Chương 54 : Tên Đê Tiện

Như tớ đã thông báo chương 54  sẽ có H cho m.n  . Nhưng bạn cộng sự của tớ gặp tai nạn  nên bản H sẽ dời sang vài chương sau . Mong m.n thông cảm và tiếp tục theo dõi cũng như ủng hộ cho truyện ạ . Thật sự xin lỗi m.n .

**********************

Châu Vũ về đến nhà , lập tức bế Tiêu Thanh lên vai vứt mạnh xuống sofa .

Tiêu Thanh vị vứt như vứt đống rác không thương tiếc , lưng cậu đập vào đau ê ẩm .

Châu Vũ đè lên ngừơi Tiêu Thanh , hai tay cậu giựt băn cổ áo của cậu ta . Hai mắt Tiêu Thanh trợnn ngựơc lên nhìn .

- Cậu định làm gì ?

Tiêu Thanh vểnh mặt lên hỏi , Châu Vũ cừơi nhếch miệng cúi xuống nói nhỏ vài tai Tiêu Thanh.

- Thửơng thức cậu .

" Tên ôn thần , lão tử không cho ngươi cơ hội sàm sỡ đâu ". Tiêu Thanh mở to mắt nhìn .

- Tớ không cho !

" Reng ... reng..." Điện thọai trong túi Châu Vũ đột nhiên reo lên .

Cậu cầm điện thoại lên nghe , ngươi mặt cậu khi nghe điện thọai vẫn vẻ lạnh lùng không biểu cảm .

Tắt điện thọai , Châu Vũ không nói lời nào lặp tức đi ra ngòai . Cậu lên thẳng xe rồi đạp ga chạy đi .

Tiêu Thanh mặt ngớ ngẩn nhìn bóng cái xe Châu Vũ đi càng lúc càng xa bên ngòai cửa .

- Cũng tốt , ông trời không phụ lòng ngừơi tốt như ta . Haha !!

Tiêu Thanh ngồi trên sofa cười điên dại . Cừơi hả hê vài phút cậu lại nhớ trên người cậu hiện giờ đang mặc đồ con gái , cậu quay về thực tại chạy nhanh lên phòng mau chóng cởi phăng cái bộ đồ nóng nực , gò bó này .

Còn Châu Vũ , cậu lái xe thẳng vào căn nhà biệt thự sang trọng . Tắt máy , cậu bứơc xuống xe đi thẳng vào nhà .

- Mày đúng là con tao , thật đúng giờ .

Ông Châu ngồi trên ghế , tay đang cầm tờ báo ung dung ừa đọc vừa thửơng thức trà . Châu Vũ vừa bứơc vào , nghe cha cậu chào hỏi thằng con như vậy chẳng buồn tức giận . Cậu đi lại ghế đối diện ông Châu ngồi xuống .

- Gọi tôi đến làm gì ?

Châu Vũ ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn ngừơi đàn ông trung niên.

- Mày còn nhớ ông Lạc , bạn làm ăn của tao không ?

- Không quan tâm !

Châu Vũ liếc mắt về phía khác , tránh ánh mắt tức giận của ông Châu .

- Lạc Tuệ , con gái ông Lạc bạn tao vừa bị mất tích ở sân bay . Mày có liên quan không ?

Ông Châu nhìn chầm chầm vào Châu Vũ .

- Tôi không quan tâm , thưa cha tôi về !

Nói rồi , cậu đứng dậy cúi chào nhẹ rồi quay ngừơi đi ra . Ông Châu tức giận , cầm tách trà gần đó ném mạnh xuống lớn tiếng mắng .

- Lạc Tuệ có chuyện gì mày không yên với tao đâu !!! 

Tiếng nói vọng ra bên ngòai , Châu Vũ lên xe đi đạp ga chạy nhanh đi .

Tại nhà Lâm Dạ .

Cha mẹ cậu thuộc hạng khá giả , công tử như cậu muốn như thế nào cũng đựơc .

Tại phòng ngủ , Lâm Dạ vừa tắm xong tòan thân còn dính vài giọt nứơc trên ngừơi , cậu quấn cái khăn lông dày sang bên hông ngồi nhàn hạ bắt chéo chân trên sofa .

" Reng ...." Điện thọai bàn bên cạnh cậu reo lên , Lâm Dạ thong thả đợi thi nào chuông điện thọai sắp tắt mới cầm lên nghe .

- Anh có cần qúa không Lâm Dạ . Nhốt em ở cái nhà kho cũ kỉ dơ bẩn thế này , anh không đau lòng cho em sao ?

Tiếng con gái đầu dây ca thán , Lâm Dạ miệng không nói chỉ nở nụ cừơi .

- Anh có nghe em nói không đấy !

- Anh đang nghe đây , chịu đựng qua hôm nay em sẽ được tự do .

- Em muốn bây giờ , ở đây dơ bẩn chuột gián nhiều nữa .

- Kết giao với chúng em sẽ có thêm bạn trò chuyện .

" Tút .... tút ..."  Lâm Dạ đầu cúp máy , cậu ngồi ngay ngắn lên ghế chờ đợi .

Châu Vũ quá quen với nhà của Lâm Dạ nên lái thẳng xe vào cánh cửa tự động mở ra .  Đổ xe ngay bên cạnh nhà , Châu Vũ đi thẳng vào bên trong . Nhà Lâm Dạ không khác cái lâu đài , phong cách Tây Âu hòa nhã , hành lang thẳng tấp đến từng phòng .

Châu Vũ biết rõ Lâm Dạ đang ở đâu , cậu đi thẳng lên mặc cho tên quản gia trong nhà nhìn chầm chầm vào cậu .

- Đến rồi sao , hôm nay xem ra anh đã có ngừơi đến hỏi thăm sức khoẻ .

Lâm Dạ ngồi trên ghế , miệng hít hà điếu thuốc trên tay nhìn ngừơi đứng trước cửa.

- Lạc Tuệ , cô ta đâu ?

Châu Vũ đi lại trước mặt Lâm Dạ ánh mắt sắc lại nhìn .

- Anh dạo này không đựơc khỏe , em giúp anh khoẻ lại được chứ !

Lâm Dạ phì cừơi chọc tức Châu Vũ .

Cậu đứng dậy , quơ điếu thuốc trứơc mặt Châu Vũ . Lâm Dạ tiến lên , Châu Vũ bứơc lùi về sau . Cuối cùng lưng cậu đập vào bức từơng , ánh mắt Lâm Dạ sắc xảo nhìn chầm mặt cậu .

- Anh muốn em , đựơc chứ !

Châu Vũ trừng mắt nhìn , Lâm Dạ vô sỉ đặt mạnh tay cậu vào đũng quần Châu Vũ ấn mạnh .

Mặt Châu Vũ đau đớn nhưng cố nén .

- Tôi hỏi anh , Lạc Tuệ đâu ?

Lâm Dạ nghe xong lại ấn mạnh đũng quần Châu Vũ xoa nắn .

- Cô ta , em hỏi làm gì . Không nhớ cô ta đã cướp anh khỏi em sao ?

Mặt Châu Vũ ửng nhẹ ,  cậu mạnh tay xô Lâm Dạ ra khỏi ngừơi cậu " Đến gặp anh ,tôi chả đựơc gì " . Châu Vũ chẳng cần quay mặt lại cứ thế đi khuất .

- Em thật đúng làm anh không thể quên em . Haizzzzzz...

Lâm Dạ thở dài , cậu quay lại ghế ngồi hưởng thức điếu thuốc trên tay .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip