Chương 7: Cuối thu (1)

Trình Hạc chỉ quay lưng rời đi khi chắc chắn rằng Chi Chi đã vào nhà an toàn. Đèn trong phòng khách vẫn sáng, in bóng ba người ngồi lặng lẽ. Khi cánh cửa khép lại sau lưng cô, ánh mắt của họ đồng loạt rơi xuống bàn tay đang được quấn kín trong lớp băng trắng.

Mẹ Lục thở dài, giọng xót xa:

- Sao lại ra nông nỗi này rồi, Chi Chi?

Bố Lục chau mày:

- Là học sinh lớp nào? Mai bố đến gặp chủ nhiệm lớp con để giải quyết.

Chi Chi vội vã xua tay:

- Không sao đâu ạ. Chỉ bị trầy nhẹ thôi, thật đấy. Bố mẹ đừng làm lớn chuyện.

Cô nói xong, cúi đầu như che giấu điều gì. Mẹ Lục và bố Lục nhìn cô, trong mắt là một tầng nước mỏng. Họ hiểu, con gái mình xưa nay vẫn vậy, phàm chuyện gì có thể chịu đựng được, sẽ không muốn để người khác phải bận lòng.

Chi Chi khẽ khom người:

- Con xin phép về phòng trước ạ.

Cánh cửa phòng nhẹ khép lại. Một lát lâu sau, Lục Hiểu mới lặng lẽ mang lên một đĩa mì nóng hổi và cốc sữa thơm ngậy. Khi cậu gõ cửa, Chi Chi vừa bước ra từ phòng tắm, tóc còn vương hơi nước.

- Ăn đi, còn nóng.

Chi Chi nhìn đĩa mì rồi ngước lên, ánh mắt hơi ươn ướt, lòng dậy lên thứ cảm giác ấm áp khó gọi thành tên. Cô ngồi xuống, cẩn thận cầm đũa. Lục Hiểu thấy cô ăn ngon lành, khóe môi cũng cong lên nhè nhẹ.

Từ trong túi áo, cậu lấy ra một chiếc máy ảnh.

- Của em. Chiều em để quên ở sân thể dục.

Chi Chi đón lấy, gật đầu cảm ơn. Cô mở máy ảnh, lướt qua từng bức hình chụp dở dang khi trời chiều còn sáng nắng. Sau đó, cô cắm dây để xuất ảnh sang điện thoại, tay làm mà đầu vẫn lơ đãng ở đâu đó.

Lục Hiểu dựa hờ vào mép cửa, hỏi khẽ:

- Hồi chiều... em với Trình Hạc đã đi đâu?

Chi Chi không đáp. Cô chỉ giơ tay trái lên, bàn tay đã được băng cẩn thận. Lục Hiểu nhìn, rồi bật cười khẽ như đã hiểu. Trước khi rời đi, cậu còn buông một câu không rõ đùa hay thật:

- Anh không tin giữa em và Trình Hạc là không có gì.

Tối đó, điện thoại Chi Chi rung lên liên tục. Hạ An và Châu An thay phiên nhau tra khảo:

"Trình Hạc đã đưa cậu đi đâu? Nói gì? Làm gì?"

Chi Chi có giải thích đôi câu, nhưng hai người kia chỉ càng thêm nghi ngờ, càng hỏi dồn dập hơn. Cuối cùng cô chẳng buồn trả lời nữa, rút phích sạc rồi tập trung vào sách vở. Cuối tháng còn có kỳ thi, chưa thi xong đã phải chuẩn bị cho hội thao, lịch học như muốn ép người ta không thở nổi.

...

Vài hôm sau, vết thương đã lành. Bố mẹ của Triệu Linh cũng đã đưa con gái đến xin lỗi. Dẫu sao, bố Lục cũng là chỗ quen biết với gia đình Triệu Linh, nên chuyện này không thể coi như chưa từng xảy ra.

Nhưng xin lỗi là một chuyện, còn thay đổi lại là chuyện khác.

Triệu Linh vẫn luôn tìm cách gây khó dễ cho Chi Chi mỗi khi chạm mặt. Chỉ là giờ đây, Hạ An và Châu An đã quen với việc đó. Cả hai chẳng ngại ngần gì, cứ đợi đối phương vừa nói xong là sẽ chọc tức lại một câu chí mạng khiến Triệu Linh tức đến nỗi mặt đỏ bừng mà chẳng làm gì được.

- Hai cậu ấy à... đừng có làm người ta nổi giận. - Chi Chi mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng.

- Không nha, là cô ta chọc bọn mình trước. Bọn mình chỉ phòng vệ chính đáng thôi. - Hạ An chống nạnh, ánh mắt bừng bừng khí thế.

Châu An đứng cạnh cũng gật đầu phụ họa, thao thao bất tuyệt. Chi Chi chỉ biết nhìn hai người ấy mà cười, nụ cười pha giữa bất lực và ấm lòng.

- Cuối cùng cũng thi xong. À, chiều nay phải xuống duyệt hội thao đúng không? - Châu An quay sang hỏi Chi Chi.

- Hình như... đúng vậy.

- Tớ thấy trên diễn đàn nói năm ngoái người cầm bảng mặc đồng phục thể chất. Không biết năm nay sẽ mặc gì? - Hạ An hào hứng.

Chi Chi xoay cây bút trong tay, thản nhiên:

- Nghe nói là... mặc váy.

- Váy á? Có phải kiểu váy mà trên Tiểu Hồng Thư hay đăng không? - Châu An tròn mắt.

Chi Chi khẽ gật đầu. Chỉ một động tác đó thôi mà ánh mắt hai người kia đã từ tò mò chuyển sang sáng rỡ, rồi ngưỡng mộ đến lấp lánh.

- Nhất định Chi Chi sẽ là người đẹp nhất trường! - Hạ An chắp tay, miệng trầm trồ.

- Lúc đó chắc chắn sẽ có một hàng nam sinh xếp dài từ lớp mình đến tận cổng trường để xin wechat. - Châu An nói, còn nghiêng người làm động tác minh họa.

Chi Chi bật cười:

- Các cậu nói quá rồi.

Một bạn nữ đi ngang qua bàn, nghe được đoạn cuối, liền ghé lại nói nhỏ:

- Nghe nói lớp Ba năm nay là Triệu Linh cầm bảng. Trước khi Chi Chi chuyển về, cậu ta là hoa khôi khối đấy. Nam sinh thích cũng không ít. Tớ sợ... cậu ấy sẽ không để yên cho Chi Chi đâu.

- Nếu cậu ta dám đụng đến Chi Chi... - Hạ An đập tay xuống bàn: - ...Tớ sẽ nuốt luôn cậu ta.

Ba người còn lại đồng loạt giơ ngón cái, tỏ vẻ thán phục.

Buổi chiều, sau giờ tự học, học sinh tham gia hội thao lần lượt xuống sân. Mỗi năm chỉ có một lần, nên việc duyệt diễu hành được chuẩn bị rất chu đáo. Khối mười xếp đầu, từ lớp 10-1 đến lớp 10-10.

Chi Chi đứng ở đầu hàng, cầm bảng lớp. Dáng người mảnh khảnh, cao hơn mét sáu, mái tóc cột đuôi ngựa, tóc mái lơi xuống, đồng phục chỉnh tề. Gương mặt thanh tú dưới ánh chiều tà như một nét vẽ dịu dàng giữa dòng người nhộn nhịp.

Đám Trình Hạc và Lục Hiểu vì phải tập bóng nên đến muộn. Khi ngang qua hàng ghế khối mười, ánh mắt Trình Hạc vô tình quét qua, liền dừng lại. Dáng người ấy, bảng tên ấy, chẳng cần cố ý tìm kiếm, cậu vẫn nhận ra.

Khóe miệng khẽ cong lên, như một phản xạ không thể giấu.


"31.10.2011,

Hôm nay trường duyệt hội thao, vừa nhìn qua đã thấy được em ấy. Trông em ấy đã tự tin hơn những ngày đầu rồi."

____Trình Hạc____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip