Chương 6 : Tha Nhưng Không Buông
Buổi trưa tại căn tin trường.
Cự Giải đang ngồi cặm cụi với hộp cơm mang từ nhà. Bên cạnh là một xấp tài liệu cậu mới in từ thư viện. Lúc cậu đang nhai đến miếng rong biển cuối cùng thì một cái bóng to chắn ngang ánh sáng.
— "Dẹp cái đống cỏ khô đó qua bên."
Giọng quen thuộc. Không cần ngẩng đầu, Cự Giải cũng biết ai.
— "Anh không ăn cơm à?"
— "Không. Tao ăn cá."
— "Đừng nói là..."
Sư Tử đặt xuống khay cơm. Một đống sushi hình cá, đủ loại màu mè, ngộ nghĩnh đến độ... trông như định dỗ trẻ con mẫu giáo.
— "Mày thích loại này, đúng không?"
Cự Giải đơ vài giây.
— "Anh định dụ tôi bằng đồ ăn hả?"
— "Không. Tao dụ mày bằng... gương mặt đẹp trai và trái tim chân thành."
— "..."
Cự Giải bỗng đỏ mặt. Gương mặt đó, cái kiểu cười nửa miệng đó, ánh mắt nhìn như chỉ có mình cậu trên đời... Trùm trường mà biết lãng mạn là ai chịu nổi trời?!
Nhưng ngay lúc đó — tiếng "hừ" nhẹ vang lên bên bàn sau lưng.
Xà Phu ngồi với Nhân Mã, cắn ống hút nước ép, ánh mắt không còn trong veo như mọi lần.
— "Người ta bảo bảo vệ thiên nhiên, mà lòng người còn chưa giữ được."
Nhân Mã khều nhẹ tay cô nhóc:
— "Ê đừng ghen lộ liễu vậy. Người ta đang dính nhau lòi ra kìa."
— "Ghen hồi nào." – Xà Phu bật cười, mắt vẫn dán vào lưng Cự Giải.
Còn Cự Giải, dường như cảm nhận được ánh nhìn ấy, quay sang Sư Tử, nhỏ giọng:
— "Anh đang gây phiền phức cho tôi đấy."
— "Vậy mày tránh ra đi."
— "Cái gì?"
— "Tao phiền, mày tránh ra. Nhưng mày không tránh... thì mày chịu."
Sư Tử chống cằm, giọng đều đều.
— "Và nếu mày không thấy phiền... thì tao sẽ tiếp tục."
**
Chiều hôm đó, Cự Giải vô tình đi ngang qua phòng thể chất thì nghe tiếng gọi:
— "Ê Cua!"
Cậu quay lại, thấy Sư Tử đứng trong sân bóng rổ, áo phông ướt đẫm mồ hôi, mái tóc hơi xù vì gió, tay cầm chai nước ném tới.
— "Đỡ đi!"
Cự Giải chụp lấy bản năng, nhưng vì vội quá nên... té chổng vó ra sân.
— "Trời đất! Anh không biết ném nhẹ thôi hả?!" – Cự Giải la oai oái.
— "Tao tưởng mày là cua, ít ra cũng biết co càng."
— "Tôi là người!"
— "Tao biết. Và tao đang cố... giữ người."
Cự Giải tròn mắt.
Sư Tử bước lại gần, đưa tay kéo cậu dậy. Rồi... giữ luôn tay không buông.
— "Tao không học giỏi. Tao cũng không phải người tốt nhất."
— "..."
— "Nhưng tao biết tao muốn gì. Và tao đang muốn mày."
— "..."
Cự Giải muốn buông ra. Thật sự muốn.
Nhưng... ngón tay cậu cũng chẳng đủ sức gỡ tay Sư Tử ra.
⸻
Tối hôm đó, cậu mở điện thoại, định nhắn gì đó cho Nhân Mã thì thấy một tin nhắn đến từ số lạ.
Xà Phu: "Nếu anh thấy không ổn, em vẫn luôn ở đây. Em không làm tổn thương ai cả."
Cự Giải siết điện thoại.
Không biết từ bao giờ, cậu bắt đầu thấy mệt vì phải chọn bên.
Mọi thứ đơn giản là thích – hoặc không thích – mà thôi... đúng chứ?
Nhưng tại sao tim cậu lại đập loạn lên khi ai đó nắm tay, và lại im bặt khi người khác nói thích mình?
Câu trả lời rõ ràng như cây xanh giữa nắng, mà sao nhìn mãi vẫn không dám thừa nhận?
⸻
Nhân Mã nhìn cậu bạn cùng lớp đang đứng thẫn thờ ngoài sân trường, thì thở dài:
"Cua à, mày không thấy à? Cái người làm mày run không phải vì gió... mà vì tim đập mạnh quá đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip