Ngoại truyện: Hạc Chi
Hai năm sau, Trình Hạc và Chi Chi cũng kết hôn.
Ngày cưới của họ, Châu An và Hạ An dắt theo cô con gái nhỏ mới hai tuổi đến tham dự. Cô bé mặc váy công chúa, lon ton đi bên cha mẹ, còn đảm nhận luôn vai trò đưa nhẫn. Cả lễ đường vang tiếng vỗ tay và những tràng cười giòn tan. Có người xúc động lau nước mắt, có người thì rúc rích bảo nhau: "Cuối cùng cũng thành đôi rồi."
Ánh đèn vàng nhạt thắp lên cả không gian lễ đường, gió nhẹ len qua từng hàng ghế xếp ngay ngắn, khẽ lay động dải lụa trắng buộc hờ trên lưng ghế và những nhành loa kèn cắm ven lối đi. Mọi thứ dịu dàng, ấm áp, như thể thời gian cũng mềm đi vì giây phút này.
Chi Chi chầm chậm bước vào lễ đường.
Cô mặc váy cưới màu trắng ngà, dáng váy xoè nhẹ, buông thành từng tầng voan mỏng tựa áng mây trôi. Phần eo được ôm gọn, phần vai trễ lộ ra xương quai xanh thanh tú. Tóc búi thấp, cài vài bông hoa trắng nhỏ, chiếc khăn voan mỏng manh rủ nhẹ sau lưng, khẽ chạm vào thảm hoa dẫn đường.
Trên tay cô là một bó loa kèn trắng, loài hoa giản dị và trong trẻo, đẹp lặng lẽ như chính con người cô.
Mỗi bước chân của Chi Chi đều chậm rãi, thận trọng như sợ chạm vào một khoảnh khắc quá đỗi mong manh. Đôi mắt cô ánh lên một thứ cảm xúc dịu dàng khó gọi tên. Vừa như xúc động, vừa như kìm nén điều gì đó đã cất giữ từ lâu.
Phía cuối lễ đường, Trình Hạc vẫn đứng đó, ánh mắt dịu dàng như mọi lần, chờ đợi cô.
Chi Chi đến gần, ngước nhìn cậu, khẽ cười:
- Ngày nắng của em... quay trở lại rồi.
Ngày Đại Tuyết năm đó, Chi Chi chào đời. Cô đến với thế gian trong cái lạnh của đông tàn, mang theo sự trầm tĩnh và khép kín. Nhưng Trình Hạc là mặt trời ấm đầu tiên mà cô từng thấy. Cậu đến như một ngày nắng, mang theo ánh sáng và hơi ấm, rồi kiên nhẫn sưởi ấm trái tim cô trong suốt quãng thời gian dài.
Một người đến khi vạn vật vừa tỉnh, một người ra đời lúc thế gian dần ngủ yên. Nhưng rồi, họ vẫn tìm thấy nhau giữa biển người.
Sau khi kết hôn, trong một buổi chiều lặng gió, Chi Chi ngồi bên Trình Hạc, tựa đầu lên vai cậu. Cô bỗng bật cười khe khẽ rồi hỏi:
- Trình Hạc... Suốt mười năm em ở Đức, chúng ta chưa từng gặp lại. Vậy tại sao tình cảm của anh vẫn không thay đổi?
Trình Hạc mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô như thể đang xoa dịu một vết xước thời gian. Lúc đó, Chi Chi mới hiểu... hóa ra thật sự có người có thể chỉ dựa vào ký ức để yêu một người đã lâu không liên lạc.
Trình Hạc đã làm vậy. Cậu yêu cô suốt mười ba năm, bằng ký ức và bằng những hoài niệm đẹp đẽ nhất. Từ lần gặp đầu tiên, Trình Hạc đã luôn mong chờ những lần gặp tiếp theo. Với cậu, Chi Chi giống như cái ô cho người khác trú mưa. Nhưng đến khi bản thân ướt mưa lại chẳng biết đứng vào đâu.
Vì thế, cậu quyết định sẽ là chiếc ô của riêng Chi Chi. Che mưa, che nắng, che cả tuyết lạnh trên đời.
...
Năm mười hai tuổi, Lục Chi Chi bị nhốt trong căn phòng tối. Xung quanh là mạng nhện, là tiếng chuột kêu, là đàn gián chạy qua chạy lại. Cô ngồi co ro một góc trong phòng, khóc thút thít. Cô đã gọi khàn cả cổ, nhưng chẳng ai nghe thấy. Mãi đến khi bóng tối buông xuống, cánh cửa mới mở ra. Ánh đèn đường phía sau khiến gương mặt cậu bị che khuất. Chi Chi chỉ nhớ giọng nói của cậu ấm áp như ánh lửa mùa đông, bàn tay đưa ra cũng rất dịu dàng, rất kiên định.
Năm mười lăm tuổi, Chi Chi lại một lần nữa bị nhốt vào căn phòng tối. Nỗi ám ảnh của nhiều năm trước quay trở lại. Nhưng lần này, cô nhìn thấy người cứu cô rồi. Là Trình Hạc, là cậu ấy đã cùng mọi người chạy đi tìm cô, là cậu ấy đã đạp cửa để đưa cô ra ngoài.
Mùa hè năm 2012, Chi Chi biết được cậu bé cứu mình năm mười hai tuổi chính là Trình Hạc. Lúc đấy cô nghĩ rằng trái đất này thật tròn, có thể gặp lại người quen cũ.
Rồi những ngày tháng sau đó, Chi Chi gặp phải đủ thứ chuyện trên đời. Đã có lúc cô nghĩ rằng tại sao mọi điều tồi tệ lại luôn quấn lấy cô. Nhưng rồi Chi Chi học cách chấp nhận. Vì bên cạnh cô vẫn còn một Trình Hạc luôn luôn xuất hiện khi cô gặp nguy hiểm; còn những người bạn, người thân luôn ở bên cạnh yêu thương cô.
Chi Chi từng nghĩ rằng cô và Trình Hạc cứ thế hạnh phúc bên nhau. Nhưng năm mười bảy tuổi, Chi Chi bị bệnh, Trình Hạc phải tới Anh du học. Chi Chi đã dùng vài tháng ngắn ngủi để lưu lại từng kỷ niệm đẹp của mình và Trình Hạc.
Sau đấy... hai người chia tay rồi...
Chi Chi sợ sau khi phẫu thuật sẽ quên mất Trình Hạc, sợ mình sẽ cản đường tương lai rực rỡ của cậu. Quả thật, cô đã quên mất Trình Hạc. Mười năm... mười năm Trình Hạc nhớ nhung lại là mười năm mà Chi Chi không nhớ cậu.
Nhưng mà... trái đất tròn lắm, duyên phận cũng thật kỳ diệu. Họ gặp lại nhau sau mười năm xa cách. Khi mà hai con tim gần kề thì ký ức cũng quay trở lại. Trình Hạc lại một lần nữa theo đuổi Chi Chi, ở bên cô, đồng hành cùng cô. Còn Chi Chi lại một lần nữa yêu Trình Hạc.
Bọn họ cùng nhau đi từ giảng đường tới lễ đường. Trồng cây mười ba năm cuối cùng cũng thấy được quả ngọt.
- Chắc em đã phải gom hết may mắn của cuộc đời để có thể gặp được một người yêu mình đến vậy, một người là tia sáng trong cuộc sống tăm tối của em, người có thể khiến em yên tâm nói ra hết mọi chuyện mà không sợ bị phán xét hay kì thị.
- Nếu là như vậy, thì kiếp trước anh đã cứu rất nhiều người. Để kiếp này được gặp em, được ở bên em và... được em yêu thương.
Từ nay về sau, bố mẹ của Chi Chi cũng là bố mẹ của Trình Hạc, anh trai của Chi Chi cũng là anh trai của Trình Hạc. Một nhà năm người cùng nhau sống hạnh phúc, cùng đi qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông... nhẹ nhàng xoa dịu đi vết thương trong lòng của Trình Hạc...
...
Khi sắp rời đi, Chi Chi đã viết lên tấm ảnh Trình Hạc đứng trên sân khấu phát biểu một dòng như này:
"Người có tương lai rực rỡ như anh, không nên bị một kẻ như em cản đường."
Sau khi kết hôn, tấm ảnh đó đã xuất hiện thêm một dòng chữ viết bằng mực xanh:
"Nếu em là vật cản... Thì đời này, anh nguyện vấp ngã vì em."
_________
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip