Chương 73: Nhớ hạ (8)

Thượng Hải vào cuối tháng mười một, cái lạnh đã ngấm vào từng cơn gió len qua cổ áo. Trời không mưa nhưng bầu không khí xám lặng như phủ một lớp tro mỏng lên những toà nhà cao tầng.

Hôm nay là hội thảo về truyền thông khoa học tổ chức tại Viện Khoa học Y tế Thượng Hải - nơi hội tụ các chuyên gia trong cả hai lĩnh vực y sinh và truyền thông đại chúng. Chi Chi tham gia với vai trò khách mời đặc biệt, cô là giảng viên môn Truyền thông đại chúng của Đại học Giang Nam, đồng thời là người phụ trách nhóm nghiên cứu về "Diễn ngôn truyền thông trong lĩnh vực y học hiện đại".

Vừa bước vào hội trường, Chi Chi lập tức thu hút ánh nhìn bởi khí chất thanh lịch mà tự nhiên. Cô chọn một bộ vest lửng màu beige kết hợp áo len mỏng cổ lọ màu ngà, quần ống suông và đôi giày cao gót màu đen. Tóc cô búi cao hờ hững, để lộ phần cổ thanh thoát và đôi khuyên tai ngọc trai nhỏ xinh. Phong cách vừa chuyên nghiệp vừa mềm mại, hoàn toàn phù hợp với không gian mang tính học thuật này.

Một lúc sau, trong tiếng bước chân trầm ổn phía sau, Chi Chi bất chợt quay lại.

Một bóng hình cao gầy đang tiến vào. Chi Chi liền nhận ra đó là Trình Hạc.

Hôm nay cậu không mặc blouse trắng như ngày thường mà đã đổi thành sơ mi trắng gài kín cổ, áo măng tô đen dáng dài, quần âu đen và đôi giày da bóng loáng. Mái tóc cắt gọn, trán cao, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng rất tỉnh táo. Một loại khí chất của người từng trải, kiệm lời nhưng đầy áp lực khiến những người xung quanh đều phải dè chừng.

Ánh mắt hai người gặp nhau. Thoáng chốc, Chi Chi cảm thấy thời gian như trôi ngược.

Đã lâu lắm rồi cô mới thấy cậu trong bối cảnh như thế này. Giữa rất nhiều người nhưng ánh nhìn của cậu lại như chỉ có một mình cô tồn tại. Dù không nói gì, cô vẫn cảm nhận được sự im lặng ấy giống như một lời gọi tên trong gió.

Cô hơi gật đầu, cậu cũng gật lại, cử chỉ chừng mực, điềm đạm.

Buổi hội thảo diễn ra nghiêm túc. Trình Hạc là một trong những nhà nghiên cứu chính trình bày đề tài về "Ứng dụng công nghệ nano trong truyền dẫn thuốc sinh học và khả năng truyền thông hóa các khái niệm chuyên môn". Bài thuyết trình của cậu sắc bén, xúc tích, ngôn ngữ chặt chẽ nhưng dễ tiếp cận, đặc biệt là cách cậu sử dụng các mô hình truyền thông khoa học khiến Chi Chi không khỏi bất ngờ.

Trình Hạc... thật sự khác so với những gì cô từng biết.

Khi đến lượt Chi Chi trình bày, cả hội trường bỗng như yên lặng hơn. Cô nói chậm rãi nhưng rõ ràng, ánh mắt kiên định, giọng nói ấm áp mà truyền cảm. Cô phân tích cách truyền thông đóng vai trò kết nối giữa người làm khoa học và cộng đồng, lấy ví dụ từ đại dịch và những hiểu lầm trong việc tiếp nhận thông tin y tế.

Trong khoảnh khắc đó, Trình Hạc ngẩng lên từ tập tài liệu, chăm chú nhìn Chi Chi. Cô đứng đó, được là chính mình, cũng là một phiên bản trưởng thành hơn, kiêu hãnh và đầy sức sống. Mọi điều cậu từng nhớ về cô, từng yêu thương cô, đột nhiên ùa về như cơn gió lạnh thổi qua khung cửa chưa đóng chặt.

Khi hội thảo kết thúc, nhiều người đến bắt tay, trò chuyện, xin liên hệ với Chi Chi. Trình Hạc không chen vào. Cậu đứng ở góc xa, tay đút trong túi áo, chỉ nhìn cô từ xa.

Mãi cho đến khi người cuối cùng rời khỏi, Chi Chi mới thấy bóng cậu vẫn đứng lặng bên cây cột lớn ngoài hành lang.

- Anh không về sao? - Cô lên tiếng trước.

- Chờ em. - Giọng cậu trầm nhưng dịu dàng.

Chi Chi hơi bất ngờ, nhưng rồi chỉ im lặng cùng cậu bước xuống bậc thềm. Trời đã nhá nhem tối, gió từ sông Hoàng Phố lùa vào lạnh buốt. Cậu đưa cho cô một chiếc khăn quàng mỏng màu xanh than, giống hệt màu mắt cậu dưới ánh đèn vàng của Thượng Hải buổi tối.

- Hội thảo hôm nay, em làm rất tốt. - Cậu nói.

- Cảm ơn. Còn anh thì khiến em bất ngờ. Không nghĩ anh lại giỏi truyền thông đến thế.

Trình Hạc khẽ cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.

- Anh bắt đầu tìm hiểu về truyền thông từ sau khi... em rời đi.

Chi Chi khựng lại. Trái tim khẽ thắt lại. Nhưng rồi cô mím môi, không nói gì.

Họ đi bên nhau một đoạn đường dài. Cả hai cũng chẳng nói với nhau được mấy câu. Nhưng trong im lặng ấy là sự nén nhịp của hai trái tim từng lệch pha. Gió cuốn lên vài nhành lá rụng, tiếng bước chân vang trên mặt gạch lát đường. Thành phố vẫn ồn ào, nhưng giữa họ là một khoảng lặng cần được lấp đầy bằng hồi ức, hoặc... bằng một khởi đầu mới.

Sau buổi hội thảo, Trình Hạc đưa Chi Chi đến một quán cà phê nhỏ bên bờ sông, nơi mà ánh sáng dịu dàng rơi qua ô cửa kính mờ sương.

Hai người ngồi đối diện nhau. Không gian giữa họ yên tĩnh, không quá gần, cũng không quá xa.

Chi Chi ngồi trong ánh đèn ấm, tay cầm cốc cacao nóng, mắt dõi ra bờ sông, cũng không biết là đang nghĩ gì.

Trình Hạc cũng chẳng nỡ ngắt mạch suy nghĩ của Chi Chi, chỉ lặng lẽ nhìn cô, như thể chờ cô mở lời.

Nhưng người phá vỡ không gian yên tĩnh này... lại không phải là họ.

- Chi Chi.

Giọng nói ấy vang lên từ phía cửa. Cả hai người quay lại gần như cùng lúc.

Vương Trạch Cẩn đứng đó, áo khoác dài màu navy, bên trong là áo len cổ lọ màu xám đậm. Anh mang theo mùi gió lạnh của ngoài trời, bước vào với ánh mắt thản nhiên nhưng sâu thẳm.

Chi Chi bất ngờ:

- Vương Trạch Cẩn? Sao anh lại ở đây?

- Anh nghe nói em có hội thảo ở gần khu vực này. Không ngờ trùng hợp vậy.

Trình Hạc đứng dậy, lịch sự gật đầu, nhưng ánh nhìn lại sắc lạnh hơn bình thường:

- Đúng là trùng hợp.

Không khí trong quán chùng xuống. Ba người, mỗi người mang theo một cảm xúc riêng vừa ngổn ngang lại khắc khoải, nhưng đều cố tỏ ra điềm tĩnh.

Vương Trạch Cẩn bước đến bàn, ánh mắt vẫn dán chặt vào Chi Chi:

- Em có thể ra ngoài nói chuyện với anh một lát được không?

Chi Chi thoáng nhìn Trình Hạc, rồi gật đầu.

Họ đứng bên bờ lan can đá ngoài quán cà phê. Đèn đường phản chiếu ánh vàng trên mặt nước. Chi Chi khép chặt áo vest, ngước nhìn người đàn ông từng theo đuổi mình suốt mấy năm qua.

- Em... vẫn chọn Trình Hạc? - Vương Trạch Cẩn hỏi, giọng nói thấp và khàn, như lẫn chút tiếc nuối không thể che giấu.

Chi Chi im lặng thật lâu, rồi mới chậm rãi đáp:

- Không phải món đồ thì đâu thể gọi là "chọn"? Trái tim nghiêng về ai, thì chính là như vậy.

Vương Trạch Cẩn lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm mà bình lặng. Lần đầu tiên ánh mắt ấy không còn oán trách, cũng không còn níu kéo. Chỉ là một sự buông tay, mỏi mệt và cam lòng:

- Anh từng nghĩ, nếu mình xuất hiện sớm hơn... liệu người ở bên em có thể là anh? Nhưng bây giờ anh hiểu rồi. Có những người, cho dù không còn gặp lại, vẫn mãi tồn tại trong tâm trí của đối phương. Chỉ tiếc, anh đến chậm một bước... nên chỉ có thể đứng ngoài làm khán giả.

Chi Chi rũ mắt, giọng nói dịu xuống:

- Vương Trạch Cẩn, anh rất tốt. Là một bác sĩ giỏi, một người anh trai tận tâm... cũng là một người đàn ông đáng được yêu thương. Nhưng em... không thể trao cho anh thứ tình cảm mà anh mong muốn được.

Cô ngước nhìn anh, ánh mắt vừa chân thành vừa áy náy:

- Ngay từ đầu, chúng ta vốn đã là hai đường thẳng song song, nhờ có Thùy Thùy mà gặp nhau. Nhưng... người như anh, xứng đáng có một tình yêu trọn vẹn. Dù trước đấy em có mất trí nhớ, thì trái tim em... vẫn chưa từng rung động trước anh.

Vương Trạch Cẩn khẽ cười, nụ cười bất lực và đầy đau xót:

- Anh biết mà. Nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng em nói ra... để sau này không còn nuối tiếc.

Chi Chi mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió lướt qua kẽ lá:

- Anh và anh Lục Hiểu... đều là những người anh tốt.

Vương Trạch Cẩn vỗ tay lên vai cô một cái rồi quay người rời đi, bóng dáng cao lớn cô đơn hòa trong làn gió sương lạnh cuối mùa thu. Chi Chi đứng lại đó, lòng nhẹ đi nhưng cũng trĩu xuống một tầng buồn không tên.

Khi cô quay trở lại, Trình Hạc vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, như thể chưa từng nhúc nhích. Cốc trà trước mặt cậu đã nguội lạnh từ lâu. Ánh đèn phía sau lưng đổ bóng lên sống mũi thẳng, khiến cả gương mặt ấy càng thêm lặng yên như được chạm khắc bằng sương đêm.

Trình Hạc ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân. Giọng cậu hơi thấp, mang theo chút mỏi mệt:

- Anh ấy về rồi sao?

Chi Chi khẽ gật đầu. Cô không nói gì, cũng không ngồi xuống ngay. Đôi mắt vẫn dừng lại trên bàn tay đang đặt hờ trên đầu gối của Trình Hạc. Bàn tay ấy từng dịu dàng chạm lên tóc cô, từng nắm lấy cổ tay cô mỗi khi cô định bước đi, rồi lại thả ra như thể không đủ lý do để giữ.

Trình Hạc mỉm cười:

- Em không cần giải thích đâu. Chỉ cần em không thấy hối hận... là đủ rồi.

Chi Chi vẫn im lặng.

Một lúc sau, cô mới khẽ nói, chậm rãi như thể đang tự hỏi chính mình:

- Tại sao lúc nào cũng là em phải nói trước, còn anh thì luôn lùi một bước?

Trình Hạc sững người.

Cô ngồi xuống ghế đối diện, cầm lấy cốc trà lạnh đưa về phía mình. Tay cô chạm phải tay cậu, đầu ngón tay lành lạnh như ánh mắt cậu lúc này.

- Em từng nghĩ... nếu em lại rời đi một lần nữa, anh có buồn không? - Cô ngẩng đầu, mắt vẫn nhìn vào đáy cốc. - Nhưng hóa ra, thứ em sợ là việc trở lại... mà anh vẫn đứng ở đây, nhưng chẳng còn muốn tiến thêm bước nào.

Trình Hạc siết nhẹ bàn tay. Đôi mắt cậu nhìn cô rất lâu, như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ buông một câu thật khẽ:

- Vậy... lần này, để anh nói trước.

Cậu ngồi thẳng dậy, nghiêm túc đến độ khiến không khí như đông lại.

- Lục Chi Chi, nếu em còn ở đây... nếu em cảm thấy trái tim vẫn còn chỗ trống... thì đừng im lặng với anh nữa. Đừng trốn tránh nữa. Anh không muốn chúng ta cứ mãi lướt qua nhau như thế.

Chi Chi ngước nhìn cậu, ánh mắt hơi run. Nhưng lần này, cô không né tránh nữa.

- Em cũng không muốn chúng ta lướt qua nhau nữa. Lục Chi Chi chưa bao giờ muốn buông tay Trình Hạc.

Chi Chi im lặng nhìn cậu, rồi nói tiếp:

- Nhưng nếu một ngày nào đó em lại quên, nếu em lại biến mất... anh vẫn sẽ chờ em như bây giờ chứ?

Trình Hạc không trả lời ngay. Cậu chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô:

- Anh không muốn chờ nữa. Anh muốn nắm lấy em, ngay bây giờ.

Bên ngoài quán, mưa đã bắt đầu rơi. Những hạt nhỏ như bụi, rơi nghiêng trên mặt đường lát gạch, vẽ thành những vòng tròn loang lổ dưới ánh đèn vàng mờ. Xe cộ thưa thớt, phố xá im lặng như đang nín thở lắng nghe điều gì đó vừa được nói ra, rất khẽ, nhưng đủ làm xao động cả một mùa.

Trong quán cà phê, tiếng kim loại chạm vào nhau vang lên từ quầy pha chế, lẫn vào mùi trà hoa nhè nhẹ. Giữa tất cả những ồn ào lặng lẽ của thành phố đêm, chỉ có hai người ngồi đối diện, tay nắm lấy tay, như cuối cùng cũng tìm được lối để bước ra khỏi những tháng năm chưa từng rõ ràng.

"Thật sự muốn nói với tất cả mọi người rằng:

Nếu bạn có một người mà bạn thích, nhất định phải dũng cảm bày tỏ tâm ý. Đi thể hiện tình yêu một cách thẳng thắn. Bởi vì, thích là một điều rất tuyệt vời. Yêu cũng là một điều rất hào hùng, không cần phải che giấu.

Gặp được người mình thích, nhất định phải dũng cảm bày tỏ. Đi nói với người ấy rằng "tớ thích cậu, tớ muốn yêu đương với cậu". Điều này thực sự không xấu hổ một chút nào cả. Ngay cả khi thất bại cũng chẳng sao, ít nhất bạn sẽ không hối tiếc. Bạn phải nhớ rằng, giữ lại nhớ nhung sẽ không khiến bản thân mình thắng đâu, giữ im lặng cũng thế. Trực tiếp bày tỏ mới là điều tuyệt vời nhất."

___trích lời tác giả___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip