Chương 76: Lạc tuyết (1)
Sau khi đưa Hạ An về nhà, Chi Chi không ở lại lâu. Cô về đến nhà mình, cởi áo khoác chưa kịp treo lên móc đã lập tức mở điện thoại đặt vé máy bay đến Bắc Kinh.
Thực ra, chuyến đi này vốn dĩ đã nằm trong kế hoạch. Cô đã định đến thăm Triệu Linh sau khi hoàn thành kỳ giảng dạy. Nhưng vì sự cố sáng nay... chuyến đi lại đến sớm hơn một chút.
Bắc Kinh vào mùa đông vẫn còn những cơn gió hanh hao, trời chưa quá lạnh nhưng lại khiến người ta muốn mặc thêm áo khoác dày. Chi Chi bước ra khỏi sân bay, gió đập vào mặt làm mái tóc dài xõa tung, làn môi vì lạnh mà hơi nhợt đi. Cô kéo cao cổ áo, lặng lẽ đứng đợi ở khu đón khách.
Chẳng mấy chốc, từ đằng xa, một bóng dáng cao gầy nhanh chóng xuất hiện. Triệu Linh, người từng là đối thủ bất đắc dĩ của Chi Chi năm nào bây giờ đã khác rất nhiều. Làn da trắng hơn, vóc dáng thon dài chuẩn mẫu, đi đứng đều mang khí chất điềm đạm nhưng vẫn nổi bật giữa đám đông. Cô gái bước đến, giơ tay vẫy vẫy, giọng đùa cợt quen thuộc:
- Cậu tự chăm sóc bản thân kiểu gì vậy hả?
Chi Chi bật cười. Gió thổi làm mắt hơi cay, nhưng vẫn cố nén:
- Tớ thấy ổn mà. Vẫn xinh mà, đúng không?
- Xinh cái gì? Nhìn cái dáng gầy tong teo này, tớ dùng một tay còn nhấc bổng lên được!
Chi Chi cười thành tiếng, gật đầu thừa nhận:
- Điêu thật đấy. Mà tớ nói là không cần cậu ra đón rồi mà. Tớ có địa chỉ nhà rồi, tự đến được.
Triệu Linh không buông tha, vòng tay qua tay cô, kéo đi một cách đầy tự nhiên:
- Xem như Bắc Kinh là nhà tớ, khách đến nhà thì chủ phải có trách nhiệm tiếp đãi tử tế chứ.
...
Buổi tối hôm đó, Triệu Linh đặc biệt bảo quản lý rời lịch quay chụp để ở nhà tiếp Chi Chi. Căn hộ nhỏ nhưng được bài trí ấm cúng, đèn vàng dịu, rèm cửa vải linen nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Trên bàn ăn bày đầy đủ món mà Triệu Linh tự tay chuẩn bị. Ngoài hai người họ, còn có một nhân vật đặc biệt góp mặt, là Tô Minh.
Cậu nhóc từng đeo đuổi Chi Chi năm nào giờ đã không còn là thiếu niên nữa. Vóc dáng cao lớn, đường nét gương mặt rõ ràng, ánh mắt sáng. Dù khí chất khác hoàn toàn Trình Hạc người có vẻ điềm đạm và thâm trầm, thì Tô Minh lại mang sự trẻ trung, rạng rỡ của một người vẫn đang sống trọn với nhiệt huyết tuổi trẻ.
Cậu vừa nhìn thấy Chi Chi đã nhào đến ôm chầm lấy, giọng lạc đi vì vui sướng:
- Chị Chi Chi! Cuối cùng cũng gặp lại chị rồi!
Cả ba người ngồi quây quần quanh bàn, cười nói rôm rả. Đèn vàng hắt xuống những ánh sáng ấm áp, chồng lớp lên tiếng cười, lên cả những ánh nhìn còn lấp lánh dư âm của ký ức.
Dưới lớp vỏ của sự vui vẻ, Triệu Linh vẫn không bỏ qua ánh mắt mơ hồ của Chi Chi khi im lặng ngắm ly rượu trong tay. Cô rót thêm cho bạn một ly, vừa rót vừa cười như không có chuyện gì xảy ra:
- Sao vậy? Không hỏi thẳng Trình Hạc, lại ôm nguyên cục tức bay đến Bắc Kinh tìm tớ?
Chi Chi vẫn không nhìn cô, chỉ lắc nhẹ cổ tay làm ly rượu chao nghiêng. Ánh rượu đỏ lấp lánh như ánh chiều tà đang tắt ngoài ban công.
- Ai thèm? Ai mở lời trước làm cún!
Giọng cô nhàn nhạt, mang chút kiêu ngạo cố chấp, nhưng khóe môi lại cong lên. Cái cong nhỏ thôi, nhưng đủ để Triệu Linh nhận ra, hóa ra Chi Chi cũng có lúc trẻ con như thế này.
Cô chỉ khẽ lắc đầu, không trêu nữa. Lặng lẽ đưa tay chỉnh lại mái tóc rối vì gió cho Chi Chi, rồi tự mình đi lấy thêm bánh nướng.
Đêm hôm đó, ngoài ban công, ánh đèn thành phố Bắc Kinh sáng rực. Trong nhà, chỉ còn tiếng cười khúc khích và một ly rượu chưa uống hết đang dần nhạt đi hơi ấm ban đầu.
Tiệc nhỏ kết thúc khi trời đã khuya. Ngoài cửa sổ, thành phố Bắc Kinh vẫn sáng đèn, những vệt xe lướt qua như dải sáng uể oải của đêm đông.
Chi Chi ngồi thu mình trên chiếc sofa dài, hai má đã hồng lên vì rượu. Cô không còn nói nhiều nữa, ánh mắt mơ hồ, tay vẫn khư khư giữ lấy ly rượu đã cạn.
Tô Minh thì nằm vắt vẻo ở chiếc ghế đơn đối diện. Tửu lượng của cậu vốn không kém, nhưng có lẽ hôm nay vì vui quá, lại gặp lại bạch nguyệt quang của mình, nên uống nhiều hơn bình thường. Giọng nói cũng mơ hồ dần đi, rồi thiếp hẳn.
Triệu Linh thu dọn bàn ăn, lau sơ mặt bàn rồi quay lại phòng khách. Nhìn hai người kia mỗi người chiếm một chiếc ghế, cô không nhịn được mà khẽ cười.
Ánh đèn vàng dịu hắt lên gương mặt Chi Chi, làm nổi bật làn da trắng như sứ và hàng mi dài khẽ rung trong giấc ngủ say. Chiếc khăn mỏng vắt ngang người cô trượt xuống sàn, để lộ phần vai trần gầy guộc trong lớp áo len ôm dáng màu be.
Triệu Linh bước đến, nhặt khăn lên, nhẹ nhàng đắp lại cho bạn. Cô cúi người, rút điện thoại ra, chụp một tấm. Trong khuôn hình, Chi Chi đang nằm nghiêng, má dán vào gối ôm, trông chẳng khác gì một bé mèo mệt lử sau cơn mưa.
Cô gửi tấm ảnh ấy cho Trình Hạc.
[Đến đón bé cưng về kìa.]
Tin nhắn gửi đi chưa đến một phút, đầu bên kia đã hiện "đã xem". Triệu Linh mỉm cười, tắt điện thoại rồi quay trở lại vị trí cũ, lặng lẽ rót cho mình một tách trà nóng.
Ngoài kia, gió đêm bắt đầu thổi mạnh hơn. Căn phòng nhỏ vẫn tràn đầy ánh sáng và sự ấm áp. Đã lâu lắm rồi Triệu Linh mới cảm thấy vui vẻ như này. Bình thường cũng chỉ có Tô Minh đến thăm cô, nhưng công việc của Tô Minh cũng rất bận, không thường xuyên đến. Cứ mỗi ngày tan làm, Triệu Linh lại trở về căn nhà cô độc ấy.
...
Tin nhắn từ Triệu Linh gửi đến khi Trình Hạc đang ở phòng thí nghiệm. Màn hình điện thoại lóe sáng trong tiếng máy móc chạy đều đều, những con số hiện lên bảng thông số khiến những người xung quanh chẳng ai để ý đến một ánh nhìn thoáng run rẩy.
Cậu mở ảnh. Cô gái trong khung hình đang ngủ, mái tóc dài buông xõa, gối đầu trên ghế sofa như thể đã kiệt sức sau một ngày dài. Ánh đèn vàng nhạt khiến khung cảnh ấy vừa dịu dàng lại vừa xa vời. Một góc khăn mỏng che ngang nửa người cô, nhưng Trình Hạc lại nhìn thấy rõ vẻ yếu mềm, cả cảm giác đơn độc thoáng qua trong dáng ngủ đó.
Tay cậu khựng lại một lúc trước màn hình, như thể trái tim vừa va phải một góc ký ức xa xôi. Rồi Trình Hạc nhân vài dòng gửi tin nhắn cho Lục Hiểu, đồng thời gửi một email ngắn gọn đến Viện xin phép vắng mặt hai ngày, sau đó lập tức đặt vé bay sớm nhất đến Bắc Kinh vào ngày hôm sau.
Khi Trình Hạc đến nơi, trời đã ngả về chiều. Thời tiết Bắc Kinh vào mùa đông, không khí se lạnh và bầu trời hơi xám, như thể đang lặng lẽ chuẩn bị một trận mưa rất to.
Xe dừng trước khu nhà Triệu Linh ở, Trình Hạc mở cửa bước xuống. Cậu mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, bên trong là áo hoodie màu trắng. Kiểu tóc vẫn vậy, gọn gàng, chỉ khác là đuôi tóc hơi ướt vì vội vã, đôi mắt thâm quầng sau hai đêm mất ngủ.
Triệu Linh đang đứng chờ sẵn dưới sảnh, tay cầm cốc latte nóng.
- Anh đến thật à? - Cô đưa cốc cà phê cho Trình Hạc: - Hôm qua gửi ảnh chơi thôi, không nghĩ anh lại bay ngay.
Trình Hạc cầm cốc cà phê, tay khẽ run vì lạnh. Một lúc sau mới chậm rãi đáp:
- Em ấy uống rượu là không nhớ gì, nhưng ngủ cũng không yên giấc. Anh không yên tâm.
Triệu Linh nhướng mày cười:
- Cũng biết lo lắng dữ ha. Lên nhà đi. Hôm nay Chi Chi nghỉ ngơi cả ngày, chắc vẫn chưa biết anh đến đâu.
Khi cánh cửa mở ra, trong căn hộ vẫn là mùi tinh dầu cam dịu nhẹ. Chi Chi đang cuộn mình trong chiếc chăn bông bên ghế sofa, laptop đặt trên đầu gối, mắt mơ màng nhìn ra ban công.
Nghe tiếng động, cô quay đầu lại và bắt gặp bóng người quen thuộc đứng nơi cửa.
Trong khoảnh khắc đó, mọi thanh âm như lùi lại. Không còn tiếng xe ngoài đường, cũng chẳng còn âm thanh từ bản nhạc đang phát. Chỉ còn ánh nhìn của cô và cậu, gặp nhau giữa lớp ký ức còn chưa kịp hàn miệng.
Trình Hạc không nói gì. Cậu chỉ bước đến gần, từng bước một, như thể sợ mọi thứ trước mắt chỉ là ảo ảnh.
Chi Chi vội bật dậy, chiếc laptop trên đùi suýt nữa rơi xuống đất. Cô lùi lại một bước, ánh mắt lướt nhanh qua căn phòng như muốn tìm một chỗ trốn. Nhưng mọi ngóc ngách đều quen thuộc, đều quá rõ ràng, không có nơi nào đủ để che giấu cô khỏi ánh mắt của người đang tiến lại gần kia.
Trình Hạc bước từng bước, dáng người cao lớn như bao phủ cả ánh sáng trong căn phòng nhỏ. Chi Chi xoay người chạy về phía phòng ngủ, nhưng chỉ vừa lướt qua ghế sofa thì cổ tay đã bị ai đó giữ chặt lại.
Lực đạo không mạnh, nhưng đủ để ngăn cô thoát đi.
- Em đang trốn anh sao?
Giọng nói của cậu khẽ vang lên sau lưng, trầm thấp và đầy mỏi mệt. Chi Chi cứng người. Một lúc sau mới lắp bắp hỏi lại:
- Anh... đến đây làm gì?
- Đón em.
Chi Chi quay đầu lại, giọng cao lên vì tức giận:
- Đón cái gì mà đón? Em không muốn đi cùng anh!
Trình Hạc kéo cô lại gần rồi nhẹ nhàng đè cô ngồi xuống ghế sofa. Bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh, không ép sát nhưng khoảng cách giữa hai người rõ ràng đã không còn xa như trước.
Một luồng gió lạnh từ khe cửa sổ lùa vào, thổi bay vài sợi tóc vương trên má Chi Chi. Cô xoay đầu, không nhìn cậu, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía ban công, nơi những cánh lá cuối thu đang run rẩy theo gió.
- Em giận anh... vì điều gì?
Câu hỏi ấy được thốt ra một cách nhẹ nhàng, như thể chỉ cần gió lớn hơn một chút cũng sẽ cuốn đi mất. Nhưng Chi Chi nghe rất rõ. Giọng cậu có chút khản đặc, như đã nuốt vào vô số điều chưa thể nói thành lời.
- Vì hôm đó em thấy anh bên người khác? - Trình Hạc tiếp lời, bàn tay nắm chặt trên đầu gối. - Anh có thể giải thích...
Chi Chi khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh:
- Vậy thì giải thích đi.
Trình Hạc đặt ly latte nguội ngắt lên bàn, cẩn thận như đang đặt một vật thể dễ vỡ. Cậu ngẩng đầu, chậm rãi:
- Là đồng nghiệp. Hôm đó cô ấy không có xe muốn anh đưa về, anh đã từ chối rồi, nhưng vì cô ấy nói ở cùng khu chung cư nên anh không thể đẩy người ta ra giữa trời lạnh. Cũng có vài đồng nghiệp khác ở đó... anh thực sự không tiện làm lớn chuyện.
Chi Chi không đáp. Cô vẫn ngồi khoanh tay, ánh mắt dõi theo đám mây xám xịt lững lờ phía xa xa. Đôi vai nhỏ nhắn khẽ run lên, không rõ là vì gió hay vì đang cười...
Trình Hạc lặng người nhìn cô. Sự im lặng của Chi Chi giống như một cơn bão sắp đến, mà cậu đang đứng giữa tâm bão, không biết nên tiến hay lùi.
Không nhịn được nữa, Trình Hạc đột ngột quỳ xuống trước mặt cô. Nền gạch dưới chân lạnh buốt, nhưng cậu chẳng mảy may để ý.
- Chi Chi, Lục Chi Chi... tha lỗi cho anh đi.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt đầy khẩn thiết. Dưới mí mắt, một lớp ửng đỏ như lan dần ra, vắt qua gò má.
- Em không biết lúc em bỏ đến Bắc Kinh, anh đã điên cuồng tìm em đến thế nào đâu. Mỗi lần nhìn điện thoại hiện lên chấm đỏ... anh thấy như bản thân mình đang dần biến mất khỏi thế giới của em.
Giọng Trình Hạc lạc đi. Cậu vội vàng dùng mu bàn tay lau đi giọt nước đang trượt dài nơi khóe mắt.
- Anh biết mình đã làm sai. Lần sau... sẽ không như vậy nữa.
Chi Chi vẫn im lặng. Nhưng ánh mắt đã dao động. Trong đôi mắt ấy có sóng, có lạnh lùng, và có cả một chút xót xa chưa kịp gọi thành tên.
Không khí trong phòng vẫn trầm mặc.
Trình Hạc vẫn quỳ đó, lặng lẽ cúi đầu, như thể chỉ cần Chi Chi im lặng thêm một giây thôi, thì trái tim trong ngực cậu sẽ rơi vỡ ra từng mảnh. Mái tóc rối khẽ rũ xuống trán, gương mặt vẫn còn vương nước mắt, ánh mắt chân thành đến đáng thương.
Một cơn gió thoảng qua khe cửa, thổi nhẹ góc rèm bay lên, ánh nắng cuối thu nghiêng nghiêng rọi lên sàn nhà. Trong khoảnh khắc đó, Chi Chi khẽ bật cười.
Âm thanh rất nhỏ, nhưng lại tựa như giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, lan ra từng vòng sóng dịu dàng.
Trình Hạc sững lại.
Cậu ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, hoang mang nhìn người con gái trước mặt. Chi Chi ngồi đó, bàn tay chống cằm, đôi mắt long lanh ánh nước nhưng lại ánh lên tia nghịch ngợm, khóe môi cong cong, như thể vừa thưởng thức một trò đùa thú vị.
- Hóa ra nãy giờ... em trêu anh? - Giọng Trình Hạc khàn đặc, vẫn chưa tin vào những gì mình nghe thấy.
Chi Chi không trả lời, chỉ đưa tay ra đẩy nhẹ lên trán cậu một cái, rồi chống cằm, khẽ nghiêng đầu:
- Em muốn xem... nếu một ngày em không còn ở cạnh nữa, thì anh sẽ làm gì?
Ánh mắt Trình Hạc lay động. Cậu như chưa hoàn toàn thoát khỏi nỗi sợ bị rời bỏ vừa rồi. Nhưng rồi sự uất ức trào lên không phải vì giận, mà vì bị người mình yêu trêu đùa một cách quá mức dịu dàng mà bản thân lại thật lòng tin là thật.
Cậu bất ngờ vươn người lên, hai tay chống bên thành sofa, vây cô giữa vòng tay mình. Chi Chi còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy gương mặt Trình Hạc tiến lại gần.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả lên má.
- Em giỏi lắm... Lục Chi Chi.
Giọng cậu rất thấp, mang theo một tia nguy hiểm dịu dàng.
Chi Chi lùi về sau theo phản xạ, nhưng lại bị tay Trình Hạc giữ chặt vai. Chỉ giây sau, môi cậu đã phủ xuống, chạm khẽ vào môi cô.
Nụ hôn ấy không vội vàng, không mãnh liệt.
Chỉ là một nụ hôn dịu dàng như cơn gió mùa hạ, mang theo chút run rẩy, chút giận hờn, chút nhớ nhung của những ngày dài xa cách và rất nhiều yêu thương đã kìm nén quá lâu.
Chi Chi sững người. Tim đập mạnh trong lồng ngực. Cô muốn đẩy cậu ra, nhưng bàn tay lại đặt nhẹ lên vạt áo của Trình Hạc, cuối cùng... chỉ nắm lấy một góc áo, khẽ siết thật chặt.
Một lúc sau, Trình Hạc mới buông cô ra. Nhưng tay vẫn không rời khỏi vai cô, ánh mắt dõi theo từng cử động nhỏ trên gương mặt ấy.
- Đừng trêu anh kiểu đó nữa. Tim anh yếu lắm.
Chi Chi cúi đầu, má đỏ bừng. Trong lòng như có một dòng suối ấm chảy qua, xua tan hết những gợn gió bất an.
"01.12.2023,
Chi Chi đùa dai thật! Dọa mình khiếp vía!"
___Trình Hạc___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip