Chương 7 : Ghen Là Phản Xạ Không Phải Thói Quen

Sáng thứ Hai. Trường học mở đầu tuần mới bằng tiếng loa rè rè và buổi chào cờ dài như vô tận.

Cự Giải ngáp dài, xách balo đi bộ vào sân trường thì thấy một bóng áo đồng phục nữ chạy tới trước mặt mình.

— "Anh ơi, em lỡ tay mua dư cái sandwich."

Xà Phu mỉm cười, chìa ra cái túi nhỏ đựng sandwich kẹp trứng.

— "Anh ăn giúp em nha. Em không muốn phí đồ ăn."

Cự Giải luống cuống.

— "À, ừm... được chứ?"

Cậu chưa kịp nói thêm gì thì... bị giật tay kéo ngược ra sau.

— "Sáng sớm không ăn cơm mà ăn lời ong tiếng ve?"

Sư Tử. Đội mũ ngược, mắt nheo lại nhìn Xà Phu.

— "Không phải lớp anh đang chào cờ à?" – Cự Giải hỏi khẽ.

— "Tao chào mày là đủ."

Xà Phu nhìn hai người với nụ cười mím nhẹ. Không nói gì, chỉ cúi đầu rồi đi mất.

Cự Giải nhìn theo, trong lòng có chút... kỳ kỳ.

— "Anh không cần phải làm vậy. Em ấy chỉ có lòng tốt."

— "Tốt đến nỗi mua dư sandwich rồi biết tao sẽ không thích ăn bánh mì..."

— "Anh..."

Sư Tử ngồi xuống ghế đá bên cạnh, gác tay lên vai cậu.

— "Tao không cấm mày nhận đồ ăn. Tao chỉ cảnh báo. Thằng nào thích cua của tao, thì tao phải cạy càng nó trước."

— "Anh bị điên rồi..."

— "Phải rồi, điên vì mày."

Cự Giải sặc nước miếng luôn.

Buổi trưa hôm đó, trong lớp học thêm Sinh học tự chọn, Cự Giải đang chăm chú đọc tài liệu thì điện thoại rung.

Nhân Mã: "Ê. Nhóc Xà Phu nó qua lớp tao hỏi lịch học của mày á. Hơi lạ nha."

Cự Giải: "Chắc muốn xin đề cũ thôi."

Nhân Mã: "Thế sao nó in ra cái bảng thời khoá biểu dán ngay bàn mày trong thư viện?"

Cự Giải: "...Mày chắc chứ?!"

Nhân Mã: "100%. Tao đang nhìn nó nè. Giờ nó đang hí hoáy vẽ hình trái tim quanh tên mày á."

Cự Giải đập mặt xuống bàn.

Sư Tử thì đang ở sân bóng, nhưng đột nhiên... quay người đi về phía thư viện.

Có ai nói gì anh cũng không thèm nghe. Vì Nhân Mã vừa gửi cho anh một tấm hình.

Xà Phu, với bút dạ đỏ, đang tô trái tim quanh dòng chữ "Cự Giải – Sinh tự chọn thứ Hai, tư, sáu."

Tối hôm đó.

Cự Giải về nhà, mở tủ đồ thì thấy... một hộp quà trước cửa.

Bên trong là một chiếc khăn choàng cổ màu xanh lá, và một tờ giấy:

"Em thấy anh hay quên khăn. Mà người bảo vệ thiên nhiên không nên để mình cảm lạnh đâu đó." – Xà Phu

Cậu nhìn chiếc khăn, rồi thở dài, cất lại hộp vào ngăn bàn.

Rồi đột nhiên — điện thoại reo.

Sư Tử gọi.

— "Alo?"

— "Xuống dưới nhà."

— "Hả?"

— "Tao đang dưới nhà mày. Xuống."

Cự Giải cuống cuồng xỏ dép chạy xuống.

Sư Tử đứng đó, áo hoodie kéo cao, tay cầm một ly cacao nóng.

— "Tao biết mày hay quên khăn. Nhưng tao không muốn người khác nhớ điều đó trước tao."

— "..."

— "Tao không giỏi nói mấy lời hay. Nhưng... mày có thể đừng nhận đồ người khác được không?"

Cự Giải mím môi, cầm lấy ly cacao.

— "Chỉ vì anh muốn?"

— "Không. Vì mày muốn tao không ghen."

— "..."

— "Nếu mày không muốn... tao ghen, thì đừng khiến tao thấy mình đang bị mất mày vào tay người khác."

Ghen — không phải vì không tin Cự Giải. Mà vì quá tin vào cảm giác... mình đang dần thật sự thích ai đó.

Và Sư Tử ghét cảm giác mình không phải là người duy nhất.

Cự Giải nằm trong phòng, ôm cái ly cacao vẫn còn ấm. Cậu nhắn cho Nhân Mã một dòng:

"Có ai nói là người như Sư Tử... ghen đáng yêu cực kỳ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip