Chương 9 : Giận

Mấy ngày trôi qua, Sư Tử im lặng. Không nhắn tin, không gọi, không xuất hiện dưới nhà như mọi lần.

Cự Giải cảm thấy hơi lạ. Không ai kéo tay cậu ra khỏi bàn học đòi đi ăn. Không ai trêu cậu vì mấy cái tờ rơi môi trường phát chán đời. Không ai nhắn "ra ban công" lúc 10 giờ đêm nữa.

Chỉ còn... Xà Phu.

Cô ấy vẫn xuất hiện đúng lúc, như thể biết cậu đang cần một người đi bên cạnh. Cô không chen ngang, không quá đà, nhưng cũng không rời mắt khỏi cậu.

Sáng thứ Năm, Cự Giải đang ngồi ở thư viện thì nghe giọng nói quen thuộc phía sau:

— "Em ngồi được không?"

Là Xà Phu.

Cô đặt xuống một lon nước ép cà rốt.

— "Em biết anh không thích đồ ngọt. Loại này ít đường, em tìm hơi lâu mới thấy."

Cự Giải cười nhẹ.

— "Em nhớ cả khẩu vị anh à?"

— "Ừ. Em không quên được đâu." – Cô nghiêng đầu, cười.

Rồi im lặng vài giây.

— "Anh Sư Tử... dạo này không tới nữa nhỉ?"

— "Ờ..."

— "Em tưởng hai người thân nhau lắm."

— "Cũng... thân."

— "Chắc là giận anh rồi."

Cự Giải không đáp. Cậu quay đi. Nhưng bỗng Xà Phu hỏi khẽ:

— "Nếu một ngày, anh quay lại nhìn... mà thấy người đó không còn đứng sau lưng anh nữa, thì anh có hối hận không?"

— "Hả...?"

— "Không có gì đâu." – Cô mỉm cười. – "Em chỉ hỏi vu vơ."

Cự Giải nhìn lon nước, môi mím nhẹ. Cậu bắt đầu... cảm thấy thiếu thiếu.

Chiều cùng ngày, khi đi qua sân bóng, Cự Giải bất ngờ thấy Sư Tử đang chơi bóng rổ. Áo phông xám, mồ hôi lấm tấm, tóc rối bù.

Cự Giải đứng nhìn từ xa. Tim cậu bỗng... đập nhanh một nhịp.

Sư Tử ném xong cú cuối cùng, rồi quay người. Nhìn thấy Cự Giải.

Ánh mắt chạm nhau — chỉ trong 2 giây.

Sư Tử quay đi.

Không nói một lời.

Cự Giải cắn môi.

Cảm giác đó — rõ ràng là giận. Nhưng còn có thêm gì nữa...

Lạnh.

Tối hôm đó, Cự Giải không chịu được nữa. Cậu nhắn tin:

Cự Giải: "Anh sao vậy?"

Không trả lời.

Cự Giải: "Nếu anh giận, thì cứ nói. Đừng im như vậy."

Cự Giải: "Em... không quen."

5 phút sau, Sư Tử nhắn lại một dòng ngắn gọn:

Sư Tử: "Mày thấy vui với người khác hơn rồi, còn gì để nói nữa?"

Cự Giải sững người.

Cự Giải: "Anh đang nghĩ gì vậy?"

Sư Tử: "Tao nghĩ... nếu tao còn tiếp tục thích mày, chắc tao mệt chết luôn."

Sư Tử: "Mày đâu cần tao nữa."

Cự Giải tắt màn hình. Ngực nhói. Rõ ràng không khí còn nguyên, nhưng sao thấy như thiếu dưỡng khí vậy?

Cự Giải đứng ở ban công, gió đêm lùa qua áo mỏng. Tay cậu cầm điện thoại, mở mục ảnh — dừng ở tấm chụp cậu và Sư Tử ở hội trại lần trước, khi cả hai cùng ăn kem và bị Nhân Mã chụp lén.

Ánh mắt Sư Tử trong ảnh... vẫn cười.
Còn bây giờ, cậu không chắc mình còn được nhìn thấy nụ cười đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip