Chương 67: Nhớ hạ (2)
Bốn năm đại học trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Có người bắt đầu vào đời, có người tiếp tục học lên, có người dừng lại, có người đã đi rất xa.
Năm nhất, năm hai rồi năm ba... từng năm từng năm như thế trôi qua, những cô cậu học trò ngày nào giờ đã hai bảy, hai tám tuổi.
Hạ An sau khi tốt nghiệp Thanh Hoa, chính thức trở thành biên kịch cho các bộ phim truyền hình. Cũng đã có vài kịch bản được khán giả yêu thích, thậm chí có phim còn gây tiếng vang lớn. Nhưng nghề này không dễ. Làm biên kịch đồng nghĩa với việc phải chịu vô số áp lực từ nhà sản xuất, từ đạo diễn, từ cả khán giả, những người chưa từng biết đến Hạ An nhưng có thể xoáy vào từng lời thoại mà cô ấy viết nên.
Ngày xưa, Hạ An là cô nàng hồn nhiên, đáng yêu, dễ bị tổn thương bởi những lời nói phũ phàng. Nhưng rồi đại học đã tôi luyện cô thành người khác. Cô học được cách viết lại kết cục, không chỉ trên giấy mà cả trong cuộc đời mình. Hạ An năm hai mươi bảy tuổi đã có thể phản công, có thể chống đỡ, có thể đứng dậy. Tốt nghiệp xong, cô từng có cơ hội ở lại Bắc Kinh làm việc. Nhưng cuối cùng lại quyết định quay về Giang Nghi, thành phố mà năm xưa Chi Chi từng nhắc đến không biết bao nhiêu lần.
Giang Nghi đẹp thật, rất chữa lành. Nhưng khi đứng giữa phố xá nơi này, Hạ An lại khẽ thì thầm:
"Giang Nghi trong lời cậu nói rất đẹp... nhưng dường như, không có cậu thì nó cũng chẳng còn đẹp như thế nữa."
Ở Bắc Kinh giờ chỉ còn lại một mình Lâm Châu An. Tốt nghiệp Bắc Đại, cậu trở thành luật sư đúng như mơ ước. Môi trường tốt, thu nhập khá, đã mua được nhà, sắm được xe, chẳng thiếu thứ gì. Nhưng người ta có thể có mọi thứ, trừ những người thân quen ngày xưa.
Bạn bè thân thiết mỗi người một nơi. Chi Chi và Trình Hạc bặt vô âm tín suốt những năm đại học. Số lần gặp lại Lục Hiểu và Hạ An cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bắc Đại và Thanh Hoa cùng ở Bắc Kinh, vậy mà gặp nhau cũng chẳng được mấy lần, huống hồ gì là giữ liên lạc với những người ở tận châu Âu.
Thỉnh thoảng, Lâm Châu An sẽ đến quán bar gần nhà, uống một trận thật say, rồi viện cớ "say xỉn" để mà khóc. Thật ra, chẳng ai hỏi cũng biết lý do khiến một chàng trai mạnh mẽ như vậy bật khóc. Cậu nhớ đám bạn từng cùng ngồi học dưới một mái trường, nhớ những buổi chiều cùng đạp xe về, nhớ cả những ước hẹn tuổi mười bảy chưa kịp nói thành lời.
"Không biết bao giờ chúng mình mới gặp lại nhau... Mười năm rồi đấy. Lục Chi Chi, Trình Hạc... hai người có định quay về không?"
...
Sau khi tốt nghiệp, Lục Hiểu không đi làm ngay như bọn họ. Nhận được bằng xuất sắc của Thanh Hoa xong, cậu bay sang Anh học tiếp lên thạc sĩ. Giờ đây, cậu đã trở thành kỹ sư vận hành vệ tinh tại Viện Kỹ thuật Mô phỏng và Vận hành Vệ tinh cỡ nhỏ ở Thượng Hải, một công việc bao người mơ ước, tương lai rộng mở.
Việc đầu tiên cậu làm khi đến Anh là tìm cậu bạn thân Trình Hạc.
Lục Hiểu muốn nhìn xem, sau ngần ấy năm, cậu bạn thân có còn ổn không. Lần gặp lại đó, Trình Hạc vẫn cười đùa, vẫn vui vẻ nói chuyện, nhưng gầy đi nhiều lắm. Mái tóc đen mượt ngày xưa nay đã điểm vài sợi bạc.
- Cậu hay thức khuya đấy à?
- Muốn giữ học bổng, giỏi thôi là chưa đủ. Muốn làm nhà nghiên cứu, phải xuất sắc.
Chẳng ai biết từ lúc nào, Trình Hạc đã đem ước mơ của bố biến thành của mình, chuyển ước mơ từ bầu trời đầy sao sang phòng thí nghiệm trắng xóa. Cậu vẫn đọc sách thiên văn, nhưng chẳng còn mơ mộng nữa. Tốt nghiệp cử nhân ngành Khoa học Y sinh rồi tiếp tục học lên thạc sĩ. Suốt những năm qua, cậu vùi mình vào thí nghiệm, thức khuya, dậy sớm, sống như một chiếc đồng hồ lên dây cót, không sai lệch dù chỉ một phút.
Lục Hiểu dẫn Trình Hạc đi nhuộm lại tóc ngay sau buổi gặp đầu tiên.
- Lục thiếu à, nghề này của mình không nhuộm tóc được đâu.
Lục Hiểu bật cười, xoa cằm nói:
- Vậy để anh đây nhổ hết tóc bạc cho cậu. Nam thần Trung học số 2 mà để tóc bạc thì không được đâu.
Từ đó, hai người chuyển về sống chung. Lục Hiểu nghiễm nhiên trở thành "quản lý đời sống cá nhân" của Trình Hạc. Không cho bỏ bữa, không cho thức khuya, không cho ăn uống bừa bãi.
- Cậu còn hơn cả mẹ tớ đấy.
- Tớ vốn là được mẹ cậu nhờ qua giám sát mà.
- Không phải cậu sang đây để học thạc sĩ à?
- Vừa học vừa giám sát.
Những năm học thạc sĩ trôi qua lặng lẽ như những năm cấp ba. Chỉ khác là, mỗi người đều đã trưởng thành hơn và nỗi đau trong lòng thì khó giấu hơn.
Tiết Kinh Trập năm 2020, Lục Hiểu cùng Trình Hạc đón sinh nhật lần thứ hai mươi lăm. Hạ An và Châu An cũng gọi video call chúc mừng. Bốn người nói chuyện đến tận khuya. Khi đèn đường ngoài kia đã tắt, ánh trăng tỏa sáng lên bàn trà nhỏ, Lục Hiểu mới lên tiếng:
- Cậu... có muốn nói chuyện với Chi Chi không?
Trình Hạc ngập ngừng. Lục Hiểu lại tiếp lời:
- Em ấy đổi số từ mấy năm trước. Hình như... vẫn chưa kết bạn lại với cậu?
Trình Hạc cười khẽ, mắt ánh lên vẻ hoài niệm:
- Mười năm không liên lạc... không biết em ấy giờ sống có tốt không?
Lục Hiểu nhìn cậu bạn qua khung cửa sổ đọng sương:
- Có một chuyện... tớ vẫn do dự không biết nên nói với cậu hay không.
- Lục thiếu của chúng ta mà cũng biết ấp úng à? Mau nói đi, đừng có vòng vo.
Lục Hiểu im lặng một lúc, rồi khẽ thở ra:
- Sau khi đổi số, tớ hỏi Chi Chi xem đã kết bạn lại với cậu chưa. Em ấy hỏi lại một câu...
Trình Hạc ngẩng đầu. Lục Hiểu chậm rãi nói, từng chữ như rơi vào khoảng lặng:
- Em ấy bảo "Trình Hạc là ai? Là người quen của em sao?"
Trình Hạc khựng lại. Trong phút chốc, ánh mắt cậu tối sầm. Cậu nghe được cả tiếng trái tim mình vỡ vụn.
- Ban đầu, tớ nghĩ em ấy nói đùa. Nhưng rồi nhớ lại bác sĩ từng nói rủi ro sau phẫu thuật, có thể mất một phần trí nhớ, nhất là trí nhớ cảm xúc. Tớ liền gọi cho Vương Trạch Cẩn hỏi lại. Họ nói sau khi phẫu thuật, đã phát hiện có những điểm nhỏ li ti nằm rải rác ở vùng lưu trữ cảm xúc. Nhưng không thể can thiệp trực tiếp. Chỉ có thể uống thuốc duy trì, theo dõi từ từ.
Lục Hiểu ngừng lại, giọng nhẹ đi:
- Sau khi tỉnh lại, Chi Chi nhớ mọi thứ. Chỉ là... không ai biết em ấy đã quên mất điều gì. Mãi đến hôm đó, tớ mới phát hiện... thứ bị xóa khỏi trí nhớ của em ấy... chính là cậu.
Trình Hạc im lặng rất lâu.
Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt xuống gương mặt cậu, tạo thành một mảng sáng nhạt nhòa, càng khiến biểu cảm kia trở nên khó nắm bắt. Như thể tất cả những xúc cảm trong cậu đều đang trôi ngược vào trong. Không một lời oán trách, không một giọt nước mắt, chỉ có đôi mắt vô định nhìn vào khoảng không phía trước.
Lục Hiểu không dám lên tiếng. Căn phòng trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ trôi qua từng tích tắc.
Rất lâu sau, Trình Hạc mới cúi đầu, nhẹ giọng nói:
- ...Em ấy thực sự không nhớ gì về tớ sao?
Lục Hiểu khẽ gật đầu.
Trình Hạc mím môi, hai tay đặt trên đầu gối khẽ siết lại. Vẫn là bộ dạng bình thản ấy, nhưng từng khớp ngón tay đều trắng bệch. Giống như có một cơn bão đang gào thét trong lồng ngực cậu, nhưng tất cả chỉ hiện ra bằng cách câm lặng nhất.
- Thật ra... tớ cũng đáng quên mà. - Cậu khẽ cười, giọng nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi: - Nếu đổi lại là tớ, có lẽ cũng chẳng muốn giữ lại những ký ức như vậy.
Lục Hiểu nghe vậy, khẽ nhíu mày:
- Không phải em ấy "muốn" quên. Mà là... không còn nhớ được nữa.
Trình Hạc gật đầu, ánh mắt khẽ lay động, dường như đang đấu tranh điều gì đó.
- Cũng tốt. Em ấy sống yên ổn là được. Không cần nhớ đến tớ, không cần mang theo những năm tháng đau lòng ấy.
Nói vậy, nhưng ánh mắt cậu đã đỏ hoe từ bao giờ. Giây sau, Trình Hạc quay đầu đi chỗ khác, khẽ chống tay lên trán. Cậu cắn chặt môi, cố gắng giữ lại những giọt nước mắt đã chực trào. Vai cậu khẽ run.
- Khi em ấy đau... tớ không thể ở cạnh. Khi em ấy cần tớ nhất... tớ cũng chẳng thể ở bên. Những điều tốt đẹp nhất trong thanh xuân của em ấy, có lẽ đều gắn với một người khác. Còn tớ, lại trở thành một khoảng trắng bị xóa đi.
Lục Hiểu nhìn cậu, không nói gì. Trong đôi mắt kia, lần đầu tiên xuất hiện sự thất bại không thể chống đỡ, một sự bất lực đến nghẹn lòng.
Trình Hạc ngồi như vậy rất lâu, rồi mới hỏi, giọng rất khẽ:
- ...Cậu còn giữ ảnh cũ không?
Lục Hiểu ngạc nhiên:
- Ảnh nào?
- Ảnh tụi mình hồi cấp ba. Ảnh tớ chụp Chi Chi ở thư viện, ở lớp học ôn, ở hành lang...
- Ừm... còn. Nhưng để làm gì?
Trình Hạc cười nhẹ:
- Chỉ là... nếu một ngày nào đó em ấy nhớ lại, thì ít nhất... ký ức về tớ cũng không quá mơ hồ.
Cậu ngẩng đầu lên, giọng đã trầm ổn trở lại:
- Nếu em ấy đã quên... thì tớ sẽ đợi. Dù mất thêm mười năm... tớ vẫn sẽ đợi.
Lục Hiểu nhìn Trình hạc thật lâu. Cuối cùng, chỉ nói một câu:
- Tớ sẽ giúp cậu. Dù phải làm lại từ đầu... cũng không sao cả.
Trong đêm khuya nơi đất khách, hai người ngồi đối diện nhau, chẳng ai nói thêm điều gì nữa. Chỉ có ánh đèn vàng vắt lên bức tường trắng lạnh, và nỗi đau âm thầm lặng lẽ trôi qua, như thể chưa từng hiện hữu nhưng lại khắc rất sâu trong tim người giữ nó.
...
Mấy năm học thạc sĩ và làm việc tại Anh đã trôi qua, Trình Hạc và Lục Hiểu cùng trở về nước.
Một người vào làm tại Viện Kỹ thuật Mô phỏng và Vận hành Vệ tinh cỡ nhỏ ở Thượng Hải, người còn lại thì được mời về công tác tại Viện Hàn lâm. Cùng sống trong một thành phố, cùng theo đuổi con đường nghiên cứu, nhịp sống của họ không còn tất bật như những năm tháng chạy đua học bổng. Công việc cũng không quá bận, có ngày tăng ca, có ngày lại rảnh rỗi đến bất ngờ.
Những chiều rảnh rỗi, họ vẫn đến sân bóng gần khu ký túc xá của một trường đại học, chơi vài hiệp bóng rổ như thuở còn là học sinh cấp ba. Thời gian trôi qua, nhưng tình bạn của họ vẫn chưa từng phai nhạt đi.
Một chiều cuối thu, gió se lạnh, lá vàng rơi lác đác bên rìa sân. Lục Hiểu cầm điện thoại, đọc tin nhắn xong liền quay sang hỏi:
- Trình Hạc, cuối tuần này cậu có rảnh không?
Trình Hạc đang cúi đầu xem thông báo ca trực, đáp lại bằng một giọng đều đều:
- Không bận. Sao thế?
- Hạ An hẹn tụ họp ở Giang Nghi. Cậu đi không?
Trình Hạc ngước lên, ánh mắt khẽ dao động. Một cái tên đã lâu rồi không nghe, nhưng lại gợi lên vô vàn hồi ức. Cậu gật đầu, như thể đã nghĩ sẵn từ trước.
- Đi chứ. Còn Lâm Châu An?
Lục Hiểu nheo mắt cười:
- Thằng nhóc đó cũng chịu rời Bắc Kinh đấy. Lần này đông đủ cả rồi.
Trình Hạc không nói gì thêm. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đang sẫm lại phía sau tán cây cao, có chút thinh lặng lan ra trong lòng. Mười năm rồi... Có những người tưởng chừng đã bị thời gian làm mờ đi, vậy mà chỉ một lời hẹn, lại khiến lòng người rung động.
Cuối tuần ấy, trời mưa nhẹ.
Tàu cao tốc từ Thượng Hải trượt qua những vạt đồng quê mênh mang màu lá, băng qua những triền đồi ngái ngủ và những thị trấn nhỏ vẫn còn ẩn mình trong sương sớm. Khi đoàn tàu vào đến ga Giang Nghi, bầu trời xám bạc, những hạt mưa bụi mỏng tang như khói sương phủ một lớp mờ nhòe lên ô cửa kính.
Trình Hạc kéo vali xuống sân ga, hít một hơi thật sâu.
Giang Nghi là quê nội của cậu, cũng là nơi đã gắn kết vận mệnh của cậu và Lục Chi Chi. Lần cuối cùng Trình Hạc đến đây là dịp tết năm lớp mười hai thì phải.
Chiều hôm ấy, Giang Nghi ngập trong mùi đất ẩm sau mưa. Hạ An đứng chờ ở đầu hẻm, tay cầm chiếc ô xanh, vẫy vẫy khi thấy hai người xuất hiện. Lâm Châu An thì đã tới từ sáng, giờ đang ngồi trong quán nhỏ gần phố cổ chờ họ.
- Không ngờ thật đấy. Mười năm rồi, tụi mình cuối cùng cũng tụ họp lại. - Hạ An cười, ánh mắt ánh lên tia sáng thân thuộc.
Quán nhỏ mang phong cách xưa cũ, gỗ nâu và đèn vàng ấm áp. Lúc Trình Hạc bước vào, tim cậu đập lệch một nhịp.
Ngồi ở bàn trong cùng nơi gần cửa sổ, là một cô gái đang chăm chú đọc một tập tài liệu. Mái tóc dài được buộc hờ sau gáy, áo sơ mi trắng đơn giản, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn mờ.
Người ấy... là người mà nằm mơ cậu cũng muốn được gặp.
Trình Hạc đứng lặng người chỉ trong vài giây, rồi lập tức quay đầu sang hỏi Hạ An, giọng trầm đến mức chính cậu cũng không nhận ra:
- Người kia là...
Hạ An mỉm cười, khẽ gật đầu:
- Sao nào? Mới mười năm đã không còn nhận ra bạch nguyệt quang của chính mình nữa sao?
Trái tim cậu bỗng thắt lại. Mười năm không gặp. Mười năm không một tin nhắn, không một lời hỏi han. Người ấy đã từng là một phần của quá khứ, rồi bỗng biến mất khỏi cuộc đời cậu như chưa từng tồn tại. Nhưng giờ đây... lại đang ngồi đó, gần trong gang tấc.
Chi Chi ngẩng đầu khi nghe tiếng bước chân. Ánh mắt cô lướt qua Trình Hạc, dừng lại một thoáng, rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
- Lục Hiểu, anh đến sao không gọi em ra đón?
Giọng cô không thay đổi, vẫn trong như gió sớm đầu xuân. Nhưng ánh mắt ấy... thực sự không còn nhận ra cậu nữa rồi.
Lục Hiểu đứng bên cạnh Trình Hạc, cười gượng:
- Hạ An đến đón rồi mà. Mau ra đây kéo vali cho anh.
Lâm Châu An ngồi đối diện Chi Chi, nắm tay thành nắm.
Buổi gặp gỡ diễn ra bình thường, như bao buổi tụ họp khác. Mọi người trò chuyện, kể lại những chuyện cũ, nói về công việc hiện tại, cười đùa đủ cả. Chỉ có Trình Hạc là đôi lúc ngồi trầm mặc, ánh mắt khẽ dừng lại ở sợi dây chuyền trên cổ cô. Đó là sợi dây chuyền mà cậu tặng cho cô hồi cấp ba.
Chi Chi không nhớ cậu. Nhưng... có lẽ trái tim cô ấy vẫn còn giữ lại điều gì đó, dù chỉ là một dấu vết mơ hồ.
Lục Hiểu khẽ hắng giọng, cố tìm cách chuyển chủ đề, giọng pha chút trêu chọc quen thuộc:
- Nào, cục bông nhỏ, chào hỏi đi chứ. Đây là Trình Hạc, học bá chính hiệu đấy nhé.
Chi Chi ngước mắt lên, ánh nhìn khẽ dừng lại nơi người đối diện.
Trình Hạc vẫn ngồi yên đó, hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt dịu dàng mà không lấn lướt. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian như lặng đi một nhịp.
Chi Chi khẽ gật đầu, mỉm cười:
- Chào anh, em là Lục Chi Chi. Rất vui được gặp anh.
Giọng cô trong vắt, lễ độ và xa lạ.
Trình Hạc cười nhẹ, gật đầu đáp lại. Cậu trả lời bằng một câu rất đơn giản nhưng trong lòng lại nghẹn lại. Cô... vẫn là Lục Chi Chi, vẫn là dáng ngồi ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Chỉ là... ánh mắt đó giờ đây không còn soi bóng cậu nữa.
"Vẫn là em, nhưng lại chẳng còn là em của anh."
Lục Hiểu nhìn hai người, đáy mắt thoáng qua một tia chua xót. Nhưng rồi cậu vẫn cười, giả vờ tự nhiên như không có gì:
- Cục bông nhỏ hiện tại đang làm giảng viên đại học rồi. Có thời gian thì thường xuyên tới Thượng Hải thăm anh đấy nhé?
Chi Chi bật cười, tiếng cười nhẹ như gió lướt qua chùm hoa nhài đầu ngõ. Trình Hạc nghiêng đầu nhìn cô, tim bất giác se lại.
Đã bao nhiêu lần cậu mơ đến ngày gặp lại, nhưng chưa từng nghĩ sẽ là trong hình thức này. Cô đã quên đi tất cả mọi việc, còn cậu thì nhớ từng chi tiết.
Sau bữa ăn, trời đã tạnh mưa. Cả nhóm kéo nhau đi dạo quanh khu phố cổ Giang Nghi, nơi mà ngày trước Chi Chi từng nói là "nơi có mùi của thời gian".
Những chiếc đèn lồng treo cao, lấp lánh ánh sáng ấm áp như ánh hoàng hôn còn sót lại. Tiếng guốc gỗ của người bán hàng, tiếng leng keng xe đẩy, tiếng người cười nói từ xa vọng lại, hòa thành một giai điệu bình yên đến lạ.
Hạ An đi bên cạnh Chi Chi, chợt hỏi nhỏ:
- Cậu còn nhớ lần đầu tiên tụi mình đi chùa ở Thanh Đảo không? Hôm đó trời cũng mưa như này, lạnh ơi là lạnh luôn.
Chi Chi bật cười:
- Ừ, hình như là lúc mới chuyển đến... đầu năm lớp mười?
Hạ An mỉm cười, ánh mắt kín đáo liếc sang Trình Hạc ở phía sau:
- Không phải. Là cuối năm lớp mười, lúc nghỉ hè. Còn có cả Trình Hạc nữa. Cậu bị trượt chân dưới bậc đá, chính anh ấy là người cõng cậu mà.
Chi Chi hơi sững người, lông mày khẽ nhíu lại. Dường như trong một thoáng, có điều gì đó vừa lướt qua tâm trí.
Lâm Châu An bước lên từ phía sau, đưa cho cô một viên kẹo bạc hà:
- Hồi đó, mỗi lần Chi Chi buồn là bọn tớ đều dụ cậu bằng kẹo này. Nhưng thật ra là... người mua cả túi kẹo đó chính là Trình Hạc.
Chi Chi cầm viên kẹo trên tay, lòng ngón tay khẽ run.
Cô nhìn viên kẹo nhỏ như vật gì đó vừa quen vừa xa. Hình ảnh chớp nhoáng nào đó vụt qua trong tâm trí, một bàn tay chìa ra, một ánh mắt dịu dàng, giọng nói trầm thấp:
"Người xinh đẹp thì không nên buồn đâu."
Cô khẽ chớp mắt, như để xua đi cảm giác mơ hồ. Nhưng trái tim lại bất giác đập lệch đi một nhịp.
Lục Hiểu vẫn đi lặng lẽ phía bên phải. Một lúc sau, cậu chợt lên tiếng, giọng như thể đang hồi tưởng:
- Anh còn giữ cái đĩa nhạc cũ tụi mình hay nghe hồi ấy. Bài "Pháo hoa cuối cùng của đêm hè" mà Trình Hạc hát ở hội trường, em còn nhớ không?
Chi Chi nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt như phủ một lớp sương mỏng.
- "Pháo hoa cuối cùng của đêm hè"... nhạc của Nhan Nhân Trung?
- Ừ. Nhưng hôm đó em đã đứng bên cánh gà nghe rất lâu. Nghe nhập tâm đến mức quên cả chụp ảnh cho câu lạc bộ cơ mà. - Lục Hiểu cười, giọng đầy chiều chuộng.
Cô lại khựng lại. Mùi gỗ ẩm sau mưa, ánh đèn chao nghiêng, tiếng nhạc từ chiếc đài cũ phía đầu con ngõ bỗng ngân lên một khúc giai điệu ngân nga.
Chi Chi vô thức siết chặt viên kẹo trong tay. Cô quay sang nhìn Trình Hạc, người đang im lặng đi phía sau. Cậu không chen lời, cũng chẳng cố giải thích lời nào. Ánh mắt cậu vẫn luôn là thứ chân thành nhất.
Cô nhìn cậu thật lâu, như thể đang cố lục tìm trong những mảnh ký ức đã xô lệch theo năm tháng. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa cỏ đâu đây. Trong khoảnh khắc, lòng cô chợt nhói lên.
- Trình Hạc... - Cô gọi tên cậu, rất khẽ: - Cái tên này... nghe quen thật.
Trình Hạc ngước nhìn cô, gương mặt vẫn không biểu cảm gì quá rõ, nhưng ánh mắt... lần đầu tiên trong suốt buổi tối ấy, như có một ngọn lửa nhỏ vừa được thắp lên.
"09.07.2023,
Mười năm không gặp... em ấy vẫn vậy. Vẫn khiến tim mình đập nhanh như lần đầu gặp gỡ."
___Trình Hạc___
"09.07.2023,
Trình Hạc, Trình Hạc, Trình Hạc... cảm giác quen thuộc lắm. Sao tim mình lại đập nhanh khi gặp anh ấy vậy?"
___Lục Chi Chi___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip