Chương 65: Hạ chí (14)

Thanh xuân của họ cũng khép lại vào hạ chí năm ấy.

Hạ chí năm 2013, sau kỳ thi đại học khốc liệt ấy, Trình Hạc cũng đến lúc phải lên đường bay sang nước Anh du học. Ngày cậu đi, cũng chỉ có ba người Lục Hiểu, Hạ An và Châu An đến tiễn. Cậu dõi mắt nhìn quanh, tìm kiếm một bóng hình rất quen thuộc. Cô gái với mái tóc dài, dáng người mảnh khảnh, nụ cười ấm áp ấy... Nhưng tìm mãi vẫn không thấy.

Lục Hiểu khoanh tay, bĩu môi thở dài:

- Đừng nhìn nữa, em ấy không đến đâu.

Trình Hạc cụp mắt, ánh sáng nơi đáy mắt cậu như bị dập tắt đi mất một chút. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng vẫn cố chấp hy vọng... chỉ một chút thôi.

Cậu kéo vali, bước qua cánh cổng hải quan mà không quay đầu lại. Máy bay cất cánh, mang theo một thời thanh xuân, cũng mang theo một giấc mộng chưa thể nói thành lời.

...

Chi Chi ngồi bên cửa sổ, tay chống cằm nhìn chiếc máy bay vừa xé ngang qua bầu trời Thanh Đảo. Trên bàn học là chiếc máy ảnh cũ đang phát lại đoạn video Trình Hạc quay hồi lớp mười một. Xung quanh cô là cả một "bảo tàng" nho nhỏ toàn hình ảnh của cậu, ảnh ở sân bóng, ảnh cậu đứng phát biểu, ảnh cậu ngồi học trong thư viện... Và cả một bức ảnh cậu đứng trên sân khấu đêm prom, nụ cười rạng rỡ như vậy.

Giọt nước mắt bất giác lặng lẽ lăn dài trên má. Cô khẽ thì thầm:

- Lần sau gặp lại, có lẽ... chúng ta đều trưởng thành rồi.

Tâm nguyện cuối cùng, cô vẫn không có đủ can đảm để thực hiện. Nhưng ít nhất... Trình Hạc đã bước qua cánh cửa ấy, bắt đầu một tương lai mới. Thế là đủ rồi.

Tiếng "ting ting" của điện thoại vang lên, kéo cô về thực tại. Là tin nhắn từ Vương Thùy Thùy:

[Thùy Thùy: Chi Chi à, tụi mình sắp bay rồi đó. Cậu chuẩn bị xong chưa? Hôm nay tớ với anh trai định đi mua ít đồ, cậu muốn đi chung không?]

Chi Chi nhìn màn hình một hồi, rồi khẽ thở ra, ngón tay gõ nhẹ vài chữ:

[Chi Chi: Tớ không đi đâu, cảm ơn cậu nha.]

Nhắn là vậy, nhưng chưa kịp thả mình xuống giường thì điện thoại lại reo. Giọng đầu dây bên kia to đến mức suýt nữa làm cô giật mình ném luôn điện thoại ra ngoài cửa sổ.

- Chi Chi! Mau ra ngoài đi. Tớ và anh tớ đang đứng trước cổng khu dân cư rồi nè! Không biết nhà cậu ở đâu nên không dám vào.

Chi Chi mệt mỏi ôm trán:

- Tớ đã nói là không đi mà. Nhà cậu với nhà tớ không thuận đường, cần gì phải cực thế chứ?

- Nhưng... tớ đã tới rồi mà... - Giọng Thùy Thùy nhỏ lại, đầy tủi thần.

Chi Chi biết mình đã lỡ lời. Cô lặng lẽ mở tủ tìm áo khoác, rồi nói một câu:

- Được rồi, ra liền đây.

...

Trung tâm thương mại mát lạnh và tấp nập nhưng Chi Chi lại chẳng có hứng thú gì. Đi mua sắm với một cô bạn tràn đầy năng lượng như Vương Thùy Thùy thật sự quá sức với tâm trạng đang "tụt mood" của cô.

- Chi Chi! Mau qua đây coi cái váy này nè, dễ thương chết mất!

- Cậu cứ xem đi. Tớ ra ghế kia ngồi một lát.

Chi Chi đi tới quán cà phê gần đó, gọi đại một cốc nước rồi chọn chỗ ngồi gần cửa kính. Cô mở điện thoại, nhắn vài dòng cho Lục Hiểu, sau đó... thả hồn nhìn xe cộ qua lại.

- Sao em lại ngồi đây?

Giọng nói trầm ấm vang lên, khiến Chi Chi giật mình. Vương Trạch Cẩn vẫn giống như lần đầu cô gặp. Mặc áo sơ mi trắng, tóc tai gọn gàng, mặt không biểu cảm, ngồi xuống ghế đối diện lúc nào không hay.

Không khí có hơi... ngượng. Chi Chi chẳng định nói gì, chỉ cụp mắt nhìn vào ly nước. Vương Trạch Cẩn khẽ lên tiếng:

- Anh xin lỗi.

Chi Chi ngẩng đầu, gương mặt đầy dấu hỏi chấm.

- Anh không dạy bảo Thùy Thùy kỹ càng, để nó cứ tự tiện kéo em theo mà không để ý cảm nhận của em.

Chi Chi lắc đầu:

- Không sao đâu. Cậu ấy chỉ muốn em đi chung thôi. Anh đừng tự trách.

- Nhưng trông em không vui.

Chi Chi ngập ngừng, rồi khẽ thở ra:

- Em không vui... là vì chuyện khác. Không liên quan tới anh hay Thùy Thùy đâu.

Vương Trạch Cẩn gật đầu, giọng trầm hẳn đi:

- Em đừng để những chuyện không vui làm ảnh hưởng đến bệnh tình.

Chi Chi đứng dậy, cầm lấy túi:

- Em biết mà. Thôi, anh trai em đến rồi, em về trước đây. Nhờ anh nói lại với Thùy Thùy giúp em nha.

Rồi cô rời đi, bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần sau dãy người qua lại trong trung tâm thương mại. Vương Trạch Cẩn vẫn ngồi yên, mắt dõi theo cô, vẻ mặt... khó nói thành lời.

...

Một tháng sau, trời ngày càng nắng nóng, những cơn gió nóng cứ thế lướt qua thành phố biển này. Chi Chi cũng chuẩn bị rời khỏi Thanh Đảo để sang Đức điều trị.

Cô kéo vali rời khỏi nhà vào buổi sáng sớm, Lục Hiểu lẽo đẽo phía sau như thường lệ. Cậu vừa nhai bánh mì vừa kiểm tra lại hộ chiếu, vé máy bay, đơn thuốc và giấy tờ liên quan, miệng vẫn không quên càm ràm:

- Thật luôn đó, em chuẩn bị kỹ quá trời rồi, thế mà vẫn có cảm giác lo lo kiểu gì ấy.

Chi Chi kéo nhẹ áo khoác của cậu:

- Anh lo cho anh đi. Định mặc quần đùi, đeo dép lê lên máy bay hả?

- Dép lê thì không, nhưng anh định mặc áo trường mình đó.

Cô bật cười, mắt hơi cong lên. Cảm giác căng thẳng ban nãy cũng tan đi đôi chút.

Hai người tới sân bay trước giờ bay gần hai tiếng. Chi Chi nhìn dòng người nhộn nhịp trước quầy check-in quốc tế, khẽ thở dài. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng đến lúc thật sự rời khỏi nơi này... trong lòng vẫn có chút không nỡ.

Và rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, khiến Chi Chi cứng người.

- Ủa? Trùng hợp vậy trời! Hai người cũng đi chuyến sáng sớm sao?

Vương Thùy Thùy buộc tóc đuôi ngựa, vali màu hồng nổi bần bật giữa sân bay. Đi bên cạnh cô vẫn là anh trai Vương Trạch Cẩn. Dáng người anh ấy cao, lưng thẳng, kéo vali đen trơn màu giống màu áo sơ mi.

Chi Chi chớp mắt.

- Cậu... cũng đi chuyến này hả?

- Ừa. Chúng ta có duyên thật đấy! Cùng trường cấp ba ở Thanh Đảo, lại cùng trường cấp ba ở Đức, còn đi cùng một chuyến bay.

Lục Hiểu khẽ quay sang Chi Chi thì thầm:

- Thật tình cờ, hay là do số mệnh an bài?

Chi Chi không đáp. Cô chỉ nhẹ mím môi, ánh mắt vô thức nhìn về phía bảng giờ bay phía xa. Cùng chuyến bay tới một đất nước xa lạ. Chuyến đi này... chắc chắn sẽ không đơn giản.

- À, mà lúc nãy tớ với anh tớ đã làm thủ tục rồi á. Hai người tranh thủ lên đi, để lát nữa cùng chờ ở khu xuất cảnh.

- Ừ.

Cô gật đầu, sau đó kéo vali tiến về quầy check-in, tay cầm chặt hộ chiếu như một cách trấn an bản thân.

Sau khi hoàn tất thủ tục và đi qua kiểm tra an ninh, bốn người cùng ngồi trong khu vực chờ, bên ngoài là khung kính rộng nhìn ra đường băng, nơi những chiếc máy bay nối đuôi nhau lăn bánh.

Chi Chi dựa nhẹ vào ghế, ánh mắt đượm buồn nhìn ra ngoài trời. Trên tay cô là chiếc máy ảnh cũ, là chiếc máy ảnh đã chụp bao nhiêu kỷ niệm ở trường, ở lễ trưởng thành, ở đêm prom, ở buổi chào cờ cuối cùng.

Lục Hiểu ngồi bên cạnh, đeo tai nghe, đưa một bên còn lại qua cho cô:

- Nghe nhạc không? Giúp thư giãn thần kinh.

Chi Chi khẽ gật đầu rồi đeo một bên tai nghe. Tiếng nhạc du dương vang lên, là bài "April Encounter". Bài hát cô từng đàn và hát trong buổi tối cuối cùng ở trường. Giọng cô ngày đó non nớt mà chân thành. Giờ đây bản nhạc này vang lên khiến cô lại nhớ về cái ôm của Trình Hạc vào tối hôm đó.

"Lần cuối cùng rồi nhỉ? Lần cuối cùng Trình Hạc ôm Chi Chi vào lòng..."

Vương Trạch Cẩn liếc nhìn sang phía hai người đang dùng chung tai nghe, hơi quay đi, ánh mắt khó đoán. Còn Vương Thùy Thùy thì cứ như thể phát hiện ra chuyện thú vị:

- Chi Chi, nếu mà bay cùng chuyến thì phải ngồi gần nhau mới vui. Để tớ đổi ghế với người khác, ngồi cạnh cậu nha?

Chi Chi mỉm cười, gật đầu lịch sự nhưng trong lòng thì thầm nghĩ:

"Cô bạn này lại định giở trò gì nữa đây?"

Và thế là chuyến bay kéo dài gần mười tiếng kia, bắt đầu trong im lặng, bắt đầu cùng một tia nắng le lói của trời Âu và kết thúc trong bầu không khí lạnh lành lành đầu thu của nước Đức.

...

Sau gần mười tiếng bay dài đằng đẵng, máy bay chạm xuống đường băng của sân bay quốc tế Berlin vào một sáng đầu thu lành lạnh.

Không khí nơi đây khác hẳn. Trời cao xanh ngắt, gió nhẹ mang theo hương của lá khô và mùi nắng đặc trưng của châu Âu. Chi Chi kéo chiếc vali nhỏ lẽo đẽo theo sau Lục Hiểu, vừa đi vừa co ro vì gió lạnh:

- Lạnh quá trời luôn... không giống ở nhà tí nào...

Lục Hiểu quay lại, bình thản quấn thêm khăn cho cô:

- Ở đây là đầu thu rồi, mà sức khỏe em lại không tốt, phải giữ ấm thật kỹ. Để mai anh dắt đi mua áo khoác dày hơn.

Chi Chi ôm chiếc khăn như ôm cả một ngọn lửa nhỏ, mắt long lanh cảm động. Còn Vương Thùy Thùy và anh trai Vương Trạch Cẩn thì đã gọi taxi từ trước, hiện cũng đang đi đâu đó, tạm thời chưa gặp lại.

Vài ngày sau, sau khi hoàn tất thủ tục nhập học tại một trường trung học danh tiếng ở Berlin, Chi Chi và Lục Hiểu bắt đầu sắp xếp cuộc sống mới. Trường học có kiến trúc cổ kính, giáo viên nhiệt tình và học sinh thì cực kỳ nghiêm túc. Mỗi ngày đi học giống như bước vào một bộ phim học đường châu Âu thực thụ.

Nhưng dù có thích thú bao nhiêu, thì Chi Chi vẫn không quên mục tiêu quan trọng nhất của mình: phẫu thuật túi phình mạch máu não.

- Ngày mai đi bệnh viện nha. - Lục Hiểu nhắc nhở khi cả hai đang ăn tối ở căn hộ mới thuê gần trường: - Anh đã hẹn với bác sĩ rồi, chỉ cần đến kiểm tra lại một lượt, rồi làm thủ tục nhập viện.

Chi Chi gật đầu. Tay cầm thìa súp, nhưng mắt lại vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ nơi sắc trời đang dần ngả tím.

...

Sáng hôm sau, Chi Chi mặc áo khoác dài, đội mũ lưỡi trai, ngồi bên ghế phụ trong xe taxi. Gương mặt cô có hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn vững vàng. Lục Hiểu ngồi đằng sau, tay cầm hồ sơ bệnh án, vẻ mặt còn căng thẳng hơn cả bệnh nhân.

Bệnh viện lớn lắm. Toà nhà sơn trắng với chữ "Charité - Universitätsmedizin Berlin" nổi bật ngay phía trên. Đây là một trong những bệnh viện danh tiếng nhất nước Đức.

Chi Chi ngước nhìn nóc bệnh viện, khẽ hít một hơi thật sâu:

- Thật sự phải bắt đầu rồi...

Lục Hiểu mỉm cười dịu dàng:

- Ừ. Nhưng yên tâm đi, ở đây là nơi tốt nhất rồi. Còn có anh nữa. Lúc phẫu thuật, dù em không thấy anh, nhưng anh sẽ luôn chờ ở ngoài phòng mổ.

Câu nói ấy khiến tim Chi Chi ấm lên một chút. Cô không trả lời, chỉ nắm nhẹ vạt áo cậu như một lời cảm ơn.

Sau khi nộp đủ giấy tờ và được hướng dẫn đến khoa ngoại thần kinh, cả hai ngồi ở khu chờ để gặp bác sĩ phụ trách chính.

Mãi một lúc sau, cánh cửa phòng khám mở ra. Một người mặc blouse trắng bước ra, tay cầm bảng hồ sơ.

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:

- Lục Chi Chi?

Chi Chi ngẩng đầu lên, tim cô như lệch đi một nhịp

Đứng trước mặt cô là... Vương Trạch Cẩn.

Anh mặc áo blouse dài, đeo thẻ thực tập sinh ở bệnh viện, ánh mắt bình thản như thường, nhưng rõ ràng cũng có chút bất ngờ khi nhìn thấy cô.

Chi Chi cứng đờ:

- ...Anh?

Vương Trạch Cẩn gật đầu:

- Đúng vậy. Bác sĩ phụ trách chính của em là giáo sư hướng dẫn của anh. Từ giờ anh sẽ là bác sĩ điều trị chính cho em.

Lục Hiểu giật nhẹ quai đeo balo, ngơ ngác:

- Cái gì cơ? Trái đất tròn thật đấy!

Chi Chi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại khô khốc không thốt nên lời. Mấy giây im lặng kéo dài như thể có tiếng đồng hồ đếm từng tích tắc trong lòng cô.

Vương Trạch Cẩn vẫn giữ giọng điềm đạm:

- Vì em là bệnh nhân đặc biệt, hồ sơ được thầy chuyển riêng cho nhóm anh theo dõi. Nhưng nếu em không muốn, có thể yêu cầu đổi bác sĩ khác.

Cô chớp chớp mắt. Không muốn nhưng cũng không dám từ chối. Cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu:

- Không sao. Cảm ơn anh.

Không khí lại rơi vào yên lặng. Mãi đến khi Lục Hiểu hắng giọng, mọi người mới nhớ ra... còn một đống giấy tờ phải ký và thủ tục phải làm.

Từ sau hôm làm thủ tục nhập viện, Vương Trạch Cẩn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong phòng bệnh của Chi Chi. Khi thì để kiểm tra chỉ số sức khỏe, khi thì để dặn dò trước phẫu thuật. Lúc nào anh cũng giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nói ít... nhưng lại chẳng bao giờ vắng mặt đúng lúc cần.

Ban đầu, Chi Chi cứ nghĩ đó chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp. Sau này mới phát hiện, trong danh sách bệnh nhân của Vương Trạch Cẩn, cô là người duy nhất được thăm khám mỗi ngày.

Mỗi sáng, khi Chi Chi tỉnh dậy trong ánh nắng rọi qua khung cửa kính, thì sẽ thấy trên bàn gần đầu giường có một hộp sữa ấm, đôi khi là bánh mì nhỏ, đôi khi là hoa quả cắt sẵn. Cô đã nghi ngờ Lục Hiểu, nhưng cậu ta chỉ trợn mắt:

- Anh không rảnh đến mức mỗi sáng trèo tường bệnh viện mang sữa vào cho em nhưng lại không cho em biết đâu!

Một lần khác, khi Chi Chi đang ngồi ngắm cảnh trên ban công tầng năm thì Vương Trạch Cẩn đẩy cửa bước ra. Trên tay anh là một chiếc áo khoác trắng đã được gấp gọn.

- Thời tiết ở đây khác Trung Quốc, sáng sớm nhiệt độ xuống thấp, ngồi lâu sẽ bị lạnh.

Anh nói xong, không đợi cô phản ứng, đã đặt áo khoác lên bờ vai cô, rồi xoay người rời đi như thể đó chỉ là một hành động... tình cờ.

Chi Chi cúi đầu nhìn áo khoác, cảm giác trên vai vẫn còn hơi ấm. Trong lòng khẽ thở dài một hơi:

- Lúc thì nghiêm túc như tượng đá, lúc thì lại lặng lẽ tốt bụng như vậy... thật khiến người ta khó hiểu.

Hôm ấy, sau khi kiểm tra định kỳ xong, Vương Trạch Cẩn nán lại thêm một lát, lấy trong túi ra một bản ghi chú in trên giấy A4, đưa cho Chi Chi:

- Đây là danh sách những việc cần làm để chuẩn bị tâm lý trước phẫu thuật. Nếu em có thắc mắc gì, có thể gọi cho anh.

Chi Chi nhận lấy, ánh mắt lướt qua dòng chữ ngay đầu trang: "Bệnh nhân chuẩn bị phẫu thuật não - Tư liệu tâm lý học lâm sàng". Bên dưới có ghi một dòng chữ nhỏ bằng tay: "Đọc không hiểu thì hỏi."

Cô ngẩng đầu, khẽ mỉm cười:

- Ghi chú đầy tính uy hiếp thật đấy.

Lần đầu tiên, cô thấy Vương Trạch Cẩn khẽ nhếch môi. Nụ cười rất nhẹ, chỉ như gió lướt qua mặt hồ, thoáng cái đã biến mất:

- Là... là Thùy Thùy dặn anh phải để ý em. Lâu dần thì... thành thói quen.

Chi Chi khựng lại.

Câu nói đó rơi xuống như một viên sỏi nhỏ, nhưng làm xao động cả mặt nước đang phẳng lặng trong lòng cô. Cô không đáp. Chỉ cúi đầu, chăm chú đọc từng dòng trong tờ giấy trên tay, dù rõ ràng đầu óc chẳng tiếp thu được gì.

Tối hôm ấy, khi Lục Hiểu đến thăm, Chi Chi mới kể lại chuyện ban sáng. Cậu nghe xong liền suýt sặc nước:

- Gì cơ? Anh ta nói vậy thật á? Trời đất ơi, Chi Chi ơi, em không thấy câu đó nghe như tỏ tình à?

- Chắc là không phải đâu... - Chi Chi thở dài, dựa đầu vào gối: - Có thể là chỉ quan tâm vì anh ấy là bác sĩ, còn em là bệnh nhân thôi mà. Cũng không nên nghĩ xa.

- Nghĩ xa? - Lục Hiểu nhìn cô, giọng đầy cảm thán: - Thế anh ta gọi điện cho anh hỏi em thích ăn gì, sợ gì, buổi sáng hay đau đầu lúc mấy giờ, là vì "trách nhiệm nghề nghiệp" chắc?

Chi Chi tròn mắt:

- Cái gì cơ? Anh ấy hỏi anh cái đó? Bao giờ?

- Tuần trước, hôm em ngủ quên ba lần liền không uống thuốc đúng giờ đấy. - Lục Hiểu kể mà như kể chuyện dọa ma: - Anh còn tưởng anh ta khó tính, ai dè là dạng lặng lẽ âm thầm đáng sợ.

Chi Chi nhìn ra cửa sổ, ánh trăng mỏng như dải lụa lướt qua bầu trời Berlin yên ả. Trong lòng cô vẫn còn lẫn lộn, vừa cảm kích vừa áy náy... và một cảm giác khó nói thành lời.

Trước khi phẫu thuật Chi Chi đã đi cắt tóc. Dù sao cũng sẽ phải ở lại viện một thời gian, để tóc dài như thế sẽ không tiện. Cô cũng tiếc chứ, cô đã nuôi tóc lâu như vậy mà. Hơn nữa, mái tóc dài ấy cũng đã chứng kiến khoảng thời gian cô và Trình Hạc bên nhau.

[Hạ An: Chi Chi à, sao lại cắt tóc rồi? Nhưng mà tóc ngắn cũng rất hợp với cậu. Tiểu công chúa của tớ.]

[Châu An: Không ngờ Chi Chi để tóc ngang vai lại đẹp đến thế. Yêu quá yêu quá!!!]

Chi Chi nhìn đoạn tin nhắn, khóe mỗi bất giác cong lên. Nhưng đợi mãi cũng chưa thấy người ấy phản hồi.

Từ ngày Trình Hạc đến nước Anh, năm người bọn họ cũng ít nói chuyện với nhau hơn hẳn. Chỉ có Hạ An và Châu An là thường xuyên nhắn trong nhóm. Còn Trình Hạc... hầu như không thấy cậu ấy online nữa. Có lẽ là do... khác múi giờ chẳng hạn.

...

Hành lang trắng lạnh như trôi tuột khỏi thời gian. Tiếng bánh giường đẩy lăn đều trên sàn, khe khẽ như nhịp thở người sắp rơi vào giấc ngủ sâu nhất.

Cô nằm trên giường bệnh, khuôn mặt trắng nhợt trong bộ đồ xanh bệnh viện. Ánh đèn mổ phía trước lấp lánh như sao trời, nhưng đôi mắt cô không còn nhìn đến. Cô đang siết chặt trong tay một tấm ảnh nhỏ, mép ảnh đã hơi cong, dấu tay mờ ẩm. Là ảnh Trình Hạc đứng bên bờ biển, cậu mặc đồng phục trắng, ánh nắng phủ lên vai.

Một y tá cúi xuống, định gỡ bức ảnh ra. Nhưng Chi Chi khẽ lắc đầu.

- Em có thể giữ nó được không?

Không ai nói gì nữa. Chỉ có tiếng cửa phòng mổ khép lại, khe khẽ như tiếng biển xa xưa rút khỏi bờ cát. Khi thuốc mê dần dần phát huy tác dụng, bức ảnh đó... cũng được lấy khỏi tay cô...

Ca phẫu thuật kéo dài hơn năm tiếng. Dưới ánh đèn lạnh, mọi thứ diễn ra đúng quy trình. Ống thông luồn từ động mạch đùi, đi theo đường dẫn đến túi phình động mạch não. Stent Pipeline được đặt đúng vị trí, máu được điều chỉnh tách dòng ra khỏi vùng nguy hiểm.

Bác sĩ chính gật đầu nhẹ, gỡ găng tay:

- Ổn. Túi phình đã được xử lý.

Nhưng đến khi đọc lại bản chụp MRI não sau can thiệp, Vương Trạch Cẩn mới ngập ngừng lên tiếng:

- Có vài điểm sáng bất thường... ở vùng hải mã trái.

Người bác sĩ im lặng nhìn tấm phim. Những chấm nhỏ li ti như sao mờ ban đêm nằm rải rác ở vùng trí nhớ cảm xúc. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng...

- Vi huyết khối nhỏ. - Ông nói, giọng trầm khàn: - Không đủ lớn để gây đột quỵ, nhưng... có thể sẽ ảnh hưởng một vài ký ức.

Ông dừng lại, rồi chậm rãi nói thêm:

- Nhưng đoạn ký ức nào bị mất đi, thì không ai biết được...

Sáng hôm đó, trời đổ mưa nhẹ. Ánh sáng ngoài cửa sổ mờ như tan trong sương.

Chi Chi tỉnh lại sau gần hai ngày mê man. Đôi mắt mở ra, ánh nhìn còn đục như tấm kính phủ bụi. Trần nhà trắng, mùi thuốc sát trùng. Tiếng máy đo nhịp tim đều đều, nhẹ như nhịp sóng vỗ bờ.

Anh trai cô ngồi gục đầu bên giường, áo khoác còn chưa cởi. Cạnh đó là Vương Thùy Thùy, tay vẫn cầm cốc sữa đậu đã nguội.

Chi Chi cử động rất khẽ. Chỉ một cái nghiêng đầu, chậm rãi. Cô không hoảng loạn, không khóc, chỉ khẽ hỏi:

- Em đang ở đâu vậy?

- Bệnh viện. Phẫu thuật xong rồi. Ổn cả rồi. - Giọng anh cô run nhẹ, không giấu được xúc động: - Anh đã gọi điện báo với bố mẹ rồi. Họ lo cho em lắm.

Cô khẽ gật đầu.

Sau đó, y tá vào hỏi cô vài câu như tên, năm sinh, trường học,... cô đều nhớ. Cô kể chuyện lớp cũ, nhớ kỳ thi cuối năm, thậm chí còn bật cười khi nhắc đến lần đi chơi ở biển. Hạ An và Châu An gọi điện, cô đều nhận ra họ.

Duy chỉ có một điều không ai nhận ra.

Trong suốt buổi nói chuyện, cô đã không nhắc đến cái tên Trình Hạc.

Bức ảnh trong tay cô lúc trước phẫu thuật đã được ai đó đặt lại lên đầu giường. Chi Chi nhìn thoáng qua, không dừng lại, cũng không muốn tìm hiểu xem đó là ai. Dường như việc cô nắm chặt nó trước khi phẫu thuật chưa hề xảy ra.

Và Trình Hạc cũng như biến mất... biến mất khỏi ký ức của cô.

"29.07.2013,

Mình phẫu thuật xong rồi. Mọi thứ đều rất ổn. Chỉ là cảm thấy thiếu đi thứ gì đó... nhưng những người quan trọng với mình đều ở đây thì phải..."

____Lục Chi Chi____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip