Chương 9: Cuối thu (3)
Trình Hạc dìu cô bước ra căn phòng đó. Gió thu lành lạnh lướt qua, mang theo mùi cỏ non và nắng sớm. Từng trận gió nhẹ như phủi đi những mảng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cô, nhưng đôi tay vẫn khẽ run, nhịp tim chưa thể nào bình ổn.
Lục Hiểu cùng Hạ An và Châu An nhanh chóng chạy đến. Thấy em gái thần sắc bất thường, Lục Hiểu cau mày, nhẹ giọng:
- Nhìn anh, cục bông nhỏ.
Cậu cúi xuống, dùng tay nâng má cô lên, ánh mắt chân thành và có chút sốt ruột. Nhưng thấy ánh mắt cô vẫn còn vẩn đục, Lục Hiểu đành lấy ra từ túi một gói thuốc nhỏ:
- Uống cái này đi.
Hạ An đưa vội chai nước. Chi Chi uống thuốc, vài phút sau thần sắc mới dần dịu lại. Bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay Trình Hạc cuối cùng cũng chịu buông ra.
- Chi Chi, cậu ổn chứ? - Hạ An cẩn trọng hỏi.
Chi Chi lắc đầu, hơi cúi mặt, giọng nhỏ như gió thoảng:
- Ừ... Tớ không sao. May là chưa làm gì ngốc nghếch.
Đúng lúc ấy, loa phát thanh vang lên, cắt ngang mạch im lặng:
"Còn năm phút nữa, hội thao sẽ chính thức bắt đầu. Các lớp nhanh chóng ổn định vị trí. Đội diễu hành chuẩn bị đội hình."
Châu An quay lại nhìn Chi Chi, hơi cau mày:
- Cậu chắc không sao chứ? Có cần người khác thay không?
Chi Chi siết tay lại, lắc đầu:
- Tớ làm được. Đi thôi.
Cô nắm lấy tay Hạ An, cùng Châu An rời khỏi tòa nhà khu A. Lục Hiểu đứng lại phía sau, nhìn bóng lưng em gái, ánh mắt dần tối đi. Trình Hạc cũng chẳng nói lời nào, nhưng trong lòng anh đã sớm đoán được chuyện vừa rồi là do ai gây ra. Chỉ là... anh vẫn chưa thể hiểu, Lục Chi Chi rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì.
...
Hội thao mở màn trong tiếng vỗ tay vang dội và bầu không khí đầy hứng khởi. Chi Chi xuất hiện giữa hàng đội ngũ ngay ngắn, khiến Triệu Linh bên kia dậm chân tức tối. Đội diễu hành bước đều vòng quanh sân vận động, người dẫn chương trình giới thiệu lần lượt từng lớp. Chi Chi cố gắng giữ nụ cười tươi trên môi, lưng thẳng, vai ngang, dáng người nhỏ nhắn dưới ánh nắng trở nên nổi bật.
Lục Hiểu và Trình Hạc trong hàng cầm cờ cũng thu hút không ít ánh mắt. Năm nay, đội diễu hành có lẽ là một trong những nơi quy tụ nhiều gương mặt sáng sủa nhất.
Phần diễu hành kết thúc, Chi Chi trở lại bên Hạ An để lấy máy ảnh. Hôm nay, cô còn đảm nhiệm vai trò chụp hình cho câu lạc bộ, một việc quá quen thuộc với một vlogger như cô.
Chi Chi nhanh chóng lao vào "tác nghiệp", máy ảnh trong tay khẽ lách tách, ghi lại từng khoảnh khắc. Váy dài và giày cao gót cũng không cản nổi bước chân cô. Đến khu vực lớp của anh trai, cô tranh thủ nháy vài tấm hình.
- Cục bông nhỏ! - Lục Hiểu thấy cô, liền vẫy tay gọi.
- Đừng nhúc nhích, em đang chụp. - Chi Chi cười nhẹ, nhấn nút chụp thêm một tấm nữa.
Chụp xong, cô hạ máy ảnh xuống, Lục Hiểu lập tức sấn lại:
- Em vẫn ổn chứ? Con nhỏ Triệu Linh... để anh dạy dỗ nó một trận.
- Thôi bỏ đi. Em không sao. - Cô khẽ lắc đầu, giọng mềm lại, ánh mắt cũng nhu hòa hơn.
Trình Hạc từ phía xa bước đến, nét mặt bình thản như thường:
- Đi thay đồ đi. Sắp đến lượt thi rồi.
Chi Chi nhìn hai người họ trong bộ vest, ánh mắt sáng lên:
- Hay là... em chụp cho hai anh một kiểu? Mặc vest mà không có ảnh thì tiếc lắm.
Lục Hiểu bật cười, dùng cùi trỏ thúc nhẹ vào Trình Hạc:
- Nghe thấy chưa? Cục bông nhỏ nhà tớ khen cậu đấy.
Trình Hạc không đáp, chỉ hơi quay đi. Nhưng vành tai đã đỏ lên từ bao giờ.
Cuối cùng, Chi Chi cũng chụp được mấy tấm ảnh quý giá. Hai hotboy trong bộ vest đen đứng cạnh nhau, khí chất ngời ngời. Tấm ảnh ấy, chỉ cần đăng lên diễn đàn... chắc chắn sẽ làm cả trường náo loạn.
...
Phần sôi nổi nhất hội thao năm nay có lẽ là cuộc thi giữa các cá nhân và tập thể với nhau. Lớp của Chi Chi đạt giải ba môn chạy 1000m nam, Hạ An về thứ tư ở cự li 500m nữ, còn Châu An cũng xuất sắc giành hạng ba.
Chi Chi mang máy ảnh đi dạo quanh sân, tìm những khoảnh khắc đẹp để lưu giữ. Bất chợt, một dáng người cao gầy thu hút ánh mắt cô. Dưới ánh nắng nhẹ, chiếc huy chương bạc trên cổ cậu ấy ánh lên lấp lánh.
Cậu bước về phía cô, giọng nói trầm ấm mà dịu dàng:
- Lục Chi Chi.
Chi Chi ngẩng lên. Dù mang giày cao gót, nhưng cô vẫn thấp hơn cậu ấy một cái đầu. Ngơ ngác nhìn một hồi, cô mới cười nhẹ:
- Anh... Trình Hạc? Anh được hạng hai à?
Trình Hạc chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt anh dịu dàng, như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Từ xa, Hạ An nhìn thấy cảnh tượng ấy liền chạy tới, tươi cười rạng rỡ:
- Này đàn anh đứng đầu khối, có muốn chụp với Chi Chi của em một bức không?
Trình Hạc nhún vai, ánh mắt dừng lại nơi Chi Chi. Cô khẽ gật đầu.
Hạ An liền nhanh tay cầm lấy máy ảnh. Ban đầu hai người đứng cách nhau một khoảng, nhưng rồi dưới bàn tay chỉnh dáng đầy quyết đoán của Hạ An, khoảng cách ấy được rút ngắn.
Trong ảnh, một người mặc đồng phục thể chất, một người váy dài thướt tha. Ánh nắng lặng lẽ nhuộm màu rực rỡ lên tấm ảnh. Nụ cười của chàng trai trong ảnh tươi hơn thường ngày, một nụ cười như mang màu sắc của một mối tình thầm lặng vừa kịp giữ lại được một khoảnh khắc mà mình luôn mong đợi.
Một bức ảnh đầy hơi thở thanh xuân, dịu dàng như gió đầu mùa, và sẽ còn ở lại rất lâu sau khi tiếng trống hội thao đã im.
"05.11.2011,
Nhìn ánh mắt của Chi Chi hôm nay, mình thực sự muốn ôm em ấy vào lòng mà che chở.
Tấm ảnh chụp chung đầu tiên của mình và em ấy được ra đời dưới bàn tay nghệ thuật của Hạ An. Nụ cười của em ấy đẹp thật. Mình đã phải dùng hết can đảm để đứng chụp ảnh cùng em ấy."
______Trình Hạc_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip