Chương 75: Nhớ hạ (10)
Sau buổi ăn tối hôm ấy, không khí giữa Vũ Ngọc và Lục Hiểu như bị phủ một lớp sương mù mỏng, lặng lẽ mà lạnh lùng.
Cô tránh mặt cậu.
Một cách vụng về nhưng rõ ràng. Mỗi khi thấy bóng dáng Lục Hiểu thấp thoáng nơi hành lang Viện Kỹ thuật, Vũ Ngọc sẽ quay người bước nhanh, giả vờ như đang bận rộn với một cuộc điện thoại hoặc vùi đầu vào những tập hồ sơ. Ở trong phòng họp, cô sẽ chọn chỗ ngồi xa cậu nhất có thể, tránh ánh mắt, tránh cả việc vô tình chạm mặt.
Vũ Ngọc chưa từng nghĩ, chỉ một câu nói trong cơn say lại khiến cô lùi bước nhiều đến thế. Nhưng quả thật... cô thấy xấu hổ.
Còn Lục Hiểu, tất nhiên cậu cũng nhận ra.
Sự im lặng bất thường. Sự ngại ngùng trong những buổi thảo luận nhóm. Sự lạnh nhạt đột ngột giữa một người từng nói cười tự nhiên và một người chỉ còn biết gật đầu, cúi mặt.
Lục Hiểu không phải người giỏi ứng phó với mấy chuyện thế này. Từ nhỏ đến lớn, chuyện tình cảm vẫn luôn là thứ cậu chẳng mấy khi chạm tới. Nhưng càng bị né tránh, Lục Hiểu lại càng để tâm.
Chiều hôm ấy, sau giờ làm, cậu lại đến căn hộ của Trình Hạc như thường ngày. Căn hộ tầng cao ấy dường như đã thành nơi trú ngụ quen thuộc cho những hôm tâm trạng thất thường, không rõ buồn vui.
Trình Hạc đang nấu ăn trong bếp. Hương thơm nhè nhẹ của gạo và gừng lan tỏa trong không gian nhỏ hẹp. Lục Hiểu thì đang nằm dài trên sofa, ánh mắt dán lên trần nhà như muốn tìm một câu trả lời cho những câu hỏi dạo gần đây.
Cậu không lên tiếng ngay. Chỉ đến khi nghe tiếng dao gõ đều trên thớt, cậu mới lặng lẽ mở lời, giọng khàn khàn:
- Cô ấy tránh mặt tớ suốt cả tuần nay.
Trình Hạc không đáp, chỉ đặt nồi nước lên bếp rồi quay lưng nhìn cậu, chờ phần còn lại.
- Tớ không biết phải làm gì. Cứ mỗi lần nhìn thấy gương mặt cô ấy vội quay đi, tớ lại thấy... khó chịu trong lòng. Không biết là vì ngại hay vì tổn thương, hay vì tớ đã thực sự làm gì sai.
Ngoài trời, cơn gió mùa khẽ thổi qua khe cửa, để lại một chút lạnh len vào phòng.
Trình Hạc tiếp tục nấu ăn, giọng trầm ổn như thường:
- Nếu là tớ, tớ sẽ hỏi thẳng. Tình cảm ấy mà, càng để lâu càng dễ lệch hướng.
Lục Hiểu khẽ nhắm mắt, tay đưa lên day trán, lòng dậy sóng.
Trình Hạc đặt bát canh nóng hổi lên bàn, mùi thơm phả lên khiến không gian nhỏ bớt đi phần im lặng. Lục Hiểu vẫn ngồi đó, ánh mắt trống trải như thể đang mắc kẹt giữa một mê cung không có lối ra.
Cậu vốn là người lý trí, từ công việc đến cuộc sống, mọi thứ luôn được sắp đặt gọn gàng như một phép toán. Nhưng chỉ riêng chuyện này, cậu lại thấy bản thân giống như một kẻ vụng về, lóng ngóng với từng cảm xúc bối rối không tên.
Trình Hạc kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, múc một chén canh, nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói, giọng bình thản như đang đưa ra một đề xuất trong phòng họp:
- Hay là gọi Chi Chi và Hạ An đến đây.
Lục Hiểu hơi ngẩng đầu, như vừa bị kéo khỏi dòng suy nghĩ. Trình Hạc không nhìn cậu, chỉ lật lật đôi đũa trong tay, tiếp tục nói:
- Tớ không giỏi mấy chuyện dỗ dành. Cậu thì lúng túng, mà Vũ Ngọc thì lại đang tìm cách trốn chạy. Nhưng Hạ An và Chi Chi thì khác. Họ hiểu chuyện, cũng tinh tế. Hơn nữa, cả hai đều đã biết đến Vũ Ngọc. Đôi khi, để một cô gái mở lòng, cần một người con gái khác đến gõ cửa.
Không gian im lặng thêm một nhịp. Gió ngoài hiên lùa vào khe cửa, lướt qua sàn nhà lát gạch hoa như một lời thì thầm không lời.
Lục Hiểu tựa lưng vào ghế, ánh mắt mơ hồ nhìn chén canh nghi ngút khói trên bàn. Cậu nhớ đến buổi tối hôm đó. Tiếng nói mơ hồ, giọng nức nở, rồi câu tỏ tình như một lưỡi dao mềm cứa nhẹ vào lòng.
"Sáu năm rồi, Lục Hiểu, cậu thật sự không biết... hay là đang giả vờ không biết?"
Cậu vẫn còn nhớ khoảnh khắc ấy. Gương mặt ửng đỏ của Vũ Ngọc, đôi mắt ngấn nước và bờ vai run nhẹ vì cơn say. Là xúc động? Là tổn thương? Hay đơn giản chỉ là men rượu dẫn đường cho cảm xúc bị kìm nén quá lâu?
Lục Hiểu chưa từng nghĩ rằng, mình sẽ được ai đó yêu âm thầm đến tận sáu năm. Thế nên lúc nghe được, thay vì cảm động thì cậu lại hoảng sợ.
Cậu sợ mình không xứng với thứ tình cảm ấy. Sợ sẽ làm tổn thương người khác. Sợ rằng nếu mình đáp lại thì đối phương sẽ cho rằng cậu chỉ vì thương hại, mọi thứ sẽ càng trở nên tệ hại hơn.
Trình Hạc đứng dậy dọn bát đũa, giọng nhẹ tênh nhưng đủ để đánh thức:
- Cậu có thể không biết rõ tình cảm của mình, nhưng chí ít đừng để người ta nghĩ rằng mình chẳng quan tâm. Nếu còn do dự thì để tụi tớ giúp một tay.
Lục Hiểu khẽ gật đầu.
Thật ra cậu không biết rõ tương lai sẽ ra sao. Nhưng có một điều cậu biết rằng: dù ngại ngùng, dù chưa kịp gọi tên thứ tình cảm đang lớn lên trong lòng, thì cậu cũng không muốn để người con gái kia tiếp tục đơn độc thêm nữa.
...
Trình Hạc gọi điện cho Chi Chi, muốn cô và Hạ An đến Thượng Hải một chuyến.
Chiếc xe ô tô dừng lại dưới chân một khu chung cư cao cấp. Hai bóng người con gái cũng bước xuống từ xe. Gió sớm thổi qua mái tóc, mang theo cả hơi ẩm quen thuộc của thành phố ven sông. Chi Chi đóng cửa xe, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà cao tầng, ánh mắt vô thức tìm đến ban công nơi từng in bóng dáng của Trình Hạc.
Đây không phải lần đầu cô đến. Nhưng lần này lại khác, cô cùng Hạ An đến để giúp Lục Hiểu theo đuổi "chị dâu".
Hạ An đứng bên cạnh, kéo nhẹ chiếc túi vải trên vai, miệng ngậm một viên kẹo bạc hà, dáng vẻ như vừa bước ra từ những buổi hẹn quen thuộc của sinh viên năm cuối. Thế nhưng nét cười nơi khóe môi cô bỗng khựng lại. Ánh mắt chuyển hướng về chiếc xe vừa đỗ ngay phía trước họ, biển số quen thuộc, màu sơn quen thuộc. Đến mức Hạ An chỉ liếc qua đã nhận ra.
Một người con gái bước xuống từ ghế phụ. Mái tóc dài mượt mà buông xõa, giày cao gót nện từng bước chắc nịch trên nền gạch đá. Cô gái đấy đang cười nói với một người ở đằng sau và rất nhanh, một bóng người khác xuất hiện, dáng người cao, áo sơ mi trắng xắn tay, góc nghiêng rõ nét, nụ cười ẩn hiện trên gương mặt... là Trình Hạc.
Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, bình thản như không hề có gió nổi trong lòng.
Chi Chi đứng chết lặng.
Khoảnh khắc đó, thời gian như bị ngừng lại. Tất cả chỉ còn lại một bức tranh tĩnh, mà cô là người bị gạt ra ngoài khung hình. Không có lời chào, không có hồi hộp mong đợi, chỉ có cơn sóng ngầm đang trào lên từng chút một trong lồng ngực.
Hạ An nuốt nước bọt, quay sang định mở lời, nhưng đã thấy ánh mắt Chi Chi chuyển lạnh. Chi Chi nắm lấy tay Hạ An, giọng không cao, nhưng lạnh đến đáng sợ:
- Về Giang Nghi.
Hạ An chưa kịp phản ứng thì Chi Chi đã quay ngoắt người, mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Chiếc xe khởi động ngay khi cánh cửa đóng sầm lại. Hạ An luống cuống chạy theo, vừa ngồi vào ghế phụ thì xe đã lao vụt ra khỏi bãi đỗ.
- Này! Lục Chi Chi! Từ từ thôi! - Hạ An nắm lấy dây an toàn, gào lên, nhưng giọng nói bị gió tốc và tiếng động cơ nuốt chửng.
Tốc độ vượt ngưỡng cho phép. Đèn đỏ vừa nháy đã bị bỏ lại phía sau. Bầu trời Thượng Hải loáng thoáng trôi ngược qua cửa kính. Thành phố đông đúc nhưng dường như không có ai trong mắt Chi Chi. Gương mặt cô lạnh băng, tay siết chặt vô lăng, mắt không rời khỏi con đường thẳng tắp phía trước.
Trong khoang xe, không khí căng như dây đàn.
Hạ An liếc sang cô bạn thân, cổ họng khô rát. Cô bạn thân này, thực sự tức giận rồi. Vừa tức giận vừa tổn thương.
Tổn thương đến mức không thốt nổi một lời.
Gió mùa cuối thu thổi qua cửa kính, mang theo từng cơn rét ngầm lùa vào tâm trí. Đường về Giang Nghi kéo dài hơn trăm cây số, nhưng Hạ An chưa bao giờ cảm thấy ngột ngạt đến thế.
Với tốc độ lái xe như chạy trốn khỏi thực tại, chưa đến trưa, Chi Chi đã đưa Hạ An về đến Giang Nghi.
Cả đoạn đường gần như không ai nói với ai một câu. Không phải vì không muốn, mà vì không biết nên mở lời từ đâu. Không khí trong xe căng thẳng như một sợi dây đàn bị vặn quá mức, chỉ chực bung ra thành âm thanh chói tai.
Chi Chi thắng xe gấp dưới chân chung cư của Hạ An. Hơi thở của cô vẫn còn gấp gáp. Gò má đỏ lên vì tức giận, nhưng bàn tay nắm vô lăng lại lạnh đến lạ.
Hạ An lưỡng lự, tay chạm vào cửa xe, rồi lại quay sang nắm lấy tay Chi Chi:
- Cậu... có cần mình đi cùng không?
Chi Chi không nhìn cô. Ánh mắt vẫn hướng thẳng phía trước như thể chỉ cần một cái chớp mắt, nước mắt sẽ tuôn trào. Giọng cô dằn xuống, rất nhẹ, nhưng lại như một cánh cửa đóng sầm:
- Không cần.
Chiếc xe lại lao đi, để lại Hạ An đứng tần ngần trước cửa chung cư. Trong lòng cô nàng có chút ớn lạnh. Cảm giác như vừa thoát khỏi một tai nạn. Dù đã đứng yên trên mặt đất, trái tim vẫn chưa hết rung động vì tốc độ lái xe khét lẹt của Chi Chi. Chưa bao giờ cô thấy bạn thân của mình tức giận đến mức ấy.
...
Buổi chiều, ánh nắng ở Thượng Hải nghiêng về phía tường kính của căn hộ tầng mười tám.
Trình Hạc nhìn đồng hồ. Đã gần năm giờ chiều. Bữa tối cũng sắp xong mà người cậu chờ vẫn chưa đến.
Cậu chậm rãi đặt tập tài liệu xuống, ngẩng đầu nhìn Lục Hiểu đang đứng trong bếp, tay lật món gà sốt tiêu đen một cách thành thạo:
- Hôm qua Chi Chi nói sáng nay sẽ đến Thượng Hải. Bây giờ trời sắp tối rồi mà vẫn chưa thấy đâu...
Lục Hiểu nghe vậy liền lau tay vào tạp dề, bước ra cầm lấy điện thoại. Tin nhắn gửi đi từ sáng nay vẫn nằm đó, không được trả lời cũng không được xem. Chỉ có một dòng "Đã gửi", nằm lạnh lẽo giữa màn hình trắng.
- Hay cậu thử gọi cho cục bông nhỏ xem. - Lục Hiểu nhún vai.
Trình Hạc cắm sạc vào điện thoại. Màn hình sáng lên cùng một chấm đỏ nhỏ nơi biểu tượng WeChat. Cậu mở ra. Một giây... hai giây... rồi sững lại.
- Em ấy chặn mình rồi.
Lục Hiểu đứng gần đó cũng giật thót. Cậu giật lấy điện thoại từ tay cậu bạn, kiểm tra lại một lần nữa. Mắt mở to như không tin nổi:
- Chi Chi chặn cậu thật đấy à?
Không chỉ vậy, khi Lục Hiểu thử gọi điện thì phát hiện ra... Trình Hạc còn bị chặn cả số điện thoại.
Căn phòng rơi vào im lặng. Cảm giác như có thứ gì đó vừa sụp đổ.
Lục Hiểu nhìn bạn thân chằm chằm, ánh mắt đầy hoài nghi:
- Cậu chắc là mình không làm gì sai với cục bông nhỏ đấy chứ?
- Oan... oan uổng quá. Từ hôm qua đến giờ tụi mình vẫn bình thường mà. Có điều... sáng nay lúc em ấy nhắn, điện thoại tớ hết pin... nhưng Chi Chi đâu phải kiểu người giận vì chuyện nhỏ nhặt...
Cậu chưa nói hết câu thì tiếng cửa mở cái "cạch". Lâm Châu An bước vào, vừa tháo giày vừa đảo mắt tìm kiếm:
- Hai người kia đâu rồi? Hạ An với Chi Chi đâu?
Lục Hiểu buông một tiếng thở dài, kể lại mọi chuyện, từ sự mất liên lạc đến cú chặn tin nhắn và cuộc gọi bị phớt lờ.
- Trình Hạc bị block toàn tập rồi. Em gọi thử cho Hạ An xem.
Châu An trố mắt nhưng vẫn làm theo. Màn hình hiện lên cuộc gọi đang kết nối. Một lúc sau, đầu dây bên kia vang lên tiếng Hạ An, có vẻ hơi mệt mỏi.
- Vợ à, sao em với Chi Chi chưa tới?
- Bọn em đến rồi. Đến từ sáng. Nhưng lại quay về rồi.
- Quay về? - Ba người đồng thanh, gần như bật dậy khỏi ghế.
- Tại sao lại quay về? - Lục Hiểu lên tiếng trước.
- Thì anh phải hỏi bạn thân của anh đấy! - Hạ An nén tiếng thở dài: - Trình Hạc làm Chi Chi giận đến mức chưa đầy một tiếng đã lái xe từ Thượng Hải về Giang Nghi. Em ngồi trên xe mà tưởng mình sắp chết đến nơi!
Châu An trợn mắt, lập tức quay sang Trình Hạc như muốn "xử đẹp". Còn Lục Hiểu giữ được chút bình tĩnh cuối cùng:
- Vậy em bảo cục bông nhỏ nhà anh bỏ chặn Trình Hạc được không?
- Chịu. Giờ em còn không biết Chi Chi ở đâu nữa. Mà cậu ấy không có ở Giang Nghi đâu, khỏi đến tìm. Thôi em đi viết kịch bản đây, bye.
Hạ An cúp máy. Trong phòng khách lại một lần nữa rơi vào im lặng.
Chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc xoay vòng và một Trình Hạc ngồi sụp xuống ghế, hai tay siết chặt thành ghế như muốn dằn nén điều gì đó đang gào thét trong lòng. Lục Hiểu và Châu An cũng chỉ biết nhìn nhau. Tuy không nói ra nhưng chắc chắn Lục Hiểu cũng buồn ngang Trình Hạc. Vốn dĩ gọi Chi Chi tới đây để giúp cậu giải quyết chuyện với Vụ Ngọc, bây giờ... Chi Chi lại còn giận cả Trình Hạc.
Suy đi tính lại thì Lục Hiểu mới là người đau khổ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip