Chương 12 : Cảm Giác
Đêm đó, sau ngày đi chơi, Cự Giải nằm lăn qua lăn lại, không ngủ được.
Điện thoại sáng lên.
Sư Tử: "Ngủ chưa?"
Cự Giải: "Chưa... tưởng anh không nhắn."
Sư Tử: "Tao định nhắn 3 lần rồi, nhưng cứ nghĩ mày đang lăn tròn trong chăn."
Cự Giải: "...Em không tròn nha."
Sư Tử: "Ờ, mày thì... dễ thương."
Tim Cự Giải đập hụt một nhịp. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình. 5 giây... 10 giây... 30 giây sau, vẫn không nhắn gì được.
Sư Tử: "Không cần trả lời. Tao chỉ muốn nói thôi."
Sư Tử: "Hôm nay vui. Cảm ơn mày đã chịu đi với tao."
Sư Tử: "Ngủ ngon. Mơ tao ít thôi."
Cự Giải vùi mặt vào gối, mặt đỏ như trái ớt chín.
—
Sáng hôm sau, Sư Tử không tới lớp.
Cự Giải thấy bồn chồn. Dù đã tự nhủ: "Bình thường thôi mà, đâu phải ngày nào ảnh cũng có mặt..."
Nhưng mà...
Không thấy anh ấy, tự dưng mọi thứ im ắng lạ thường.
⸻
Giờ ra chơi, Nhân Mã chạy vào phòng Cự Giải như bị ong đuổi:
— "Tui biết rồi nhaaaa!!!"
— "Cái gì?"
— "Tui thấy cậu và Sư Tử thân nhau không phải kiểu "bạn", mà là kiểu... sắp hôn nhau tới nơi rồi đó!!!"
— "Cậu bị gì vậy..." – Cự Giải đỏ mặt, né đi.
— "Đỏ mặt là có tật nè~ Tui hỏi thiệt, cậu... thích ảnh hả?"
Cự Giải im lặng.
Nhân Mã nghiêng đầu nhìn, không ép.
— "Nếu thích thì cứ thích thôi. Người như Sư Tử mà dành thời gian cho ai đó – là không bình thường rồi."
— "..."
— "Cậu không thấy ảnh nhìn cậu như kiểu "bảo vật quốc gia" hả?"
Cự Giải mím môi.
Cậu biết. Biết hết.
Chỉ là... chưa dám tin, hay đúng hơn: chưa dám nhận.
⸻
Tối hôm đó, Cự Giải ngồi ở bàn học, gió lùa vào phòng từ cửa sổ. Đang viết nhật ký, thì tiếng tin nhắn vang lên.
Sư Tử: "Tao đứng dưới nhà."
Cự Giải: "Anh làm gì vậy?? Giờ này..."
Sư Tử: "Xuống đi."
—
Cậu lật đật chạy xuống. Vừa mở cửa thì thấy Sư Tử đứng dựa tường, tay cầm một túi giấy.
— "Gì vậy..."
— "Lúc mày ăn kem, tao để ý mày nhìn cái móc khóa xương rồng. Tao không mua lúc đó. Giờ tao mua rồi. Đừng hỏi vì sao."
Cậu nhận lấy. Một cái móc khóa nhỏ, giống như... cặp đôi với cái ghim áo hôm qua.
Cự Giải nhìn anh, giọng nhỏ:
— "Anh hay nhìn em thật đó..."
— "Ờ. Từ lúc mày vô tình vứt chai nước xuống đúng thùng phân loại, tao để ý rồi."
Cự Giải bật cười. Cười tới rưng rưng.
Sư Tử im vài giây, rồi nói khẽ:
— "Tao không biết mày có để ý tao không. Nhưng tao thì... chắc chắn là không lỡ được nữa rồi."
Cự Giải ngước nhìn. Trái tim như dừng một nhịp.
Nhưng sau đó, lại đập nhanh hơn bao giờ hết.
— "Anh về đi. Muộn rồi..."
— "Về thật á?"
— "Ừ..."
— "Cho tao ôm cái rồi đi."
— "..."
Không chờ đồng ý, Sư Tử bước tới, nhẹ nhàng ôm cậu.
Gió vẫn lạnh. Nhưng trong vòng tay đó, Cự Giải ấm đến mức không muốn buông.
⸻
Cự Giải đứng nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau ngõ nhỏ. Móc khóa xương rồng trong tay vẫn còn ấm.
Và trong nhật ký đêm đó, cậu viết một dòng ngắn:
"Hình như em thích anh rồi. Không phải 'hình như'. Là chắc chắn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip