Chương 4 : Người Ta Nói Thích Hoa Chứ Đâu Có Thích Em!
Một chiều nhiều mây, sân trường vắng lặng sau tiết 5.
Cự Giải đang ngồi một mình ở góc phòng hội – nơi ngập tràn cây lá và sổ sách. Trên bàn là một chậu hoa lavender khô, bên cạnh là cây xương rồng "hung thần" từng đâm vào mông Sư Tử.
Không biết có phải vì ánh đèn nhá nhem hay vì lòng cậu lộn xộn, mà hôm nay Cự Giải thấy... mình yếu lòng hơn mọi khi.
Cậu mở điện thoại, lướt qua đoạn chat với Sư Tử hôm qua.
Sư Tử: "Chiều mai có rảnh không?"
Cự Giải: "Còn tùy..."
Sư Tử: "Tùy gì?"
Cự Giải: "Tùy anh có đem cá không."
Cự Giải phì cười, nhưng mắt lại hơi ươn ướt.
– "Anh ngốc ghê... người ta bảo vệ thiên nhiên chứ đâu cần anh bảo vệ..." – cậu lẩm bẩm.
Ở phía bên ngoài, không ai biết rằng... Sư Tử đang đứng tựa vào cửa, lặng lẽ nghe.
Cậu định bước vào nhưng lại khựng lại khi nghe thấy giọng Cự Giải nói tiếp – lần này trầm hơn, nhỏ như gió thở.
– "Thật ra... tôi cũng không ghét cá. Chỉ là, hồi nhỏ... từng bị ai đó nhốt trong hồ nước, với cả đám cá bơi quanh. Sợ đến giờ."
– "Tôi tưởng ai cũng biết, nhưng hóa ra không ai để ý. Lúc anh đem con cá tới, tôi thấy như... đang trở lại lúc đó. Cũng may là không có nước."
Sư Tử siết nhẹ quai cặp. Trong lòng có một cảm giác là lạ. Như thể ai đó nhét cây xương rồng vào ngực cậu.
Thằng này... lúc nào cũng im lặng chịu đựng. Còn mình thì cứ bày trò.
– "Ngu thiệt." – Sư Tử thở ra, rồi khẽ đẩy cửa bước vào.
– "Ai ngu?" – Cự Giải giật mình.
– "Tao. Tao ngu." – Sư Tử đáp, rồi tiến lại gần bàn.
– "Nghe lén hả?"
– "Không cố ý. Nhưng nghe rồi thì... khỏi giấu."
Cự Giải im lặng một lúc. Rồi cậu cười nhẹ:
– "Anh đến đây làm gì?"
– "Không phải hẹn rồi à?"
– "Hỏi vậy thôi, chứ tôi nhớ."
Sư Tử ngồi xuống ghế bên cạnh. Bầu không khí dịu lại như buổi chiều mát sau cơn mưa.
Một lúc sau, cánh cửa lại bật mở.
Xà Phu bước vào, tay ôm một cái hộp nhỏ:
– "A! Em xin lỗi, em tưởng anh Cự Giải ở một mình..."
Sư Tử đảo mắt. Còn Cự Giải thì đứng dậy, chỉnh lại áo:
– "Có chuyện gì sao, Xà Phu?"
– "Dạ em mang trà thảo mộc đến cho anh uống thử! Em mới ủ tối qua từ hoa cúc tự tay trồng á!"
– "Ờ... cảm ơn em, để anh uống thử."
Xà Phu đặt hộp trà xuống, mắt nhìn lướt qua Sư Tử – như thể cậu không tồn tại.
– "Anh Cự Giải uống xong nhớ nhận xét nha~ Nếu ngon thì... tuần nào em cũng mang lên!"
– "Không cần đâu." – Giọng Sư Tử vang lên.
Xà Phu nhíu mày: "Sao ạ?"
– "Cự Giải dị ứng phấn hoa cúc. Mày muốn người ta nổi mẩn nguyên buổi chiều à?"
– "Em... em không biết..."
– "Thì giờ biết rồi đó."
Không khí trong phòng trở nên đặc sệt. Xà Phu đỏ mặt vì ngượng, cúi đầu thật thấp:
– "Em xin lỗi..."
Cự Giải nhìn sang Sư Tử, định nói gì đó nhưng bị cắt lời:
– "Không cần ngại. Cậu ấy thích thiên nhiên, nhưng thiên nhiên không phải lúc nào cũng thích lại cậu ấy."
Xà Phu lí nhí chào rồi lui ra, để lại hai người trong căn phòng thơm mùi hoa và... chút ít "mùi giận dữ".
Cự Giải liếc sang:
– "Anh hơi nặng lời với em ấy."
– "Tao đâu có sai."
– "Anh ghen đúng không?"
Sư Tử im một chút, rồi nhún vai:
– "Không ghen. Tao chỉ thấy bực."
– "Khác nhau gì?"
– "Khác. Ghen là vì sợ mất. Bực là vì... thấy người mình quan tâm bị đụng vào."
Cự Giải lặng người.
Sư Tử chống cằm, mắt nhìn lên trần nhà:
– "Nếu mày dị ứng hoa cúc, thì đừng cầm mấy thứ có bột trắng trắng đó nữa. Hôm qua mặt mày ửng đỏ, thấy mà tức."
Cự Giải quay mặt đi, giọng nhỏ:
– "Anh để ý kỹ vậy luôn á?"
– "Ừ."
– "Lỡ mai mốt tôi thích ai khác, anh cũng để ý vậy chứ?"
– "Không kịp đâu. Lúc đó tao... giận luôn, chứ không chỉ bực nữa."
⸻
Cây xương rồng "hung thần" được chuyển sang chậu mới, để ở giữa bàn. Trên thân cây, có một vết băng keo cá vàng nhỏ – như dấu hiệu ngầm rằng... có người đang học cách chữa lành, và có người đang âm thầm bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip