Chương Chín : Tình cờ

- Các em thầy xin thông báo , cuối tuần này trừơng ta lần đầu tiên sẽ tổ chức lễ hội Halloween với nhiều sự kiện .

Nghe đến đấy , cả lớp đều reo hò. Mặc kệ thầy đang nói .

- Tiêu Thanh , halloween cậu sẽ tham gia chứ ? Mộc Nhĩ quay sang nhìn .

- Tớ sẽ không tham gia .

- Sao vậy ?

- Tớ không thích !
( Cuộc hội thọai trứơc khi vào học của hai con ngừơi rảnh rỗi )

- Anh Mộc Nhĩ này , trường sắp tổ chức lễ hội halloween .

Mộc Nhĩ giật mình .

- Thật chứ , tuyệt thật đấy !

- Anh nghe em nói hết đã .

- Em nói đi .

- Bằng mọi cách anh phải giúp em năn nỉ anh Tiêu Thanh tham gia , còn em thì đi nàn nỉ anh hai.

- Đựơc không , Tiêu Thanh tính rất bứơng đấy !

- Em còn khó hơi anh . Cố gắng thôi sự hợp tác của cả hai chúng ta và cả tình yêu của hai anh ấy !

- Cố gắng , mau vào học thôi . Chào em !

Nhã Đình cừơi rồi tạm biệt Mộc Nhĩ .

Trở lại thực tại .

Tiêu Thanh chán nản không biết làm gì đành đến thư viện giảm bớt rảnh rỗi .

Chả hiểu sao , cậu vừa cầm cuốn sách lên thì đã ngủ mất .

7 giờ tối .

Xung quanh tòan màu đen , dãy hành lang chìm vào im lặng . Tiêu Thanh uể oải vươn tay sau một giấc ngủ ngon lành .

Cậu ngồi dậy , cầm cuốn sách đi cất vào kệ rồi mở cửa đi về kí túc.
Cậu đi mà thấy ớn lạnh cả người , ở hành lang k có một ai cũng chả có ánh đèn .

* Nhà trường có chủ chương tiết kiệm điện , sau 6  giờ tòan trường phải tắt hết điện . *

- Anh hẹn tôi đến đây làm gì ?

Giọng nam sinh tức giận .

- Anh nhớ em , chỉ vậy !

- Vớ vẩn !

Tiêu Thanh đi từ từ bước xuống bỗng thấy hai bóng đen đang đứng đối diện nhau nói chuyện . Cậu vội nấp vào cạnh hành lang nhìn .

- Anh nói thật đấy !

- Nói đủ chưa . Hưmmm...!

Bất ngờ , người đối diện hôn cậu .
Tiêu Thanh đơ cả người , lấy tay bịt miệng lại kìm nén cơn sock.

- Hai người làm gì ở đây ?

Bảo vệ trường đi kiểm tra thành lang , bắt gặp hai bóng người không biết ở đấy làm gì vội tiến lại chiếu đèn vào cả hai .

Đột nhiên bị bắt gặp , người đối diện buông môi ra khỏi môi người đối diện nhìn .

Tiêu Thanh cảm ơn bác bảo vệ vì đã chiếu đèn vào hai người đấy . Cậu hốt hỏang vì nhìn thấy gương mặt của hai người đấy " Châu Vũ với Lâm Dạ " .

- Mau biến khỏi đây !

Châu Vũ tức giận nhìn bảo vệ . Bảo vệ nhìn cậu quát lại :

- Cậu có quyền gì nói tôi đi , cậu có tin tôi dẫn hai người lên hiệu trưởng không ?

Châu Vũ nhìn , rồi lấy trong túi ra điện thoại gọi ai đấy . Đầu dây bên kia liền lên tiếng :

- Cậu chủ , gọi tôi có gì không ?

- Mau gọi tên bảo vệ này biến chỗ khác cho tôi .

Tút....tút.....

Dứt lời cậu liền cúp máy . Đầu dây bên kia bị cậu làm cho đứng tim .

- Nhóc con , gọi ai cũng vậy ! Ta không sợ đâu .

Bảo vệ hù Châu Vũ .

Reng...reng.... Điện thọai của ông chú bảo vệ .

- Alo , hiệu trưởng có việc gì không ?

- Cậu  lên phòng tôi , tôi có chuyện muốn nói .

- Nhưng tôi đang ...

- Cậu có nhanh không hay muốn mất việc.

- Vâng thưa hiệu trưởng !

Ông chú bảo cúp máy , nhét vào túi rồi nhìn Châu Vũ con mắt oán hận  .

Châu Vũ liếc ông bác ấy , quát :

- Biến !!!

Tiêu Thanh nhìn mà phát sợ. " Châu Vũ cậu ta nhưng ác quỷ vậy , thật đáng sợ ".

Bảo vệ đi mất , không gian yên lặng lại bao trùm trong bóng tối . Lâm Dạ đứng xem giờ lên tiếng :

- Em vẫn lạnh lùng .

Châu Vũ nhớ lại gì đấy vội lấy tay chùi môi cậu .

- Kinh tởm !

-  Anh tưởng em thích nó !

- Anh hẹn tôi ra đến làm gì ?

Lâm Dạ phá lên cười .

- Thôi được rồi , anh nói thẳng . Anh sẽ lợi dụng lễ hội này để tiếp cận cậu ta . Em thấy sao ?

-  Thì sao , tôi chả liên quan !

- Anh sẽ cướp con vua trong tay em , hãy đợi đấy !

Nói xong Lâm Dạ , xoay người đi khuất . Châu Vũ đứng nhìn hắn đi nở nụ cười khinh bỉ .

- Tôi không để anh cướp được cậu ta ra khỏi tôi .

Châu Vũ lặng người rồi cũng quay đi khuất trong hành lang . Tiêu Thanh xem đến hồi kết cũng vội chạy về kí túc tránh bảo vệ phát hiện .

Về đến phòng , Tiêu Thanh chui thẳng vào trong chăn . Mộc Nhĩ đang ngồi chơi game thấy Tiêu Thanh như vậy lấy ghế ngồi ngay cạnh cậu .

- Tiêu Thanh , cậu sao vậy ?

Tiêu Thanh ngồi dậy nhìn Mộc Nhĩ .

- Tớ kể cậu nghe , hồi nãy tớ bắt gặp hai nam sinh ở hành lang .

Mộc Nhĩ nghe xong hưng phấn .

- Kể tớ nghe toàn bộ đi , Tiêu Thanh  !

Tiêu Thanh từ tốn kể cho Mộc Nhĩ :

- Chiều tan học , tớ chán nên vào thư viện định đọc sách chi đỡ chán , không ngờ lại ngủ quên đến tối . Tớ mới vội vàng đi cất sách rồi chạy thẳng xuống hành lang , đang đi thì bắt gặp hai nam sinh đang nói chuyện với nhau.

- Cậu có quen họ không ?

Tiêu Thanh suy nghĩ , cậu có nên nói không " Cái loa bà tám của Mộc Nhĩ nếu nói thì ngày mai toàn trường sẽ biết . Không nói sẽ tốt hơn để dành uy hiếp bọn họ khi có cơ hội !" Tiêu Thanh cười thầm . Mộc Nhĩ thấy cậu ngồi cười một mình lấy tay lây lây bả vai Tiêu Thanh .

- Này , cậu mau kể tiếp đi !

- Hơhơ , xin lỗi cậu nha tớ nhớ lại rồi là do tớ nhìn lầm . Họ chỉ là cặp nam nữ bình thường thôi  .

Nói xong Tiêu Thanh chui vào chăn bỏ mặt Mộc Nhĩ đang tức giận không chịu được lấy chân đá vào mông Tiêu Thanh .

- Cậu đi chết đi !

Tiêu Thanh bị đá vào mông , lên tiếng chọc tức Mộc Nhĩ thêm .

- Cậu chết trước tớ , tớ sẽ cúng cho cậu bóng hoa cúc , chai dầu ăn với 1 kg dưa leo .

Nói xong , Tiêu Thanh chìm vào giấc ngủ . Mộc Nhĩ tức đến điên cả người , lấy ghế đến chỗ máy tính chơi game tiếp .

* Tiêu Thanh và Mộc Nhĩ là hai đứa bạn thân từ lúc nhỏ coi nhau như anh em , có điều Mộc Nhĩ luôn bị Tiêu Thanh ăn hiếp đến nỗi khóc hét phải về méc phụ huynh . Đến tận khi lớn lên cậu vẫn bị Tiêu Thanh bắt nạt *

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip