Phòng phát thanh xin được thông báo (1.2)
Đoàng!
Việc đó xảy ra ngay giữa sân trường.
Đầu của vài học sinh ở phía sau đám đông nổ tung, máu bắn ra như mưa.
Cả sân trường lập tức rơi vào hỗn loạn.
"Bảo vệ chết tiệt! Mau mở cổng nhanh lên đi đồ khốn!"
"Cái gì? Tụi bây?!... Tụi chết dẫm kia! Đến đây mà nói vào mặt tao"
Ông ta túm lấy cổ áo cậu học sinh vừa mới chửi rủa kia, rồi vung tay tát thẳng vào mặt cậu ta.
Chát!
Chát!
Có lẽ vì việc có trách nhiệm công việc trông cổng là thứ duy nhất mà ông ta còn bám víu trong cuộc sống, ông ta hoàn toàn không kìm nén nổi cơn giận.
"Aaarrrgghh, chết tiệt ông mở cổng đi!"
Có lẽ vì chạy thục mạng từ sân trường ra đây, cộng thêm nỗi sợ hãi khiến chân tay bủn rủn, nên nhiều học sinh không thể trèo qua được cánh cổng. Họ bắt đầu tụ tập lại, đồng loạt đối mặt với bác bảo vệ.
"Mở cổng nhanh đi, chết tiệt! Đưa chìa khóa đây!"
Ban đầu còn khăng khăng "sẽ không bao giờ để học sinh bỏ đi", nhưng trước sự vây ép của cả đám đông, ông ta bắt đầu lùi bước.
"Urgh, cái chuyện quái gì vậy? Cái tụi nhóc khốn kiếp này...!"
Tiếng la hét dồn dập, trong khi cơn bão máu từ phía sau ngày càng áp sát.
Khi đám học sinh nhào tới lục soát túi áo, túi quần, người bảo vệ đó chỉ còn biết co rúm người, ôm chặt lấy chìa khóa trong tay. Mấy cô gái thì cố gắng gỡ tay, cào cấu, còn bọn con trai thì đấm đá tới tấp.
Bốp!
Bốp!
Bịch!
"Aaa... dừng lại...!"
Tiếng kêu đau đớn hòa cùng âm thanh hỗn loạn của đám đông.
Khung cảnh trước cổng trường chẳng khác nào một nồi lửa điên loạn.
"Đưa đây! Mau đưa cho bọn tôi!"
Ngay cả khi da thịt rách toạc vì móng tay bấu cấu, bác bảo vệ vẫn ôm khư khư lấy túi áo. Cảnh tượng vừa tàn nhẫn vừa vô vọng, nhưng lại tạo cơ hội cho tôi.
Ngay chỗ bản lề cổng còn trống.
Thở dốc... thở dốc...
Tôi lập tức lao tới, nắm chặt song sắt rồi bắt đầu trèo.
Cổng được làm bằng những thanh thép trơn trượt, chẳng có chỗ bám nào thuận tiện. Hai bên mép còn gắn thêm chấn song ngăn người trèo. Nhưng bản năng sinh tồn thôi thúc, tôi dồn hết sức lực còn lại, leo từng chút một.
Bằng cách nào đó, cuối cùng tôi cũng lên được tới đỉnh.
Ngồi trên thanh sắt cấn vào lưng, tôi hít một hơi thật sâu. Chỉ cần vắt chân qua, rồi nhảy xuống là thoát.
"Khụ!"
Nhưng ngay khoảnh khắc chuẩn bị nhảy, tôi thấy làn sóng nổ tung đầu người đã áp sát ngay dưới chân.
Tôi liếc xuống: bác bảo vệ bê bết máu, vẫn đang bị học sinh vây đánh dữ dội. Giờ đây, bọn họ dường như không còn muốn giành chìa khóa nữa, mà chỉ muốn trút hết tuyệt vọng lên ông ta.
Khi sinh mạng bị đẩy đến đường cùng, tuyệt vọng biến thành hỗn loạn và bạo lực.
Những gương mặt non trẻ, méo mó trong sợ hãi, vừa khóc vừa la hét:
"Tại sao ông lại cản đường bọn cháu! Tránh ra!"
"Aaaaaa...!"
Rồi cả đầu của bác bảo vệ lẫn những học sinh quanh đó cùng lúc nổ tung. Ngay bên dưới tôi, đầu của những người vẫn đang bám vào cổng cũng bắt đầu phồng lên.
Không xong rồi!
Tôi vội vã nhảy khỏi cánh cổng.
Bịch!
"Thoát rồi!"
Tôi thở dốc, vừa định chạy tiếp thì bất chợt cảm thấy đầu mình cũng phồng lên.
"Chẳng lẽ... thoát khỏi trường chưa chắc đã sống sót sao?"
Đúng thế. Bị cuốn theo tâm lý đám đông, tôi cũng nghĩ rằng cách sống sót duy nhất là chạy ra khỏi trường. Nhưng hóa ra, bản năng chỉ là phản ứng mù quáng trước nguy hiểm, chẳng có gì đảm bảo đó là con đường đúng.
Cảm giác đầu mình căng ra như quả bóng sắp nổ. Rồi một âm thanh chát chúa vang lên, ý thức tôi chìm vào hư không.
[Bạn đã chết.]
[Bạn sẽ quay lại điểm lưu trước đó.]
[Đang tải lại...]
Click.
***
『Chúc mừng bạn đã trúng tuyển vào Trường Trung học Nakseong — ngôi trường của những bí mật và huyền ẩn. Hãy khám phá những bí mật ẩn giấu, chiến đấu chống lại truyền thuyết ma quái trong trường để tích lũy điểm mở khóa năng lực đặc biệt. Ngoài ra, bạn phải tập hợp đồng đội để ngăn chặn sự phục sinh của Ma Vương trước khi tốt nghiệp. Vận mệnh thế giới nằm trong tay bạn.』
Nhấn để sang trang tiếp theo.
Khi mở mắt ra, tôi lại đang ngồi trong lớp học.
Các bạn học sinh xung quanh vẫn cắm cúi vào điện thoại, hoặc thầm thì về mấy tin đồn, chờ lễ khai giảng bắt đầu.
"......"
Do mất điện nên đèn trong lớp tắt hết, nhưng ánh nắng ban mai hắt qua cửa sổ khiến căn phòng sáng sủa, yên bình một cách lạ thường.
"Chuyện vừa rồi... là gì vậy?"
Tôi chắc chắn mình vừa trải qua cảnh tượng kinh hoàng, thậm chí đầu đã nổ tung khi cố gắng trốn chạy. Vậy tại sao giờ tôi vẫn sống?
Mùi máu, tiếng hét, hơi thở dồn dập của hơn ba trăm học sinh vẫn còn văng vẳng như thật.
Đó là dự cảm về tương lai? Hay tôi vừa quay ngược thời gian...?
Đúng lúc đó, dòng chữ mà ban nãy tôi chưa kịp đọc lọt vào mắt:
[Nhấn để sang trang tiếp theo.]
"...?"
Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có linh cảm mọi thứ đều liên quan đến cửa sổ tin nhắn kia.
"Nhấn... nhấn kiểu gì?"
Tôi thử đưa ngón tay chạm vào dòng chữ, như chạm vào màn hình cảm ứng.
Click.
Đúng rồi. Khung cửa sổ lập tức đổi sang một đoạn văn bản mới.
[Màn hướng dẫn - Lễ khai giảng]
『Là một học sinh bình thường, không có điểm mạnh nổi bật cũng chẳng có gì cuốn hút, bạn đã sống một đời học đường nhạt nhòa. Hôm nay là ngày đầu tiên trong ba năm cấp ba. Khi những người khác hồi hộp, háo hức, thì bạn chẳng mong chờ điều gì cả. Thế nhưng, sau lễ khai giảng, bạn cảm nhận rõ ràng rằng "ngôi trường này không hề bình thường." Và những bất an này không chỉ dừng ở vài vụ việc tội phạm đơn giản, mà còn là những tình huống điên rồ ngoài sức tưởng tượng.
Dù vậy, đây vẫn là ngày đầu tiên trong ba năm sắp tới. Bạn miễn cưỡng chấp nhận cảm giác bất an này.』
[Bạn nhận được một nhiệm vụ.]
《NHIỆM VỤ - HƯỚNG DẪN
Kết bạn với ba người để lập câu lạc bộ. (Hiện tại: 0/3)
Phần thưởng: 10 điểm Truyền Thuyết Ma Quái, mở khóa Bảng trạng thái.》
".....!"
Một tiếng thốt kinh ngạc bật ra từ miệng tôi.
Cái gì thế này?
Nhiệm vụ, hướng dẫn... chẳng phải như...
... trong game sao?
Đúng lúc tôi còn đang bối rối nhìn vào khung cửa sổ nổi trước mặt, loa trong lớp lại vang lên.
[Phòng phát thanh xin thông báo: Trường hiện đang gặp sự cố mất điện, các thiết bị không hoạt động. Vì không thể phát truyền hình, lễ khai giảng sẽ được tổ chức ngoài sân trường. Các học sinh mới vui lòng tập trung tại đó. Xin nhắc lại...]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip