những cái ôm, những tiếng cười lặng lẽ, những lời chưa từng nói, tất cả đang được đặt vào một buổi tối duy nhất. Sẽ không có lần thứ hai như thế này nữa.
Một giây sau, Trình Hạc quay đi.
Cậu bước qua dãy ghế, bước ra ngoài cửa sau của hội trường. Không vội vàng, cũng không chậm rãi. Mỗi bước chân đều vừa vặn.
Vì có lẽ cậu biết... nếu còn đứng lại, sẽ không nỡ bước tiếp.
Gió đêm thổi qua mái tóc cậu, mang theo mùi bụi phấn và giấy cũ, mùi nước hoa nhè nhẹ từ váy áo ai đó thoảng qua trong đêm, và cả mùi của một đoạn tình cảm... đã kết thúc...
Chi Chi đứng đó, ánh mắt lướt qua sân nhảy một lần nữa. Những đôi bạn vẫn đang xoay tròn theo nhịp điệu dịu dàng của bản nhạc, khung cảnh như một giấc mơ đang tan ra thành nghìn ánh đèn.
...Nhưng cô không còn thấy Trình Hạc.
Một chút bối rối vụt qua đáy mắt. Bản nhạc vẫn chưa kết thúc, nhưng cô đã rời khỏi sân khấu, lặng lẽ bước về phía cửa sau hội trường.
Ngoài trời tối mờ, đèn đường chiếu lên vệt nắng cuối cùng sót lại sau tán cây. Trình Hạc đứng ở góc hành lang, tay tựa lên lan can, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi đường chân trời và thành phố giao nhau trong ánh đèn.
- Sao lại ra đây? - Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Trình Hạc không quay đầu lại, chỉ nở một nụ cười rất khẽ:
- Em ra đây làm gì? Không sợ lỡ mất phần kết hả?
Chi Chi bước đến bên cạnh cậu, khoảng cách không quá gần, nhưng cũng không quá xa. Tay cô vẫn cầm chiếc máy ảnh digital, váy dạ hội hơi bay nhẹ trong gió. Chiếc dây chuyền hình con bướm lấp lánh dưới cổ.
- Không sao. Nhiệm vụ của MC chỉ đến đó thôi.
Trình Hạc bật cười, giọng cười rất nhỏ, như sợ làm ồn buổi tối dịu dàng này:
- Dạo này sức khỏe của em sao rồi? Có ổn hơn không?
Chi Chi mím môi, cúi đầu nghịch vạt váy:
- Mọi thứ vẫn ổn cả. Bao giờ anh bay?
Gió khẽ lùa qua, khiến hàng cây xào xạc. Những ánh đèn từ hội trường vẫn hắt ra sau lưng họ, rọi lên nền đất hai chiếc bóng in sát nhau, không đan vào nhưng cũng chẳng rời đi.
- Hạ chí. Em... có đến tiễn anh không?
- Để xem đã. - Chi Chi trả lời.
Cả hai cùng im lặng. Một tiếng nhạc khác bắt đầu vang lên trong hội trường, là giai điệu chậm hơn, tha thiết hơn như để dành riêng cho những người đứng ngoài rìa đám đông.
- Em chịu nói chuyện với anh nhiều hơn hai câu cũng rất đáng quý rồi. - Trình Hạc nói, quay sang nhìn cô: - Chỉ cần em hạnh phúc, những thứ khác... đều đáng.
Chi Chi quay đầu, ánh mắt cô trong suốt như gió đầu mùa:
- Cảm ơn anh. Chúc anh lên đường bình an nhé.
Trình Hạc khẽ mỉm cười, gật đầu:
- Cảm ơn em. Cũng chúng em lên đường bình an... sớm trở lại là Lục Chi Chi của trước đây.
Trong hội trường, đêm prom vẫn tiếp tục. Bên ngoài hành lang, màn đêm đang chầm chậm rơi xuống. Có hai người cứ đứng cạnh nhau như vậy, giữa tiếng gió và ánh đèn lấp lánh rơi qua kẽ lá.
Không ai bước tới, cũng không ai rời đi. Nhưng cũng đủ để ghi nhớ... suốt một đời.
"02.05.2013,
Được nhìn Trình Hạc phát biểu trên sân khấu, mình cũng mãn nguyện rồi."
___Lục Chi Chi___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip