Chương 8 : Không Dành Khó Buông

Sáng thứ Ba. Trời mưa phùn.

Cự Giải đội áo khoác, ôm cặp bước nhanh qua sân trường đang lấm tấm nước thì nghe một giọng gọi phía sau:

— "Anh Cua ơi! Em che ô cho!"

Là Xà Phu, tay cầm chiếc ô trắng nhỏ với hình vẽ cây dương xỉ. Cô nghiêng ô che cho cả hai, vẻ mặt rạng rỡ.

— "Chiếc ô này em tự in hình đó. Em nhớ lần trước anh nói anh thích cây này."

Cự Giải hơi ngập ngừng, định từ chối nhưng thấy mưa bắt đầu nặng hạt. Cậu gật nhẹ.

— "Cảm ơn. Cây này anh thật sự thích."

Hai người cùng đi. Xà Phu bước chậm, khéo léo giữ ô cho khỏi nghiêng về phía mình. Cự Giải không nói gì thêm, nhưng ánh mắt cậu có phần bối rối.

Ở dãy lớp 12, Sư Tử đứng trong phòng học, tựa người vào bệ cửa sổ, từ trên tầng hai nhìn xuống.

Bắt trúng cảnh... Xà Phu cầm ô, đi sát bên Cự Giải.

Anh nhíu mày, môi mím lại. Không có trò cười, không có lời trêu ghẹo.

Chỉ có một câu trong đầu:
"Thích cây thì phải tặng ô à?"

Trưa. Cự Giải đang ngồi trong phòng sinh học, chép bản kế hoạch của CLB thì điện thoại rung nhẹ.

Là tin nhắn từ... Sư Tử.

Sư Tử: "Vui không? Đi dưới ô người ta thấy tình cảm quá."

Cự Giải: "Anh rảnh ghê đó."

Sư Tử: "Tao không biết nói mấy lời hoa lá như nó. Cũng không có ô xinh như nó..."

Sư Tử: "Tao chỉ có mày. Mà mày hình như sắp không là của tao nữa."

Cự Giải ngẩn ra.

Anh ấy... đang giận?

Chiều. Sau giờ học, Cự Giải dắt xe ra cổng thì gặp Xà Phu chờ sẵn.

— "Anh có rảnh không? Em cần người phụ dọn mấy chậu cây ở góc sân sinh học."

Cự Giải hơi lưỡng lự nhưng rồi gật đầu. Cậu vẫn chưa nhận ra, từ lúc nào, mình không còn từ chối Xà Phu nữa.

Cô bé ấy không ồn ào, không ép buộc. Cô chỉ kiên nhẫn đứng bên cạnh cậu. Từng chút một.

Hai người xắn tay lau đất, thay chậu, nhặt rác lá cây bị mục.

— "Anh biết không..." – Xà Phu cười nhẹ – "Sen đá là loài cây rất kỳ lạ. Không cần tưới nhiều mà vẫn sống."

— "Anh biết. Vì nó tích nước trong lá." – Cự Giải đáp.

— "Ừ. Nhưng điều đặc biệt nhất là... dù bị lãng quên, nó cũng không chết."

— "Em nghĩ... em cũng giống như nó."

Cự Giải ngước nhìn cô, rồi lặng im. Cậu không trả lời. Nhưng... cũng không rút tay ra khi Xà Phu vô tình chạm nhẹ vào tay mình.

Tối. Về đến nhà, Cự Giải đang tắm thì nghe điện thoại đổ chuông.

Tin nhắn từ Sư Tử.

"Ra ban công."

Cậu bước ra, còn tóc ướt nước. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Sư Tử đang đứng trước nhà, tay đút túi quần, mũ hoodie che kín đầu.

Cậu nhắn lại:

"Làm gì dưới đó?"

"Tao đợi mày."
"Đừng đi với người khác về nhà nữa."

"Tại sao?"

"Vì tao đang học cách nghiêm túc với một người."
"Tao không muốn mày trở thành 'người từng thích'."

Cự Giải cảm thấy ngực mình như bị thứ gì đó chạm nhẹ.

Anh ấy nói được câu đó, là đã đi một bước lớn.

Còn mình...

Còn mình thì sao?

Xà Phu về nhà, ngồi trước gương, tay lau vết mực trên tay áo.

"Anh không đẩy em ra.
Nhưng cũng chưa từng kéo em lại gần.
Em không muốn giành giật.
Em muốn... được chọn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip