Chương 64: Hạ chí (13)
Học sinh trường Trung học số 2 Tế Nam vừa thi xong học kỳ hai, giờ thì chỉ còn chờ tổng kết là chính thức bước vào kỳ nghỉ hè siêu dài, siêu thích! Chỉ riêng khối mười hai vẫn đang "cắm trại" ở trường để ôn thi đại học. Nói cách khác, nghỉ hè là thứ gì đó... thuộc về quá khứ xa xăm đối với họ rồi!
Sáng nay là buổi chào cờ cuối cùng của năm học 2012 - 2013. Sân trường ngập nắng, học sinh các khối xếp hàng ngay ngắn theo lớp, đồng phục chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, đứng nghiêm túc như đang chuẩn bị... bước vào một bộ phim thanh xuân nào đó.
Chi Chi không đứng cùng lớp mình. Hôm nay cô được "đặc cách" rời hàng, nhận nhiệm vụ đi chụp ảnh chào cờ cho câu lạc bộ truyền thông. Chiếc máy ảnh đeo ngang cổ, cô len lỏi giữa các hàng lớp, lặng lẽ bắt lại những khoảnh khắc quý giá. Nụ cười của ai đó khi nắng vừa chạm lên mi mắt, ánh mắt của thầy giám thị nghiêm túc mà đầy tự hào, và cả những gương mặt khối mười hai, vẫn còn nét ngây ngô tuổi học trò, nhưng đã ánh lên tia quyết tâm rõ ràng lắm rồi.
Câu lạc bộ truyền thông của Chi Chi đã chuẩn bị một video ngắn rất đặc biệt để gửi tới các anh chị khối mười hai.
Trong video là những gương mặt tiêu biểu của trường suốt năm học vừa qua, từ thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi thành phố, đội trưởng bóng rổ khối mười hai, nhóm nhảy nổi bật trong lễ trưởng thành đến các học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi. Ai nấy đều gửi gắm lời chúc đến các "thí sinh cao khảo" sắp bước vào trận chiến quan trọng nhất đời học sinh. Để làm được video ngắn này, những thành viên trong câu lạc bộ đã mất gần một tuần để quay được những gương mặt ấy. Vì đa số họ đều rất bận.
Màn hình LED giữa sân trường bất chợt sáng lên giữa buổi lễ. Ánh nắng đầu hạ xuyên qua vòm cây, in những vệt sáng loang loáng trên sân gạch đỏ. Tiếng nói vang lên, trong và ấm, khiến bao ánh mắt đồng loạt ngẩng lên:
"Chúc các bạn bình tĩnh, tự tin, đạt được ước mơ mình theo đuổi!"
Lục Hiểu cũng xuất hiện trong video ấy. Cậu mặc đồng phục thể dục, mái tóc rũ nhẹ trước trán, đôi mắt cong cong ánh lên ý cười:
- Hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 2013, cách ngày thi cao khảo còn mười ba ngày. Đơn tự đối sách tam thiên tự, kim bảng đề danh ngũ sách xuân. Ve sầu đang kêu lúc vào hè, chúc tất cả các thí sinh đề tên bảng vàng. Đề bút tòng dung, lạc bút sinh phong.(*)
Xong phần chúc của Lục Hiểu là đến lượt Trình Hạc xuất hiện. Hai học bá xuất hiện cùng nhau, đúng là vừa "đốt mắt" khán giả, vừa khiến mọi người không thể nào rời tầm nhìn khỏi màn hình lớn.
Trình Hạc mặc sơ mi trắng gài khuy cổ, dáng người thẳng tắp, nét mặt ôn hoà mà không nhạt nhòa chút nào. Cậu đứng trước ống kính, tóc gọn gàng, mày kiếm mắt phượng. Gió hôm nào đó từng lướt qua cậu, hôm nay lại như đang chạm vào từng góc màn hình, lay động cả vạt áo trong ký ức người nhìn.
Ánh mắt cậu hướng thẳng vào ống kính, dịu dàng đến mức khiến người ta muốn lặng người. Không chói lòa như ánh dương, cũng không lạnh lẽo như ánh trăng, ánh mắt ấy chỉ sáng dịu như ánh trăng rằm giữa hè.
- Hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 2013, cách ngày thi cao khảo còn mười ba ngày... - Giọng cậu vang lên, không nhanh không chậm, rõ ràng như gió sớm mùa hạ:
- Trường phong phá lãng hội hữu thì, trực quải vân phàm tế thương hải. Nguyện quân trì bút như kiếm, trảm tần khảo đề kinh cức. Thiếu niên tự hữu thanh vân chí, thả khán kim triều thí phong mang. Các bạn học, cố lên!(*)
Ở dưới sân trường, có người siết chặt bàn tay, khẽ suýt xoa. Bạch nguyệt quang, chính là như vậy. Lặng lẽ chiếu rọi một thời tuổi trẻ, đẹp đến mức không thể chạm vào.
Dòng chữ cuối cùng chạy ngang màn hình: "Cao khảo cố lên!!!"
Ngay sau đó là bức ảnh kỷ yếu tập thể chụp vào cuối tháng tư. Hàng nghìn khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười tươi rói, như lời chúc thầm cho một tương lai thật rực rỡ đang ở phía trước.
Chi Chi nâng máy ảnh, đứng yên thật lâu rồi mới bấm "tách" một cái. Gió hạ lùa qua làm tóc cô bay nhẹ, tà áo đồng phục cũng khẽ lay động. Có một khoảnh khắc rất mơ hồ, cô cảm thấy thế giới xung quanh lặng im như tờ, chỉ còn tiếng màn trập vang lên và nhịp tim mình đập khe khẽ.
Ngay lúc ấy, từ hàng lớp phía xa, một ánh mắt chậm rãi hướng về phía cô.
Là ánh mắt cậu.
Giữa biển người đồng phục trắng xanh, ánh mắt cậu lặng lẽ mà sâu đến lạ. Chi Chi giả vờ cúi xuống kiểm tra máy ảnh, nhưng khoé môi lại không giấu được nụ cười đang dâng lên.
Ánh nắng vẫn rải khắp sân trường. Và dù buổi lễ chào cờ cuối cùng đang dần khép lại nhưng nhiệt huyết tuổi trẻ vẫn đang cháy mãi trong tim họ.
...
Buổi học hôm ấy, các thầy cô đều thả lỏng cho học sinh, đặc biệt là khối mười hai. Mỗi người đều chuẩn bị sẵn một quyển lưu bút, một chiếc áo đồng phục để mọi người ký tên lên đó.
Có vài chiếc áo đã chi chít màu mực xanh đỏ, cùng những dòng chữ nắn nót hoặc nguệch ngoạc. Hạ An và Châu An vừa chạy vào lớp liền xông ngay tới chỗ Chi Chi:
- Chi Chi, không đi ký áo cho các anh chị hả?
Chi Chi mỉm cười:
- Ký cho ai? Tớ có quen ai đâu trời ơi...
Lời còn chưa dứt thì một giọng nói vang lên từ phía cửa lớp:
- Không quen cả anh trai mình luôn hả?
Chi Chi há hốc miệng. Là Lục Hiểu!
Bình thường cậu đến gặp cô cũng chỉ đứng ngoài hành lang, đưa đồ rồi đi. Hôm nay lại đường đường chính chính bước vào lớp cô, khiến các bạn nữ bấn loạn hết cả lên.
Cậu đặt hai quyển lưu bút và hai chiếc áo lên bàn cô:
- Ký đi.
- Ơ... sao lại hai quyển sổ với hai cái áo thế này? - Chi Chi ngơ ngác hỏi.
Lục Hiểu có chút bối rối:
- Thì... anh trai em thích mỗi thứ đều có hai cái...
Hạ An và Châu An nhìn nhau cười khúc khích. Hạ An nhanh miệng:
- Vậy Chi Chi viết lưu bút trước nha. Tớ và Châu An ký áo trước!
Rồi cô nàng cầm hai cái áo, đưa cho Châu An một cái. Chi Chi ngồi xuống, một tay cầm bút một tay lật nhẹ từng trang. Quyển lưu bút màu nâu chắc là của Lục Hiểu, còn quyển còn lại... có lẽ là của Trình Hạc. Vì chỉ có dòng chữ của Lục Hiểu ở trang đầu, những trang sau vẫn còn trắng tinh.
Chi Chi khẽ mím môi, đặt bút viết vài dòng lên đấy. Lúc định đưa sổ cho Hạ An thì...
Bộp! - một bức ảnh rơi ra từ trong quyển sổ. Cô cúi xuống nhặt lên, suýt thốt thành tiếng.
Rõ ràng đây là ảnh của cô hôm prom mà???
Cô ngắm nhìn bức ảnh mình mặc váy xám bạc, đứng cầm micro trên sân khấu.
- Không lẽ... Trình Hạc chụp tấm này sao?
Hai má Chi Chi hơi đỏ, cô vội lấy từ trong túi bút ra một bức ảnh khác. Là tấm cô từng chụp Trình Hạc hôm ấy. Cậu mặc vest đen, tóc vuốt gọn, ánh mắt ánh lên chút gì đó trưởng thành hơn, yên tĩnh hơn.
Chi Chi ngập ngừng một chút rồi kẹp hai tấm ảnh vào cùng một trang trong quyển sổ. Sau đó mới đưa cả hai quyển cho Hạ An và Châu An, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả...
Tuy hai má vẫn còn đỏ nhưng tim thì đập nhanh hơn một nhịp.
...
Tan học, sân trường bắt đầu rộn ràng tiếng nói cười.
Chi Chi vừa bị Hạ An và Châu An kéo đi ăn kem thì ở phía khu phòng học phía tây, Lục Hiểu vẫn đang... cố gắng thoát thân khỏi một đám nữ sinh khối mười!
Tay cậu xách túi, trong túi có quyển lưu bút và chiếc áo đồng phục trắng xanh còn thơm mùi nắng. Tay còn lại thì... bị một bạn nữ níu áo:
- Đàn anh ơi! Anh vừa ký tên cho bạn em, ký luôn cho em với nha!
- Ký nữa đi anh, chữ anh đẹp quá trời! Lúc nãy anh đứng cạnh chị Chi Chi phải không? Hai người là gì của nhau vậy?
Lục Hiểu méo mặt:
- Không là gì hết, anh là anh trai Chi Chi mà thôi! Còn không buông anh ra thì anh hét toáng lên cho xem!
Nói xong cậu cố lách người ra khỏi vòng vây, ôm quyển sổ và cái áo phóng vèo ra khỏi sân trường như chạy trốn fan hâm mộ. Vừa đến cổng trường, cậu đã thấy Trình Hạc đang đứng dưới gốc cây bằng lăng, gió đầu hè thổi bay tà áo sơ mi của cậu bạn kia một cách rất... "phim ngôn tình".
Lục Hiểu thở hổn hển, giơ tay chỉ vào Trình Hạc:
- Cậu đó! Tất cả là tại cậu đấy! Vì cái lời chúc và cái chữ ký của Chi Chi mà tôi suýt nữa trở thành thần tượng bất đắc dĩ của mấy nhóc khối mười!
Trình Hạc vẫn bình tĩnh đút tay trong túi quần, nhìn Lục Hiểu cười khẽ:
- Trông cậu không giống khó chịu lắm đâu.
- Tôi giả vờ bình tĩnh thôi! Bên trong tôi đã hét lên mười lăm lần rồi á! - Lục Hiểu thở dài, đưa cái túi giấy cho cậu bạn: - Đây. Cả lưu bút và áo. Ký rồi, dán hình rồi, còn trang trí đủ kiểu nữa. Hài lòng chưa?
Trình Hạc nhận lấy, tay lật nhẹ mấy trang sổ, đến đúng chỗ có hai tấm ảnh kẹp cùng nhau. Một tấm là Chi Chi trong váy dạ hội lấp lánh, một tấm là chính cậu, mi mắt hơi cụp xuống, nụ cười chưa kịp nở.
Trình Hạc mỉm cười, khẽ gấp sổ lại.
- Cảm ơn.
Lục Hiểu khoanh tay nhìn cậu, ánh mắt dò xét:
- Nhưng nè, nói trước nha... Nếu cậu định đi du học mười năm thì anh đây không canh chừng cục bông nhỏ cho cậu nữa đâu. Cẩn thận không bị người khác cướp mất.
Trình Hạc nhướng mày:
- Người khác?
- Ừ. Chi Chi có một cô bạn tên là Vương gì gì đó. Anh của cô ấy đang học đại học ở Đức. Hết hè thì Chi Chi cũng qua Đức để chữa bệnh, học đại học luôn ở đấy. - Lục Hiểu khoa tay một hồi rồi lắc đầu: - Thôi không nói nữa. Nói chung là em ấy mà qua Đức thì tôi không giúp cậu canh chừng được. Cậu tự liệu đi.
Nói rồi, cậu quay người bỏ đi, còn không quên hét lớn:
- Tối nay mời tôi uống nước trả công đó nhaaa!!!!
Trình Hạc đứng yên tại chỗ, ánh mắt lại khẽ rơi vào trang bìa quyển sổ trên tay. Gió đầu hè lướt qua, nhẹ nhàng như lời thầm thì không thành tiếng.
...
Chớp mắt một cái, kỳ thi đại học đã đến gần.
Chỉ còn một đêm nữa thôi là kỳ thi đại học - kỳ thi được mệnh danh là "trận chiến quyết định tương lai" sẽ chính thức bắt đầu.
Tối nay, sân trường Trung học số 2 Tế Nam rộn ràng hơn hẳn. Không khí căng thẳng của những tuần ôn thi cuối cùng như được đóng lại, nhường chỗ cho một thứ cảm xúc rất đặc biệt, hồi hộp xen lẫn bồi hồi, thấp thỏm mà lại luyến lưu.
Đây là đêm cuối cùng mà các học sinh khối mười hai còn ở lại trường với tư cách là học sinh cấp ba. Ngày mai, họ sẽ là thí sinh. Còn ngày sau, có thể sẽ là... người trưởng thành.
Câu lạc bộ truyền thông của Chi Chi được thầy hiệu trưởng gọi lên phòng họp từ sớm. Nhiệm vụ rất rõ ràng, chuẩn bị chụp ảnh, quay lại khoảnh khắc ném giấy đầy cảm xúc, và... bật nhạc chia tay thật đỉnh cho đêm cuối cùng này!
Chi Chi đến muộn một chút. Trong tay cô là một cây đàn guitar cũ, thân đàn đã ngả màu gỗ sẫm, dây đàn căng như tiếng lòng người sắp phải nói lời chia xa.
Cô đi thẳng lên phòng phát thanh. Cánh cửa khẽ mở, cô bật điện trong phòng lên rồi ngồi xuống trước micro.
Ánh đèn hắt xuống khuôn mặt cô một màu vàng dịu. Chi Chi điều chỉnh lại nút âm lượng, rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Giọng nói trong trẻo vang khắp các lớp học:
- Các bạn học thân mến, chỉ còn đêm nay nữa thôi, chúng ta sẽ chính thức bước vào kỳ thi khốc liệt. Nhưng đêm nay... cũng là đêm cuối cùng các bạn được ngồi tại đây với tư cách là học sinh trường Trung học số 2 Tế Nam.
Cô dừng lại một nhịp rồi nói tiếp:
- Sau khi nghe xong bài hát này, các bạn hãy cùng nhau chạy ra ngoài hành lang, tận hưởng khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong những năm tháng cấp ba nhé!
Cô khẽ hít một hơi, đặt tay lên dây đàn. Âm thanh guitar vang lên, trong trẻo mà dịu dàng như nước chảy qua tim. Và rồi, giọng hát của Chi Chi cất lên, hát bằng thứ giọng vừa ngọt vừa trong như một tia nắng đầu hạ chưa kịp tan:
"Lần đầu tiên tớ gặp cậu, bối rối quá đi."
"Tớ chẳng thể tìm được lời nào để nói"
"Cậu bước đến bên tớ và duỗi tay ra muốn nắm lấy"
"Tay tớ sẽ không buông ra đâu"
Trong lớp học yên ắng, từng bạn học sinh đang cắm cúi làm đề cũng đã ngẩng đầu lên để lắng nghe. Có người cắn môi, có người đỏ mắt. Có bạn cúi đầu gấp sách thật nhanh, như thể đang cố giấu đi thứ cảm xúc quá đỗi mong manh len lén trào ra nơi khóe mi.
Ở phòng học lớp 12-1, Trình Hạc ngồi ngay bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy nửa bầu trời đêm và ánh đèn từ phòng phát thanh phía xa. Cậu vẫn đang viết nốt những dòng ghi chú cuối cùng, thì tiếng đàn vang lên. Dây đàn ngân dài, sau đó là giọng hát quen thuộc đến mức khiến trái tim cậu run khẽ.
Giọng hát của Chi Chi.
Cậu ngẩng đầu lên, đèn lớp chiếu sáng như rọi vào từng ký ức xưa cũ. Ngoài hành lang, vài cánh hoa phượng khô bay qua theo gió.
Tiếng hát ấy không cao vút, không có kĩ thuật điêu luyện, nhưng lại đặc biệt ngọt ngào. Mỗi từ, mỗi câu đều như mang theo tất cả ký ức ba năm cấp ba, chạm vào lòng người một cách dịu dàng nhất.
Cậu đặt bút xuống, khẽ khàng tựa trán lên mu bàn tay. Ánh mắt hướng về nơi có thể thấy ánh sáng le lói từ phòng phát thanh.
Bài hát dần dần đi đến đoạn điệp khúc, rất nhiều bạn học sinh đã cất giọng hát theo, hòa mình cùng giai điệu.
"Muốn xuất hiện ở mỗi giấc mơ đẹp của cậu"
"Viết khúc ca này để hát tặng cậu"
...
"Đợi đến ngày pháo hoa nở rộ trên bầu trời"
"Cậu sẽ ở bên tớ"
...
"Muốn nói với cậu rằng, tớ yêu mỗi dáng vẻ của cậu"
"Tan chảy thành kẹo đường ngọt ngào nhất"
"Cậu chính là kẹo đường ngọt ngào nhất"
Và rồi khi giọng hát dừng lại, những cánh cửa lớp cũng đồng thời mở ra.
Tiếng reo hò vang lên từ các lớp học. Cửa bật mở, học sinh khối mười hai ùa ra hành lang như vỡ òa. Hàng trăm tờ giấy ôn thi, giấy nháp, bài kiểm tra... được thả từ trên cao xuống. Một cơn mưa giấy trắng xóa bay giữa hành lang đêm.
Dưới ánh đèn huỳnh quang, những tờ giấy ấy lấp lánh như mưa sao băng. Mỗi tờ giấy là một phần thanh xuân, là những áp lực, những nỗ lực ngày đêm không ngừng nghỉ. Bây giờ lại hóa nhẹ tênh, bay giữa không trung.
Trình Hạc cũng bị Lục Hiểu lôi ra ngoài, hòa mình vào cuộc vui.
"Cảm ơn, cảm ơn bản thân vì đã cố gắng suốt những năm qua."
Từng tiếng hét vang lên đầy xúc động.
"Em yêu Trung học số 2 Tế Nam"
"Nếu có kiếp sau, nhất định sẽ vào đây."
Hành lang tầng hai, tầng ba, tầng bốn... sáng bừng dưới ánh đèn huỳnh quang trắng toát.
Giấy trắng bay ngập trời. Mỗi tờ là một dòng công thức, một sơ đồ tư duy, một đoạn văn từng khiến học sinh vò đầu bứt tóc... Giờ đây đều được tung lên như pháo hoa. Màn mưa giấy tung bay giữa đêm hè, rơi xuống như một cơn tuyết trắng kỳ lạ của tháng sáu.
Tiếng cười vang rộn khắp dãy nhà. Có người gào lên:
- Tạm biệt bài thi thử môn toán!
- Tớ nhất định sẽ thi đậu Bắc Đại!
- Tớ muốn làm nhà văn.
- Thi xong tớ muốn yêu đương!
Tiếng hát của Chi Chi vừa kết thúc thì đã được chuyển tiếp đến bài hát "Gió nổi lên rồi". Và thế là không ai bảo ai, cả sân trường đồng loạt gào lên hát theo. Giọng đứa nào đứa nấy như gào từ đáy tim ra vậy.
Mỗi câu hát vang lên là một niềm yêu thương. Là nước mắt lấp lánh. Là ánh mắt đỏ hoe.
Hạ An nhìn các anh chị thầm cảm thán:
- Sang năm là đến lượt chúng ta rồi. Tớ nhất định thi đậu Thanh Hoa.
Châu An cũng hò theo:
- Vậy tớ sẽ đến Bắc Đại, làm hàng xóm của cậu. Chúng ta vẫn sẽ là bạn thân.
Một bạn nữ gào lên tới mức khản giọng:
- Sau này tớ muốn được gả cho "cậu ấy".
Trình Hạc vẫn đứng nơi lan can tầng ba, ánh mắt như rực sáng giữa biển người. Bàn tay cậu nắm chặt. Rồi cậu xoay người, chạy khỏi hành lang chật kín người đó.
Trình Hạc cắm đầu chạy xuống cầu thang, vượt qua hàng tá học sinh đang ném giấy. Cậu chạy nhanh đến mức mái tóc rối tung, bước chân vang vọng trên nền gạch hoa.
Trong đầu cậu chỉ có một điều duy nhất đó là tìm được Chi Chi.
Vì ước nguyện của cậu, chính là Chi Chi.
Cậu chỉ muốn gặp lại cô gái ấy. Người đã khóc nức nở trong góc tường, nhưng khi cậu xuất hiện thì lại nắm chặt tay cậu không buông. Người mà cậu đã gặp ở phòng giáo viên vào ngày đầu năm lớp mười một. Người đã cùng cậu tạo nên một thời thanh xuân tươi đẹp.
Giữa biển người hỗn loạn, Trình Hạc vẫn cứ chạy. Và rồi, cậu dừng lại ở hành lang tầng hai.
Chi Chi đang đứng một mình bên cửa sổ, tay ôm cây đàn, miệng vẫn mỉm cười khi nhìn xuống sân trường ngập đầy giấy trắng. Mái tóc cô tung nhẹ trong gió đêm, như vừa bước ra từ một thước phim mùa hè đẹp đẽ.
Trình Hạc đứng đó, tim đập loạn nhịp. Cậu muốn mở miệng nhưng cổ họng lại nghẹn ứ.
Cuối cùng, cậu chỉ khẽ gọi:
- Lục Chi Chi!
Chi Chi quay đầu lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa biển âm thanh rộn ràng. Tất cả đều mờ nhòe đi, chỉ còn lại đôi mắt cậu và cô, phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ những tờ giấy đang bay.
- Trình Hạc?
Trình Hạc nhìn cô, ánh mắt long lanh như sắp khóc:
- Ôm một cái được không?
Chi Chi mỉm cười, đặt cây đàn lên bàn rồi bước đến chỗ cậu. Trình Hạc không cần chừ mà ôm cô vào lòng. Cậu khẽ hỏi:
- Sau này còn gặp lại không?
Chi Chi mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu:
- Sẽ gặp lại.
"Sẽ gặp lại" trong lời nói của Chi Chi là một năm, hai năm hay năm năm, mười năm... hay là cả đời...
(*): - "Đơn tự đối sách tam thiên tự, kim bảng đề danh ngũ sắc xuân": Một mình ứng đối sách lược, như thể ba nghìn chữ đều nằm trong lòng bàn tay; đề tên bảng vàng, mùa xuân rực rỡ như tuổi trẻ của chính mình.
- "Đề bút tòng dung, lạc bút sinh phong": Vung bút ung dung, mỗi nét bút đều sinh ra khí phách.
(*): "Trường phong phá lãng hội hữu thì, trực quải vân phàm tế thương hải. Nguyện quân trì bút như kiếm, trảm tần khảo đề kinh cức. Thiếu niên tự hữu thanh vân chí, thả khán kim triều thí phong mang": nghĩa là "Rồi sẽ đến lúc gió lớn phá sóng, căng buồm vượt qua đại dương; Nguyện bạn cầm bút như cầm kiếm, cắt bỏ những gai nhọn của đề thi; Thiếu niên mang chí hướng cao vời, hãy để hôm nay thi tài hiển lộ phong quang."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip