Chương 68: Nhớ hạ (3)
Từ sau buổi hội ngộ hôm ấy, những giấc mơ về chàng thiếu niên kia lại càng xuất hiện nhiều hơn, rõ ràng hơn, như một cuộn phim quay chậm lặp đi lặp lại trong đầu. Có những đêm tỉnh dậy giữa chừng, trái tim đập thình thịch mà cô không rõ vì sao. Càng nghĩ, Chi Chi càng cảm thấy Trình Hạc... có liên quan đến người trong mơ của mình.
Người ấy rất quen, quen đến mức chỉ cần nghe tiếng bước chân cũng đoán được. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, mọi hình ảnh đều tan biến như mây khói, chỉ để lại một khoảng trống kỳ lạ trong lòng.
Mà... nơi cô và Trình Hạc từng quen biết nhau, chính là Thanh Đảo.
Vậy là, Chi Chi quyết định quay trở lại nơi bắt đầu. Cũng không rõ lần quay về này là để tìm lại ký ức, hay chỉ là muốn xem thử... liệu nơi cũ có thể cho cô một lời giải đáp nào không.
Đã mười năm trôi qua. Thanh Đảo giờ đây hiện đại, nhộn nhịp hơn xưa gấp bội. Những con phố lớn mọc lên các trung tâm thương mại sáng đèn, xe cộ qua lại như mắc cửi. Nhưng không khí thì vẫn vậy, vẫn là mùi gió biển mằn mặn len qua từng ngõ nhỏ, len cả vào lòng người, khiến tim khẽ chùng xuống như chạm phải điều gì xưa cũ.
Chi Chi đứng trước cổng khu dân cư Lịch Hạ. Từng ô cửa sổ, từng hàng cây bên đường vẫn còn đó, chỉ có thời gian là lặng lẽ trôi đi. Những ký ức tuổi thiếu niên như con sóng cồn cào đổ ập vào tâm trí, khiến cô đứng lặng rất lâu.
Cô chỉnh lại váy áo, khẽ hít một hơi, rồi chậm rãi bước về con đường cũ. Nơi đã từng là nhà của cô, nơi có hai người vẫn luôn lặng lẽ chờ đợi.
Hôm nay là cuối tuần. Cơ quan không làm việc, căn nhà cũng trở nên yên ắng lạ thường. Những đứa con đều đã lớn, mỗi người một phương trời. Căn nhà ba tầng giữa khu phố giờ chỉ còn lại hai người già lặng lẽ sống cùng nhau, ngày này qua ngày khác.
Chi Chi đưa tay bấm chuông cửa, tim bất giác đập nhanh. Cô không biết vì sao mình lại hồi hộp như thế. Là vì nhiều năm không về? Hay vì một nỗi sợ nào đó chẳng thể gọi thành tên?
Bố Lục đang đọc báo dưới ánh đèn vàng thì nghe tiếng chuông. Ông đặt vội tờ báo xuống, bước nhanh ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, hình bóng đứng trước hiên khiến ông khựng lại.
Cô gái ấy mặc chiếc váy trắng nhã nhặn, ánh mắt trong trẻo, nét mặt vừa quen vừa lạ như thể bước ra từ một giấc mơ đã ngủ yên suốt mười năm.
Ánh mắt bố Lục khẽ run lên, khóe mắt hoen đỏ.
- Bố! - Chi Chi cất tiếng rất khẽ, nhưng lại như một tiếng vọng xuyên qua cả năm tháng.
Ông gọi tên cô, lặp đi lặp lại trong nghẹn ngào:
- Chi... Chi... con về rồi sao không nói trước để bố ra đón?
Chi Chi mỉm cười, giọng nhẹ tênh như gió biển:
- Con gái lớn rồi, có thể tự về mà bố.
Ông không nói thêm lời nào, chỉ dang tay ôm lấy cô thật chặt. Bờ vai già nua run lên, tiếng nấc nghẹn vang lên trong lồng ngực. Bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu mong mỏi, cuối cùng cũng hóa thành nước mắt.
Chi Chi dụi mặt vào vai bố, tay siết nhẹ áo ông như một đứa trẻ lạc đường cuối cùng cũng tìm thấy lối về.
Mẹ Lục từ trong bếp nghe tiếng động liền bước vội ra. Thoáng thấy bóng con gái, bà gần như sững người.
- Chi Chi... Chi Chi về rồi à con?
Chi Chi gật đầu, chưa kịp nói gì, bà đã bước tới, ôm chầm lấy cô như sợ cô lại biến mất lần nữa. Mùi nước xả vải quen thuộc, hơi ấm từ bờ vai mẹ, tất cả khiến cô muốn òa khóc như đứa trẻ. Nhưng rồi lại chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào bà, khẽ nói:
- Con nhớ nhà quá mẹ ạ.
Cả nhà quây quần trong phòng khách. Trên bàn là đĩa hoa quả mẹ Lục gọt vội, ấm trà nóng vừa pha, mùi trà hoa nhài thoảng hương dịu dàng.
- Con đó, vừa về nước đã tới Giang Nghi làm việc, cũng chẳng chịu quay lại Thanh Đảo. Dạo này công việc có ổn không con? - Mẹ hỏi.
- Cũng quen rồi ạ. Môi trường làm việc tốt lắm. Mọi thứ... đều ổn. - Chi Chi mỉm cười đáp lại.
Bố Lục rót thêm trà vào tách trà của cô, ánh mắt vẫn không giấu được sự xúc động:
- Giờ về nước rồi, rảnh rỗi thì đến thăm bố mẹ thường xuyên nhé.
- Chắc chắn phải thường xuyên về rồi ạ.
Mẹ Lục cười hiền từ, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, khẽ nghiêng người hỏi:
- À, mà... Lục Hiểu dạo này sao rồi con? Hai đứa có liên lạc với nhau không?
Chi Chi khựng lại một chút, rồi khẽ gật đầu:
- Dạ, bọn con vẫn liên lạc. Anh hai đang làm ở Thượng Hải, công việc tốt lắm mẹ. Hôm trước bọn con vừa gặp nhau ở Giang Nghi, có cả Hạ An, Châu An với Trình Hạc nữa.
Bố Lục gật gù, mắt sáng lên:
- Mấy đứa bây giờ đều thành công cả rồi, bố mẹ cũng yên tâm được phần nào. Chỉ là... cả năm đứa đều hai bảy hai tám tuổi rồi, sao vẫn chưa thấy đứa nào có người yêu vậy?
Chi Chi mỉm cười, không biết phải trả lời thế nào. Khi còn học cấp ba thì luôn bị hỏi về ước mơ, định hướng. Đến tuổi này thì lại bị hỏi về việc lập gia đình.
- Có thể là... mọi người muốn tự chủ tài chính trước.
Trời ngả dần về chiều. Gió biển lùa qua khung cửa, mang theo hơi muối và chút nắng cuối ngày. Chi Chi xin phép bố mẹ lên phòng nghỉ ngơi.
Cánh cửa phòng vẫn còn dán chiếc sticker hình con mèo ngày xưa cô hay sưu tầm. Bàn học vẫn kê sát cửa sổ, giá sách vẫn đầy những cuốn tiểu thuyết, gối ôm hình mèo vẫn nằm gọn ở đầu giường. Mọi thứ vẫn như ngày cô rời đi, như thể thời gian chưa từng trôi qua nơi đây.
Cô chậm rãi bước vào phòng, đưa tay vuốt nhẹ mặt bàn, chạm vào từng quyển sổ tay, từng cây bút bi cũ, cả chiếc gối ôm đã hơi sờn vải.
Ở góc bàn là chiếc hộp đựng máy ảnh và một chiếc handycam mà cô từng rất quý. Cô mở nắp hộp, từng chiếc máy được lau chùi cẩn thận, ống kính vẫn sáng lấp lánh. Gắn thẻ nhớ vào máy, cô ngồi xuống, bắt đầu lần giở lại từng khung hình.
Hình ảnh hiện lên trên màn hình nhỏ: một buổi chiều bên bãi biển, tiếng sóng vỗ rì rào, cô gái nhỏ cười tít mắt cầm diều, phía sau là một cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, cầm máy quay lia theo từng bước chân cô.
Chi Chi lặng người.
Đoạn video tiếp theo là bên ngoài hành lang lớp học, ánh hoàng hôn rọi qua ô cửa kính, chiếu lên mái tóc mượt đang rũ xuống . Giọng nam trầm thấp vang lên trong khung hình:
- Nếu ai đó đang quay video này... có xem lại... thì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Dạo này thấy em bận lắm.
Cơn gió mùa hạ khẽ ghé qua, làm mái tóc chàng trai trong video khẽ bay lên. Cậu mỉm cười nhìn thẳng vào ống kính, một nụ cười dịu dàng mà nuông chiều.
Chi Chi cắn nhẹ môi, hai tay siết chặt chiếc máy quay. Đôi mắt khẽ đỏ lên, ngón tay vẫn không ngừng lướt chuyển qua từng đoạn video khác.
Tất cả đều là những thước phim cô từng ghi lại. Những lần đi chơi cùng hội bạn thân, những khoảnh khắc tuổi trẻ vô tư, rộn ràng tiếng cười. Và trong từng khung hình ấy... đều có Trình Hạc.
Cô ngơ ngác.
Họ... thật sự từng thân thiết đến vậy sao?
Chi Chi đặt máy quay xuống giường. Cô chậm rãi bước về phía chiếc hộp cũ đặt nơi góc bàn - nơi vẫn cất giữ những kỷ vật từ thời niên thiếu. Mở nắp hộp ra, bên trong là vài tấm ảnh film, một khung ảnh để bàn đã phủ một lớp bụi mỏng.
Cô cầm khung ảnh lên... là cô, và... Trình Hạc.
Bước ảnh được chụp ở sân thể thao. Cô mặc váy dạ hội, ánh nắng xiên qua mái tóc, đôi môi khẽ mỉm cười. Cậu thiếu niên bên cạnh thì mặc đồng phục thể thao, trên cổ đeo một chiếc huy chương bạc đang nghiêng đầu về phía cô, đôi mắt sáng lên như những vì sao.
Những tấm ảnh film rơi nhẹ xuống giường khi cô lật hộp. Có tấm là gương mặt Trình Hạc, có tấm lại chỉ thấy bóng lưng mờ nhòe.
Nhưng chính những tấm ảnh chỉ có bóng lưng ấy... lại khiến cô khựng lại.
Chúng giống hệt trong giấc mơ của cô.
Chi Chi ôm đầu. Cảm giác như có ai đang gõ nhè nhẹ vào sâu trong tâm trí. Những hình ảnh mơ hồ bắt đầu ùa đến: tiếng gọi khẽ bên tai, một bàn tay nắm lấy cô lúc trời mưa, đôi mắt dịu dàng nhìn cô như chỉ còn mỗi mình cô trên thế giới này.
Cô càng cố nhớ, đầu lại càng đau như búa bổ.
Đúng lúc đó, mẹ Lục đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy con gái ngồi co mình trên giường, bà vội bước nhanh tới, nắm lấy tay cô, giọng lo lắng:
- Con sao vậy? Đau đầu à?
Chi Chi hơi giật mình, như vừa thoát khỏi một cơn mê. Cô lắc đầu, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn định thần.
Mẹ Lục thấy ảnh rải đầy giường, thấy chiếc máy quay đang phát lại video thì chậm rãi ngồi xuống, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng:
- Con đang xem lại ảnh à? Hồi con chuẩn bị sang Đức, đã mang theo rất nhiều ảnh rồi. Ở nhà chỉ còn lại mấy tấm ảnh này thôi.
Chi Chi khẽ chau mày:
- Con đem sang Đức?
- Ừ. Lúc con thu dọn đồ, con nói là muốn mang ảnh bạn bè theo để đỡ nhớ. Hình như... đa phần là ảnh của Trình Hạc.
Cô ngơ ngác nhìn mẹ, trái tim bất giác đập mạnh.
Ảnh của Trình Hạc?
Nhưng trong trí nhớ của cô, suốt những năm ở Đức, cô chỉ thấy những tấm ảnh chụp với Hạ An, Châu An và anh trai Lục Hiểu. Không có một bức nào là ảnh của Trình Hạc. Ngay cả khi chuyển từ Berlin về Tübingen, cô cũng đã kiểm tra kỹ mọi thứ. Nhưng không hề thấy.
Chi Chi siết chặt bàn tay. Những mảnh vụn ký ức trong đầu chợt xô đẩy nhau. Một câu hỏi bắt đầu lặng lẽ hình thành trong tâm trí cô, ngày càng rõ ràng:
"Vậy rốt cuộc... những tấm ảnh đó đã ở đâu? Hay nói cách khác, là ai đã giấu chúng đi? Và... vì sao?"
Đầu tuần sau, Chi Chi trở lại Giang Nghi. Cô nhanh chóng lao vào guồng dạy học.
Buổi sáng, cô đạp xe xuyên qua con đường lát đá men theo bờ sông, hương trà mới ướp lan trong gió sớm. Giảng đường cũ vòm trần cao, ánh nắng xiên qua khung cửa sổ, hắt lên bảng một vệt sáng như dòng chữ vô hình. Cô giảng về lý thuyết truyền thông, về hành vi tiếp nhận thông tin của công chúng. Những khái niệm học thuật rành mạch đối lập hẳn với khoảng trống hỗn độn bên trong mình.
Giờ nghỉ, sinh viên thường vây lấy nhờ cô gợi ý tài liệu, xin lời khuyên nghề nghiệp. Chi Chi mỉm cười, trả lời đâu ra đấy; nhưng khi họ rời đi, nụ cười cũng lặng lẽ tắt. Cứ thế, từng ngày trôi qua như mặt sông phẳng lặng không gợn sóng, nhưng ẩn dưới làn nước xanh vẫn cuộn những dòng chảy ngầm.
Cuối tháng chín, bầu trời Giang Nghi như được gột rửa qua những cơn mưa đầu mùa. Không còn cái nắng gắt bỏng rát của tháng tám, cũng chưa kịp lạnh buốt như ngày chớm đông, không khí vào thu dịu đi từng chút một, mềm như một tấm khăn mỏng trải ngang lòng phố. Gió heo may lặng lẽ lùa qua mái hiên, mang theo mùi hương của lá vàng rơi và vị ẩm của cánh đồng xa sau mưa. Ánh nắng nhạt như mật ong, rải đều trên những hàng cây đang ngả màu úa, từng chiếc lá rơi nhẹ trên vạt áo học sinh, lặng lẽ như một lời thì thầm của thời gian. Giang Nghi khi vào thu mang một vẻ trầm tĩnh, an yên, như thể chính thành phố cũng đang bước chậm lại để lắng nghe lòng mình.
Hôm ấy, Chi Chi đang chỉnh lại giáo án thì tiếng chuông cửa nhà cô vang lên. Cô ra mở cửa, Vương Thùy Thùy tay cầm chiếc ô trong suốt, mái tóc nâu còn vương những hạt mưa li ti.
- Thùy Thùy? - Giọng Chi Chi bất giác run nhẹ.
- Tớ với anh trai vừa về nước. Nghĩ... phải ghé thăm cậu trước. - Thùy Thùy cười, đôi mắt cong cong, nhưng đáy mắt phảng phất nét bối rối.
Họ ngồi trong phòng khách. Trà ô long tỏa hương ấm, hạt mưa tí tách gõ trên khung cửa sổ. Sau vài câu thăm hỏi, Chi Chi đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào người bạn thân thiết:
- Thùy Thùy... mình muốn hỏi cậu một chuyện.
Thùy Thùy khẽ nhướng mày:
- Ừm? Chuyện gì vậy?
Chi Chi hít sâu, giữ giọng thật chậm:
- Có phải... cậu là người đã giấu những bức ảnh của mình và Trình Hạc không?
Không gian bỗng đặc quánh lại. Tiếng mưa ngoài kia dường như cũng lắng xuống, chỉ còn tiếng kim giây đồng hồ gõ nhịp đều đặn.
Ánh mắt Thùy Thùy dao động, ngón tay siết nhẹ tách trà. Cô không trả lời ngay, chỉ khẽ cụp mi, hàng mi run lên rất khẽ.
- Tại sao cậu lại nghĩ... là tớ? - Thùy Thùy hỏi, giọng nhỏ.
- Vì ở Berlin, ngoài cậu ra, chẳng còn ai đủ thân cận để có chìa khóa phòng mình. - Chi Chi bình tĩnh đáp: - Và mẹ mình nói, mình mang ảnh Trình Hạc sang Đức. Nhưng suốt mười năm qua, mình không hề tìm thấy một tấm nào. Cậu từng đến ký túc xá mình...
Gương mặt Thùy Thùy dần tái đi. Cô đặt tách trà xuống, mím môi:
- Chi Chi... tớ... xin lỗi.
Cơn gió lạnh len qua khe cửa. Chi Chi nhắm mắt, khẽ thở ra:
- Thùy Thùy, tớ không muốn nghe lời xin lỗi. Tớ chỉ muốn biết lý do.
Im lặng kéo dài. Cuối cùng, Thùy Thùy ngẩng đầu, giọng đứt quãng:
- Sau khi phẫu thuật, cậu bị vi huyết khối. Khoảng thời gian sau đó tớ biết cậu đã quên đi tất cả ký ức về Trình Hạc. Lúc đó tớ nghĩ đây chính là cơ hội tốt. Trình Hạc không xứng đáng để cậu yêu thầm, quên đi cũng tốt.
Cô dừng lại một nhịp, bàn tay run run:
- Tớ cũng... ích kỷ. Tớ muốn cậu chú ý đến anh trai tớ. Muốn Trình Hạc hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cậu. Nhưng... tớ đã xem thường tình cảm mà cậu dành cho Trình Hạc rồi...
Lời thú nhận rơi xuống, nặng nề như tiếng chuông đồng. Chi Chi khép hờ mắt, cảm giác đau đầu lại nhói lên, nhưng lần này cô gắng giữ bình tĩnh.
- Khái niệm của tình yêu không phải như thế đâu, Thùy Thùy ạ... - Cô khẽ nói, giọng điệu không trách móc, chỉ là buồn bã và thất vọng: - Ký ức của mình, nhớ hay quên là do mình quyết định.
Thùy Thùy đưa tay lau nước mắt:
- Tớ xin lỗi Chi Chi. Từ hôm tớ hỏi cậu thấy anh tớ như tớ nào thì tớ đã biết. Dù cậu có quên đi Trình Hạc thì anh ấy vẫn luôn ở trong tim cậu.
Chi Chi khẽ thở dài:
- Vậy cậu có thể trả những tấm ảnh ấy lại cho tớ được không?
Thùy Thùy cúi đầu, giọng nghèn nghẹn:
- Tớ sẽ đưa cậu nốt những tấm ảnh còn lại. Tất cả... vẫn ở chỗ tớ.
Ngoài hiên, mưa đã ngớt. Mặt trời non rẽ qua tầng mây, rải một vệt sáng mỏng trên mặt bàn, chiếu lên quyển sách đang mở. Ánh sáng ấy, mỏng manh mà ấm áp như một lời hứa le lói giữa mùa mưa dai dẳng.
Chi Chi nhìn thẳng vào mắt Vương Thùy Thùy mà nói:
- Cảm ơn cậu đã cho tớ biết sự thật.
Thùy Thùy định nói gì đó nhưng đã bị Chi Chi nói chen vào:
- Tớ không giận cậu đâu. Chúng ta vẫn là bạn thân.
Trong đôi mắt cô, một thứ gì đó lặng lẽ bừng sáng giống như tia nắng nhỏ vừa len vào, đánh thức khung cảnh sau cơn mưa. Những cánh cửa ký ức khép chặt bấy lâu... cuối cùng cũng hé ra khe sáng đầu tiên.
"20.09.2023,
Mình muốn tìm lại những ký ức kia của mình và Trình Hạc..."
____Lục Chi Chi____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip