Chương Mười : Sao Lại Cứu Tớ

Ngày tòan trừơng mong đợi đã đến . Lễ hội Halloween được tổ chức tại sân bóng rổ , không khí u ám trang trí rùng rợ đúng nghĩa .

- Trừơng chúng ta rất có đầu tư .

Tất cả học sinh nhìn mà ngạc nhiên vì trường bỏ ra khá nhiều tiền để làm ra cái lễ hội này cho họ .

Tại phòng Tiêu Thanh .

- Tiêu Thanh , cậu đi đi lễ hội rất vui đấy không đi thì cậu sẽ tiếc !

Mộc Nhĩ cố lôi kéo Tiêu Thanh .

- Tớ không đi ! Cái trang phục của cậu hơi bị ...

- Bị gì chứ , hôm nay tớ sẽ hóa thành con mèo đen đẹp nhất đi bên cạnh Thái Triều . Cậu nhìn xem đuôi mèo của tớ dài không ?

- Cậu thật vớ vẩn !

- Tớ năn năn nỉ nỉ cậu đấy!

- Tớ bảo là không rồi mà .

- Anh Tiêu Thanh , đi chung với tụi em cho vui .

Nhã Đình đứng bên ngòai không yên biết chắc là Mộc Nhĩ sẽ thất bại nên buộc lòng phải vào cứu viện .
Hôm nay Nhã Đình hóa thân thành tiên bướm . Trong cô bé rất dễ thương với chiếc váy hồng cộng với hai cánh đầy hạt lấp lánh .

- Hai người thông giao với nhau ép tớ đi đúng không ?

Tiêu Thanh nhìn cả hai với con mắt dò xét . Nhã Đình liền lên tiếng .

- Anh cũng biết em mới vừa đến chưa quen ai ngòai anh , nên em mới năn nỉ anh đi cùng cho vui .

Mộc Nhĩ thấy có lí liền thêm vài câu :

- Đúng đấy , đi cùng chúng tớ đi Tiêu Thanh !

- Cậu cũng biết tớ bị dị ứng với đám đông . Lúc nào cũng là người bị bỏ rơi . Tớ rút kinh nghiệm rồi , tóm lại tớ sẽ không đi .

Tiêu Thanh rất cương quyết .

- Không có chuyện đấy đâu , em cam đoan sẽ không bỏ anh một mình đâu . Anh đi nhá !

Nhã Đình nở nụ cừơi nhìn Tiêu Thanh . Cũng thật trớ trêu là cậu cũng muốn đi ( Tính tham vui nhưng lại bị số đông gạt bỏ ) chính hai con người rảnh rỗi đấy cứ năn nỉ nên đành .

- Đựơc thôi , nhưng có điều kiện !

Mộc Nhĩ với Nhã Đình nhìn nhau cừơi rồi đồng thanh lên tiếng :

- Điều kiện gì , đều chấp nhận hết.

- Tốt lắm , nếu muốn tớ đi thì hai người không được bỏ rơi Tiêu Thanh là tớ đây .

- Ok !

Nhã Đình bước ra cửa lấy túi đồ mang vào .

- Anh thay đồ đi !

- Sao em biết mà mang đồ sẵn vậy ?

- Hi , em biết anh sẽ đồng ý nên để đồ trước cửa đợi anh .

- Cậu mau thay đồ đi . Chúng tớ đứng tại cầu thang đợi cậu .

Nói rồi , hai người đấy lập tức chạy một mạch đến cầu thang .

- Này , Nhã Đình em chọn trang phục gì cho Tiêu Thanh vậy ?

Cô bé cười mà chảy nước mắt .

- Em không nói đâu !

Trong phòng thay đồ . Tiêu Thanh móc bộ đồ ra khỏi túi mà không khỏi ngạc nhiên .

- Trang phục bí ngô sao !

Cậu nhìn nhưng lại không dám mặc . Có bao giờ cậu mặc những bộ đồ như vậy . Đã đồng ý với hai người đấy là sẽ đi nên cậu đành mặc nó . Trông cậu thật ngớ ngẩn.

Cậu không dám bước ra khỏi cửa nếu ai thấy thì cậu còn mặt mũi nào mà nhìn . Cậu đứng vài giây .Mộc Nhĩ với Nhã Đình đứng đợi cậu thấy lâu quá , Mộc Nhĩ đi về phòng tìm Tiêu Thanh.

Mộc Nhĩ giây phút thóang sửng sốt , cậu phá lên cừơi :

- Hahaha ! Tiêu Thanh của chúng ta đây sao.

Tiêu Thanh đỏ mặt mắng Mộc Nhĩ :

- Cậu câm mồm lại .Cậu làm vậy tớ sẽ không đi .

Mộc Nhĩ biết mình cười lố nhưng trông Tiêu Thanh như vậy cậu không thể nào nhịn được .

- Tớ im liền , chúng ta đi Nhã Đình đang đợi cậu đấy !

- Hừm !

Tiêu Thanh gựơng đỏ mặt vừa đi vừa cuối đầu cậu sợ có ai thấy . Còn Mộc Nhĩ phải cắn răng nhịn cười.

- Nào chúng ta đi .

Nhã Đình xung phong dẫn đầu , tiếp đến Mộc Nhĩ và sau cùng là Tiêu Thanh .

Châu Vũ cả ngày đền phải tránh những lời mời vớ vẩn của mấy đứa con gái . Cậu đi đường vòng về kí túc .

Vừa mở cửa vào phòng , bật đèn rồi bỏ chìa khóa lên bàn . Cậu nhìn thấy túi đồ với tờ giấy lạ đặt trên bàn .

- Anh hai , em đã chuẩn bị cho anh bộ trang phục để đi đến lễ hội rồi . Có cả anh Tiêu Thanh nữa . Anh mau đến nha ^^ !

Châu Vũ đọc xong lấy tay vò tờ giấy vứt vào sọt rác . Cậu mệt mỏi cả ngày nên chuẩn bị vào tắm thì có tiếng gõ cửa .

Cạch..

- Happy Halloween !!! Lâm Dạ hóa thân thành cướp biển nhìn cậu liền nở nụ cười .

Cậu nhìn hắn ta với con mắt khinh thường :

- Không cần !

Rồi cậu đóng cửa lại . Lâm Dạ liền khiêu khích :

- Hôm nay sẽ là cơ hội tốt để anh có thể cùng cậu ta ở bên nhau . Đã nghĩ đến là thấy vui rồi.

Châu Vũ còn đứng ở cửa nên nghe hết . Cậu không muốn là người thua nên vội lấy túi đồ của em gái đi thẳng vào phòng thay đồ .

Lâm Dạ đứng ngòai cửa cũng đã chọc cho Châu Vũ tức . Xong rồi cậu cũng đi đến sân bóng rổ .

Sân bóng rổ nháo nhiệt tiếng nhạc sôi động . Tất cả đều hóa trang thành những nhân vật họ thích như ma cây , thây ma , phù thủy v.v . Tiêu Thanh nhìn mọi người không khỏi bật cười vì họ cũng giống mình , mặc trang phục quái dị .

- Anh Tiêu Thanh chúng ta vào trong thôi .

Mộc Nhĩ khi vào đến cổng thì đã thấy Thái Triều đứng đấy đợi nên cả hai xin phép đi riêng. Chỉ còn Nhã Đình và Tiêu Thanh .

Còn Nhã Đình cứ mỗi một phút lại nhìn ra cửa để xem anh hai có đến không .

Lâm Dạ cũng vừa đến lìên lẩn vào đám đông cố ý tìm Tiêu Thanh . Cậu cũng tìm được ra cậu.

- Tiêu Thanh , trông cậu dễ thương thật đấy !

Tiêu Thanh nhìn hắn , không ngờ lại gặp hắn ở đây . Cậu đỏ mặt may lúc đấy ánh đèn led chiếu vào cậu nên không ai thấy sự gượng của cậu .

- Cảm ơn . Tôi không may gặp anh ở đây !

- Đó là do trùng hợp , ông trời sắp đặt .

- Tôi không tin ! Nhã Đình chúng ta đi . Ơ ...

Nhã Đình đợi đến lúc Tiêu Thanh lơ đãng đã bỏ rơi cậu , chạy thẳng đến cổng đợi Châu Vũ .

- Nhã Đình là ai ? Lâm Dạ nhìn Tiêu Thanh .( Mặc dù Lâm Dạ đã biết nhưng cố tỏ ra không biết ) .

- Đâu phải việc của anh .

- Vậy sao !

Một đám đông gần đấy thấy Lâm Dạ liền hô to :

- Này hội trưởng cùng tụi này quẩy không ?

Lâm Dạ cười rồi hô lớn :

- Ok , tụi này đến liền !

Tay Lâm Dạ tự tiện nắm tay Tiêu Thanh kéo cậu đi đến đám đông ấy .

- Buông tay tôi ra ! Tiêu Thanh hét lớn .

- Đã đến đây thì phải tham gia cho vui chứ !

Ở ngòai cổng sân bóng .

Ai nấy đều ra vào tấp nập . Nhã Đình nhìn từng người từng người ra vào . Cuối cùng Châu Vũ cũng đến . Như một hòang tử chói lóa xuất hiện những đám nữ sinh liền phát mê .

Nhã Đình vẫy vẫy tay .

- Anh hai , em ở đây !

Châu Vũ nhìn em gái mình mà nhíu mày ." Con bé này vẫn cứ thích làm lố ".

- Hừm !

- Anh Tiêu Thanh đang ở trong đấy , anh vào đi !

- Anh đến không phải vì hắn , ở một mình trong phòng hơi buồn chán mới đến .

Nhã Đình biết anh hai mình đang nghĩ gì nên không nói nhiều liền nói đặc điểm nhận dạng Tiêu Thanh cho Châu Vũ nghe .

- Anh cố gắng nhé !

Châu Vũ không nói lời nào , mở cửa bước vào .

Cậu thấy thất vọng khi đến đây , ồn ào đầy người dở hơi . Cậu cũng chả thích mấy nơi đông đúc hội tụ đám đông .

Ngòai chỗ cho học sinh nhảy nhót , thưởng thức thức ăn thì nhà trường cũng làm thêm cả sân khấu lớn .

Cả đám Lâm Dạ cứ lôi lôi kéo kéo Tiêu Thanh . Đột nhiên có người lên tiếng :

- Lâm Dạ lên hát một bài cho tòan trường nghe đi .

Lâm Dạ nghe xong lời đề nghị quay sang nhìn Tiêu Thanh mỉm cười .

- Có người sẽ thay tôi hát cho mọi người nghe .

Cả đám nhìn , Lâm Dạ đẩy Tiêu Thanh lên .

- Cậu ấy sẽ hát thay tôi . Được chứ?
Tiêu Thanh méo miệng không nói lời nào . Đành quay sang liếc Lâm Dạ .

MC của trường lên giới thiệu Tiêu Thanh . Cậu gựơng ngùng " Thật là cậu không muốn hát bởi cậu hát không hay ".

1 phút

2 phút

3 phút

Mọi người mất kiên nhẫn la hét . . Đám Lâm Dạ nhìn nhau , cậu quyết định đá một cước đằng sau mông của Tiêu Thanh .

Cậu giật mình khi bị đá lên sân khấu " Tổ sư gia ai dám đá vào mông mình " . Cậu cầm miro rồi nhìn xuống đám đông , mặt cậu bối rối không biết làm gì .

Đằng xa , Châu Vũ nhìn lên thấy một người trông như miêu tả của Nhã Đình . Cậu đợi vài giây , xem cậu ta đang làm gì .

Tiêu Thanh cứ đứng nhìn đám đông rồi lại nhìn Lâm Dạ . Cậu giờ chỉ mong có người đến cứu cậu thóat khỏi nơi này .

Bịch !!!

Miếng bánh kem từ đâu bay thẳng vào mặt Tiêu Thanh . Hắn ta hét .

- Này tên bí ngô kia , có hát không ? Nếu không thì bước xuống .

Lúc này Tiêu Thanh nhìn mọi người . Cả đám đông cũng hét đuổi cậu xuống .

- Ơ ! Cậu ngạc nhiên , tay mình đang được thứ gì đấy nắm kéo đi.

Tất cả mọi người nhìn người vừa đi lên sân khấu đột ngột nắm ta cậu ta kéo đi . Không ai khác là Châu Vũ .

Lâm Dạ lẩn sâu vào trong đám người nở nụ cười quỷ dị " Anh biết em không phải người thích thua cuộc ".

Châu Vũ kéo Tiêu Thanh vào WC. Mặt Tiêu Thanh dính đầy bánh kem . Châu Vũ nhìn mà thấy gê tởm vội đến hộp khăn giấy lấy chùi cho cậu .

- Này đau !

Châu Vũ mặt lạnh nhìn Tiêu Thanh .

- Biết đau sao còn làm vậy ?

Tiêu Thanh ngớ người .

- Sao lại tốt với tớ vậy ?

- Tôi thấy cậu trướng mắt ! Cậu ở đây đợi tôi .

Nói xong , Châu Vũ bỏ Tiêu Thanh ngơ ngác nhìn cậu đi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip