Chương 23 : Cuối - Cậu Là Tất Cả Của Tôi
Sân trường vào những ngày cuối năm học lúc nào cũng mang một cảm giác rất khác: vừa nhộn nhịp, vừa lặng lẽ. Lá bàng xanh thẫm, ve bắt đầu kêu, và học sinh lớp 12 chuẩn bị nói lời tạm biệt.
Cự Giải đứng bên khung cửa sổ tầng hai, nhìn xuống khoảng sân đang được dựng sân khấu. Lễ tổng kết cuối năm sẽ diễn ra vào sáng mai, và hôm nay là buổi chạy thử cuối cùng.
Phía dưới, học sinh các khối chạy đi chạy lại, người thì mang loa, người treo băng rôn. Trong góc, Sư Tử – áo đồng phục sơ mi xắn tay, đang ngồi trên một thùng loa, chăm chú nhìn điện thoại, mặt trầm trầm.
Cự Giải nhìn một lúc lâu, tim đập chậm hơn một nhịp.
— "Lát nữa tập kịch bản chung đấy, hội trưởng!" – Thiên Bình trong ban tổ chức chạy ngang, vỗ nhẹ vai cậu.
— "Ừ, mình xuống liền."
⸻
Cự Giải không biết rằng, cả ban tổ chức năm nay đã phải... đấu tranh với Sư Tử hơn một tuần trời. Không phải để cậu ta tham gia văn nghệ, mà là để được phát biểu.
Phát biểu. Một học sinh lớp 12 nổi tiếng là "trùm trường", học không giỏi, chưa bao giờ lên tiếng trong những buổi lễ chính thức – lại chủ động xin phát biểu ở mục "Lời cảm ơn đặc biệt dành cho ai đó trong suốt năm học".
Không ai hiểu tại sao, chỉ biết rằng hôm ấy Sư Tử đứng giữa phòng sinh hoạt Đoàn, ánh mắt nghiêm túc như thể sắp lãnh đạo họp Quốc hội.
— "Tôi cần ba phút trên sân khấu. Không cần nhạc nền. Không cần đèn đặc biệt. Chỉ cần micro và... để tôi tự nói."
Và thế là một "tiết mục" không ai dám chê bai, không ai dám cắt khỏi kịch bản, được âm thầm thêm vào danh sách chương trình. Không ai được tiết lộ. Trừ người được nhắm đến.
Cự Giải vẫn không hề hay biết.
⸻
Học sinh tụ tập đông nghịt ở sân trường. Nắng vừa đủ, bầu trời xanh cao, và hàng ghế thầy cô đã đầy. Cự Giải ngồi ở hàng đầu tiên của khối 11, đồng phục gọn gàng, bản báo cáo hoạt động hội bảo tồn thiên nhiên trong tay.
Cậu sẽ lên phát biểu ở mục thứ hai – phần chia sẻ về hoạt động ngoại khoá. Đó là lần đầu tiên Cự Giải đứng trước toàn trường, nên cậu hồi hộp. Nhưng ánh mắt cứ lơ đãng tìm kiếm một người khác.
Sư Tử không ở đâu gần cả. Không thấy trong hàng lớp 12. Cũng không đứng bên hông sân khấu.
Cự Giải thở ra nhẹ.
— "Chắc anh ấy không thích mấy buổi thế này..." – cậu nghĩ.
⸻
— "Tiếp theo là phần chia sẻ đặc biệt đến từ một học sinh lớp 12. Xin mời bạn Sư Tử."
Cả sân trường như bị đứng hình.
"Sư... Tử???"
Không chỉ bạn bè lớp 12, mà thầy cô cũng quay sang nhìn nhau.
Và rồi, từ sau sân khấu, Sư Tử bước ra. Áo sơ mi trắng, tóc hơi rối, mặt không biểu cảm nhưng mắt thì sáng rực.
Cự Giải, đang cầm chai nước suối, khựng lại. Tim cậu nảy lên, lưng toát mồ hôi dù đang ngồi dưới bóng râm.
Sư Tử đứng giữa sân khấu.
Nhìn thẳng xuống dưới.
Và mở lời.
⸻
— "Tôi không giỏi diễn văn.
Thực ra, cả đời đi học, tôi ghét nhất là viết cảm nghĩ."
— "Nhưng năm nay, tôi muốn cảm ơn một người."
Cả sân trường im phăng phắc.
— "Người ấy không giúp tôi học giỏi hơn.
Cũng không bao giờ nói tôi làm đúng hay sai.
Nhưng người ấy đã ở đó. Dù tôi nóng tính, bất cần, vô tâm hay gắt gỏng."
Sư Tử hít một hơi thật sâu.
— "Cậu ấy dạy tôi cách dịu dàng, không bằng lý thuyết, mà bằng nụ cười.
Cậu ấy không giỏi đối đầu, nhưng lại luôn đứng cạnh tôi – ngay cả khi tôi không đáng có điều đó."
— "Cậu ấy tên là Cự Giải. Lớp 11A."
Từ dưới, cả khối 11 quay phắt sang.
Cự Giải gần như chết lặng. Tay cậu run, nước trong chai sánh ra nắp.
— "Tôi không biết cậu ấy có đồng ý không,
Nhưng nếu được, tôi muốn nói với tất cả mọi người ở đây:
Tôi thích cậu ấy. Tôi yêu cậu ấy.
Và tôi không định giấu nữa."
Một nhịp im lặng.
Rồi từ khán đài, một tiếng hét phá vỡ tất cả:
— "TRỜI ƠI HỘI TRƯỞNG BỊ CƯỚP RỒIIIIIIII!!!"
— "TUI SHIP HAI NGƯỜI NÀY TỪ LÂU RỒIIII HUHUHU!!!"
— "THẦY ƠI CÓ ĐƯỢC TỎ TÌNH TRÊN SÂN KHẤU KHÔNG VẬY THẦY???"
Cự Giải ôm mặt.
Sư Tử nhìn xuống, mỉm cười.
—
Sau buổi lễ, sân trường tan dần trong tiếng cười và những cái ôm chia tay. Cự Giải ngồi dưới bóng cây, hai má vẫn còn ửng hồng.
Sư Tử đến. Không nói gì.
Chỉ ngồi xuống bên cạnh. Và chìa ra... một cái kẹp tóc hình con cua.
— "Tặng mày."
— "Cái này... sao lại là cua?"
— "Vì đó là mày."
— "Anh... nhớ cả cung hoàng đạo của em?"
Sư Tử nhún vai.
— "Tao không nhớ ngày sinh. Nhưng nhớ cảm giác khi ở bên mày.
Và tao biết, tao muốn giữ cảm giác đó."
Cự Giải khẽ tựa đầu vào vai Sư Tử.
— "Vậy, năm sau... anh đi rồi.
Em... sẽ không có ai chọc nữa."
— "Yên tâm." – Sư Tử cười. – "Tao để lại danh sách những thằng nào dám chọc mày.
Chỉ cần mày gọi, tao về liền."
—
Thời gian sẽ cuốn đi tất cả: lớp học, bàn ghế, bức tường ghi chi chít những dòng chữ tạm biệt.
Nhưng giọng nói ấy, ánh mắt ấy, và lời tỏ tình công khai đầu tiên của tuổi học trò,
sẽ mãi in sâu vào tim Cự Giải – như nắng hạ in dấu trên sân trường, không thể phai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip