Chương 8: Cuối thu (2)
- Hai đứa mau lên, không muộn giờ đấy. - Giọng bố Lục vọng vào từ phòng khách, trầm ổn mà có chút giục giã quen thuộc.
Lục Hiểu bước ra đầu tiên. Cậu mặc một bộ vest đen đơn giản mà thanh lịch, dáng người cao gầy, vai rộng, lưng thẳng như được đo ni đóng giày cho bộ đồ ấy. Tay phải cậu xách cặp vải đen, tay trái cầm miếng sandwich mẹ làm sẵn, thỉnh thoảng cắn một miếng, động tác bình thản như đang quay quảng cáo buổi sáng.
Gương mặt Lục Hiểu không đến mức sắc sảo, nhưng đường nét hài hòa, sống mũi cao, ánh mắt trầm ổn, có nét điềm tĩnh hơn tuổi. Khí chất của cậu là thứ khiến người ta khó rời mắt, trầm ổn, ôn hòa, như một tách trà ấm giữa mùa thu, càng gần càng thấy dễ chịu.
Ngay sau đó, Chi Chi bước ra, tay xách váy cẩn thận. Cô khoác trên mình một chiếc váy dạ hội trắng pha ánh xanh bạc, thân trên ôm gọn đường cong thiếu nữ, điểm xuyết ngọc trai và sequin lấp lánh như những giọt sương trên mặt biển trong đêm trăng. Phần váy buông nhẹ như làn nước, mềm mại lay động theo từng bước chân.
Mái tóc búi hờ, vài sợi thả nhẹ theo gió, để lộ gương mặt thanh tú với làn da trắng mịn, ánh mắt lấp lánh như vì sao phản chiếu trong làn nước, môi hồng khẽ cong tựa đoá hoa chớm nở. Ánh sáng buổi sớm len qua cửa sổ chiếu lên vai cô, khiến cả người như phủ lên một tầng linh khí mơ hồ, tựa như nàng tiên bước ra từ giấc mộng của ai đó.
Hội thao của trường diễn ra vào một ngày thu rực rỡ nắng vàng, trời trong như pha lê. Sân trường ngập tràn sắc màu, từ đồng phục thể dục, váy công chúa đến Hán phục cổ trang của đội múa. Mỗi nhóm một màu sắc, như một bản hòa ca thị giác đầy sống động.
Chiếc xe của bố Lục dừng lại trước cổng trường. Lục Hiểu bước xuống trước, sau đó vòng sang bên kia, mở cửa xe cho em gái, động tác tự nhiên, tao nhã, thể hiện một sự chăm chút kín đáo và phong độ thấm vào máu. Chi Chi bước xuống trong tầng sáng buổi sớm, khiến mấy học sinh gần đó không khỏi ngoái nhìn. Hai anh em sóng bước tiến vào trường, Lục Hiểu lấy từ cặp ra chiếc túi máy ảnh, đưa cho Chi Chi, rồi mới chạy đi tìm lớp của mình.
Lúc này, đội cầm cờ - nơi quy tụ những gương mặt nổi bật của khối đang bắt đầu sắp hàng. Ở vị trí dẫn đầu không ai khác chính là Trình Hạc và Lục Hiểu, hai cái tên thường xuyên chiếm sóng diễn đàn về nhan sắc.
Họ đều mặc vest đen, nhưng mỗi người lại mang một sắc thái khác biệt.
Trình Hạc, vóc dáng cao lớn, đường nét sắc sảo như tượng khắc, ánh mắt sâu và lạnh, môi mím nhẹ tạo nên một vẻ cao ngạo khó gần. Cậu đứng đó, vai thẳng, cổ áo gọn gàng, toàn thân như tỏa ra một thứ khí chất khiến người khác chỉ muốn lặng lẽ ngắm nhìn từ xa.
Nếu Lục Hiểu là ánh nắng dịu dàng buổi sớm, thì Trình Hạc là bầu trời đêm tĩnh mịch, cao vời và bí ẩn, nhưng lại cuốn hút đến nghẹt thở.
Chi Chi đang khởi động máy ảnh thì Hạ An và Châu An chạy đến, tay vẫy vẫy:
- Chi Chi? Trời ơi, đẹp quá trời đẹp! - Hạ An tròn mắt kêu lên. - Hôm nay cậu là nữ chính thực thụ rồi!
Châu An vỗ tay theo nhịp, mắt lấp lánh xúc động:
- Tớ đã nói mà! Nhất định cậu sẽ trở thành huyền thoại của hội thao năm nay.
- Hai cậu đứng ra kia, tớ chụp cho. - Chi Chi nâng máy ảnh, giọng nhẹ như gió thoảng.
Họ cùng nhau chụp rất nhiều ảnh trước giờ khai mạc.
- Hạ An, cầm máy giúp tớ một lát. Tớ vào nhà vệ sinh chỉnh lại tóc. - Chi Chi đưa máy ảnh cho cô bạn thân rồi quay đi.
Hai người kia nhìn theo bóng lưng cô, Hạ An xuýt xoa:
- Đến bóng lưng mà cũng đẹp. Thật không còn lời nào để chê.
- Hoa khôi lớp ta. Sau hôm nay có khi thành hoa khôi cả khối luôn ấy chứ. - Châu An tiếp lời, mắt long lanh như thể thấy trước cả vạn hoa rơi.
Chi Chi đến nhà vệ sinh tầng một, không hay biết có ai đó đi theo phía sau.
Khi cô đang chỉnh tóc trước gương, thì cánh cửa nhà vệ sinh bỗng đóng sầm lại. Cô giật mình, vội bước tới mở thử nhưng cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài.
- Có ai không? Mở cửa! Mau mở cửa! - Giọng cô vang lên, đập vào vách gạch lạnh lẽo, rồi tắt ngấm như chưa từng tồn tại.
Tim cô đập dồn dập. Những ký ức cũ ập về như sóng trào. Một căn phòng hẹp, tối tăm, và cô bé mười hai tuổi bị nhốt lại trong nỗi hoảng sợ vô hình.
Sân trường náo nhiệt. Chỉ còn mười lăm phút nữa là khai mạc.
Lục Hiểu và Trình Hạc vừa chạy đến chỗ Hạ An thì không thấy Chi Chi ở đó.
- Hạ An, cục bông nhỏ nhà anh đâu rồi? - Lục Hiểu chau mày hỏi, giọng có chút gấp.
- Nói là đi chỉnh trang, mà đi lâu rồi... - Hạ An đáp, liếc nhìn đồng hồ.
Châu An như nhớ ra gì đó, sắc mặt liền tái đi:
- Hôm trước Tiểu Tinh còn nói kiểu gì cũng có người giở trò với Chi Chi...
Trình Hạc lúc này mới lên tiếng:
- Chia nhau ra tìm.
Nói rồi cậu quay người chạy đi, thân hình cao ráo lao vút như mũi tên. Tới khu A, cậu bị Triệu Linh chặn lại:
- Anh Trình Hạc, anh đi đâu vậy?
Cậu chẳng dừng bước, vòng qua cô.
- Nhìn anh gấp gáp như vậy, lẽ nào... Lục Chi Chi gặp chuyện?
Trình Hạc dừng lại, quay đầu nhìn cô. Ánh mắt cậu dù vẫn lạnh, nhưng giờ đây có thêm một tầng sắc bén, đè nén đến ngột ngạt.
- Em tốt nhất... nên cầu cho Chi Chi bình an.
Nói rồi cậu lướt qua, chạy thẳng đến nhà vệ sinh tầng một. Cánh cửa bị khóa từ bên ngoài, cậu lập tức đạp mạnh. Một lần, hai lần... rồi ba. Cho đến khi bản lề gãy bung, cửa bật mở.
Cậu lao vào, mắt quét nhanh một vòng, rồi thấy cô. Chi Chi ngồi co trong góc tường, người run lên, hai tay ôm đầu như để ngăn ký ức khỏi trào ra.
- Chi Chi. - Giọng cậu trầm xuống, nhẹ nhàng như gió chiều. - Là anh, Trình Hạc.
Cậu quỳ xuống, chậm rãi gỡ tay cô khỏi đầu. Cô ngước lên, đôi mắt ướt át:
- Anh... Trình Hạc...?
- Anh đưa em ra ngoài.
Trái ngược với sự lạnh lùng ban nãy, lúc này Trình Hạc nhẹ nhàng đến lạ. Trong đôi mắt cậu là sự xót xa, lo lắng, và một nỗi dịu dàng âm thầm không gọi tên.
"05.11.2011,
Một lần nữa ký ức ấy lại ùa về, mình sợ lắm. Nhưng Trình Hạc đã đến, sự dịu dàng của anh ấy có thể đánh đuổi bóng ma tâm lý của mình."
______Lục Chi Chi______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip