Trở về
Tôi ngồi trên băng ghế xe lửa.
Xe chạy chậm, thong thả đưa tôi đi xa chiến trường, hướng về nhà.
Chiến tranh đã kết thúc. Thật là may mắn. Mặc dù thú thật tôi chẳng cảm nhận được cái may mắn ấy là bao. Không phải tôi coi rẻ cơ hội trở về của mình, càng không phải tôi quyến luyến chiến tranh hay bất cứ thứ gì thuộc về nó. Chỉ là tôi không cảm nhận được. Dường như tôi đã đánh mất cảm xúc.
Người trên xe thưa dần. Tôi nhìn ra cửa sổ. Những cánh đồng và làng mạc lướt qua nhẹ nhàng, nhanh chóng và tẻ nhạt. Tôi rất yêu quê hương của mình và vẫn luôn mong muốn được trở về nhà. Thế mà tôi không chút hưng phấn. Phải chăng đây không phải điều tôi chờ đợi? Không, không phải vậy. Tôi chưa bao giờ hi vọng vào hòa bình, chỉ đơn thuần là có một niềm tin nhỏ nhoi nhen nhóm trong trái tim. Vậy nên tôi hoàn toàn bình thản. Chính xác hơn là dửng dưng.
Tôi quay sang bên. Ngồi cạnh tôi là Kat, mặt anh trắng bệch còn dính một vệt máu nhỏ. Đôi mắt anh nhìn tôi không chớp, chúng trông đầy lạnh lẽo và vô hồn. Cả người anh chìm trong bóng tối. Ngoài anh ra, tôi chẳng nhận ra ai ở đây cả.
Tôi khẽ thở dài, lại ném ánh mắt về phía cửa sổ.
Bên ngoài nắng rất đẹp, sẽ vui làm sao nếu được ôm trọn mặt trời trong vòng tay. Một mặt trời từng vì chiến tranh mà biến chất giờ đây tràn trề sức sống một lần nữa. Ngày hôm nay yên bình, quả là hiếm thấy.
Bên ngoài là ánh sáng. Bên trong khoang tàu thì bị đêm đen bao phủ. Giống như thể con tàu này là phần còn lại sau cùng của chiến tranh. Chừng nào tôi chưa bước xuống tàu thì chiến tranh vẫn chưa buông tha tôi. Nhắm mắt, tôi hít sâu nhằm trấn tĩnh bản thân.
Ôi, cảm xúc, hóa ra chúng có thể đi xa hơn thế.
Tôi căm ghét chiến tranh bằng cả mạng sống của mình, tuy thế tôi lại thầm mong tàu hãy chạy chậm thêm một chút. Tôi không hẳn là muốn bước xuống ngay lập tức. Tôi mong sẽ về nhà, nhưng chẳng hề muốn rời đi một cách chóng vánh như thế. Tôi có thể làm gì khi về nhà? Tôi có thể làm gì khi bản thân đã vô cùng mệt mỏi, kiệt quệ, mất gốc rễ và hết hi vọng? Tôi ở chiến trường lâu quá rồi, tôi không quen với cái thế giới an bình mới đồng thời cũ này! Đến giờ tôi vẫn còn ngờ ngợ liệu mình vẫn sống hay đã chết. Tất cả những gì tôi biết trong những năm qua chỉ là đất, súng đạn và xác người. Tôi không hiểu người ta và người ta không hiểu tôi. Chai sạn với cái chết, đôi mắt trong đó toàn là người chết, làm thế nào tôi có thể được chấp nhận? Tôi đã sớm trở thành vấn đề của bản thân chứ chẳng phải gì khác. Sẵn thừa thãi với chính mình. Rốt cuộc rồi tôi sẽ lụi tàn.
Và vậy thì đã sao? Tôi đơn độc và vô vọng đến nỗi tôi có thể nghênh đón tất cả những điều đó mà không sợ hãi. Tôi có gì để mà sợ? Mọi thứ xem như mất hết ý nghĩa khi không còn ai cùng tôi đồng hành...Tôi biết, những xúc cảm kia đều chỉ là sự ủy mị nhất thời. Khi tôi lại được đứng trong căn nhà ấm áp của mình, tôi sẽ trở về với phiên bản chân thật của bản thân.
Có mỗi thế thôi. Khi tàu đến điểm dừng tiếp theo cũng là lúc những suy nghĩ ấy bị bỏ lại trên băng ghế.
Mọi thứ kết thúc rồi. Người ta chết. Chiến tranh chết. Quá khứ cũng đã chết. Vậy cớ sao tôi phải bận lòng thêm? Tôi đã học được điều này ở mặt trận, cái gì qua thì đã qua, đừng nhắc tới nó nữa.
Tôi xuống tàu.
Chiến tranh khuất dạng đằng sau tôi.
Trong vô thức, tôi mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip