Chương 30

Chương 30

Tác giả: Chước Nhiễm

thitkhocaichua

Việt Sạn đoán không ra ý nghĩ của Eno, nên dâng lên hi vọng mà thử hỏi: "Nếu, tôi nói là nếu, điện hạ thật sự mang thai, vậy cậu chọn... giữ lại đứa nhỏ sao?"

Eno sửng sốt, lông mi ướt áy hỏi: "Sao, sao có thể không cần?"

Việt Sạn: "?"

Eno ng·ay sau đó lại nói: "Không phải tôi không được bỏ đứa nhỏ ư?"

Việt Sạn: "??"

Thấy vẻ mặt Việt Sạn ngơ ra đầy khó hiểu, ánh mắt nhìn cậu như nhìn thằng ngốc, Eno không khỏi bực bội, bĩu môi nghĩ——

【 chuyện này không phải tại 'anh' giam giữ tôi, còn khiến tôi mang thai, bác sĩ đã nói rồi ư? Nói tôi thể chất đặc thì, nếu cố gắng bỏ đứa nhỏ, liền một xác hai mạng. 】

Việt Sạn: "???" Đây là là gì?

Eno thấy hắn như vậy, càng tức giận, nghĩ thầm ——

【 nhìn tôi vậy là sao? Chính anh trước khi trọng sinh đã làm gì, rồi giờ không nhớ? Hiện tại còn muốn truy thể hỏa táng tràng?】

Việt Sạn liền hiểu, 'kiếp trước' tiểu hoàng tử có thai, bác sĩ đã nói những câu như vậy. Nhưng vấn đề chính là, có thể nói vậy sao?

Việt Sạn cực kì nghi ngờ 'kiếp trước' chính hắn cùng tiểu hoàng tử đều bị bác sĩ lừa, hoặc là 'kiếp trước' hắn muốn tiểu hoàng tửu mang thai con hắn nên mới hợp mưu cùng bác sĩ nói những lời như vậy.

Việt Sạn cảm thấy cái vế thứ hai có khả năng hơn, nhưng... lỡ như tình huống tiểu hoàng tử nói là thật thì sao?

Hơn nữa nguyên nhân thể chất đặc thù, có hể hay không có quan hệ với huyết thống nhân ngư của tiểu hoàng tử?

Việt Sạn không biết gì vền nhân ngư, tuy nói cái chuyện này nghe có phần ảo ảo, nhưng lỡ thật thì sao?

Loại chuyện dính đến mạng sống, tốt nhất ' thà tin là có chứ đừng không tin'.

Nghĩ nghĩ, Việt Sạn lại nhìn đến thảo mộc trên tay, hắn nhanh chóng ném đi, chần chừ nói: "Kia...nếu không chờ thêm chút thười gian quan sát thế nào?"

Khuôn mặt Eno liền nghiêm túc, gật đầu, nghĩ thầm ——

【 nếu thật sự mang thai, cũng chỉ có thể sinh ra, mình vẫn chưa muốn chết đâu. Còn đã muốn sinh đứa nhỏ thì phải có trách nhiệm với nó, đâu thể cái nào cũng ăn tầm bậy.】

Việt Sạn: "......"

Tuy tiểu hoàng tử nguyện ý sinh đứa nhỏ, nhưng Việt Sạn cảm hấy cái chuyện này có gì đó ảo ảo không thôi.

Mấy ngày tiếp theo, Eno chỉ nghĩ đến chuyện này, luôn luôn thở dài, ăn không ngon ngủ cũng không yên, ngơ ngác cứ lấy tay xoa xoa bụng, hoài nghi nhân sinh.

Việt Sạn thấy cậu không dễ chịu, cũng khó chịu thay. Nếu không phải đang lạc ở Hoang tinh, thì chuyện này chỉ cần kiểm tra một cái sẽ ra ngay, chính là ở đây cái gì cũng không có nghi tới nghi lui đoán tới đón lui mới chinh là tra tấn người khác.

Còn chuyện thể chất của tiểu hoàng tử, nếu bọn họ còn ở căn cứ, có thể trực tiếp đem Chương Vực thẩm vấn.

Nhưng hiện tại, bọn họ cái gì cũng không làm được.

Phòng giam căn cứ Thương Lam tinh, Chương Vực lúc này cũng đang suy nghĩ như họ.

Gã không biết Việt Sạn và Eno xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong lòng không khỏi thắc mắc, tại sao hai người họ không đến hỏi gã chuyện?

Đang nghĩ ngợi, bỗng dưng toilet cách vách truyền đến tiếng động nhỏ.

Chương Vực có chút nhíu mày, sau đó như không có chuyện gì, nhấc tay muốn xin đi wc.

Vệ sinh canh giữ gã liền đồng ý, đi vào wc, nhìn một cái liền thấy trong bồn cầu có một con bạch tuộc con đang lén lút thập thò, khuôn mặt Chương Vực không khỏi đen vài phần.

Đóng cửa lại, bước nhanh đến, gã hạ giọng hỏi: "Ngươi vậy mà trốn trong bồn cầu!

Bạch tuộc con dẫ bị hàng rào điện giật đến thơm phức, không khỏi mếu máo nói: "Đại nhân, không trốn trong bồn cầu tôi không gặp ngài được."

Chương Vực: "......"

Nếu không phải có chuyện muốn hỏi, gã thật sự đã chạy đi 8 mét rồi.

"Ngươi thế nào? Bị phát hiện sao?"Chương Vực hỏi.

"Không." Bạch tuộc con giải thích: "Đụng vào hàng rào điện, có cảnh báo một chút, nhưng tôi đã nhanh nhảy vào ống chất thải, ở đây trốn 2 ngày rồi mới dám ra tìm ngài, nhất định bọn họ không nhận ra."

Chương Vực: "......" muốn ói.

Gã theo bản năng lùi 1 bước, hỏi: "Bên ngoài thế nào rồi?"

"Đã xảy ra chuyện lớn." bạch tuộc con nói đến chuyện này, bộ dáng đầy ủy khuất mếu máo, rơi nước mắt: "Đại nhân, ngài không biết đâu, ngài bị bắt vào đây vài ngày, Việt Sạn liền phái người đi Quốc Tân Quán đem hết tất cả bắt lại, hiện tại bọn họ đều bị giam giữ thẩm vấn."

"Quốc sư hợp tác với Mayne cũng bị Việt Sạn bắt luôn, nhưng hắn cũng không chiếm lợi, nghe đâu trên đường đã bị gió lốc vũ trụ cuốn, không biết lạc đi nơi nào. Nhưng tội nghiệp nhất chính là tiểu vương tử của chúng ta, vì hắn mà bị liên lụy, hiện tại không rõ tung tích."

Sắc mặt Chương Vực nhanh chóng thay đổi, hỏi: "Ngươi có nói chuyện này cho quốc sư nghe?"

Bạch tuộc con liền sửng sốt, rụt rụt xúc tua, chột dạ nói: "Chưa, chưa nói."

Chủ yếu là nó vừa nghe chủ nhân cảy ra chuyện, liền hoảng hốt, hoàn toàn không biết nên làm gì. Hơn nữa, nó cùng quốc sư có quen biết gì mà đi nói chứ.

Chương Vực không khỏi bóp trán, cắn răng thấp giọng nói: "Đem theo ngươi có lợi ích gì?"

Tại sao gã ra ngoài làm việc lại đem theo cái con phế vật này? Chẳng lẽ là vì nó nhỏ nên có thể trốn trong bồn cầu?

"Ngươi hiện tại tìm mọi cách liên lạc với quốc sư, để hắn đừng có nhớ thương cái trứng giả trong cung điện, nhanh chóng đưa người đi cứu tiểu vương tử."

Bạch tuộc con chớp chớp mắt, kinh ngạc nói: "Quốc sư còn chưa biết danh tính của tiểu vương tử ư?"

Chương Vực: "......"

Việc này nói phải là lỗi của gã, lúc trước gã tìm tiểu vương tử luôn trong âm thầm không để lộ tin, vì muốn đi trước quốc sư một bước, ai ngờ hiện tại bản thân ngồi tù, nên chuyện này cứ thể rơi vào im lặng.

"Khụ, tóm lại, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là ngươi nhanh chóng tìm đường ra ngoài, đem tin này truyền..."

Lời con chưa dứt, cửa toilet đã bị đạp văng, đạn gây mê đồng thời bắn về hướng bồn cầu.

Bạc tuộc con phản ứng khá nhanh, xoay người nhảy xuống, nhưng vẫn chậm hơn đạn gây mê một bước. Năm phút sau, nó mơ màng mà bị một cái kẹp kep ra khỏi bồn cầu.

"Quả nhiên Việt chỉ huy liệu việc như thần, đúng là có sinh vật biển đến ứng cứu."

"Vậy mà chỉ là một con bạch tuộc nhỏ, là di dân của Hải Quốc sao?"

Chương Vực: "......" đúng là thành sự không có mà bại sự thì có thừa mà.

"Nhưng con bạch tuộc này thúi quá!" một vệ binh không nhịn được lên tiếng.

Chương Vực: "......" ở bồn cầu trốn 2 ngày, không thúi mới lạ.

"Đem nó để đâu?"

"Để cùng phòng với ngài Chương này sao?"

"Đừng!" Chương Vực lập tức ngăn cản, nói: "Tôi với nó quen nhau, để chung phòng sẽ tìm cách trốn."

Nhóm vệ binh nhìn nhau, cuối cùng nói: "Vậy để cả hai cùng phòng!"

Chương Vực: "..." mẹ nó, mấy người đừng đi nhanh vậy, đem nó đi nhúng nước cho bớt thúi trước được không. Với với lại, đừng khoá toilet mà.

Hoang tinh, Việt Sạn đang hầm canh cá cho Eno.

Cá là do bắt được ở suối bên trong. Vì tiểu hoàng tử có thai, nên không thể để cậu xuống biển bắt cá được.

Suy xét đến chuyện ăn uống không ngon của tiểu hoàng tử, Việt Sạn trong núi hái được không ít rau quả, nấm dại, rồi cũng phối hợp lại nấu ra được nồi canh cá.

Eno vẫn luôn ngồi trên mỏm đá gần đó, ôm mặt nhìn hắn hầm canh.

Hầm xong, theo thói quen Việt Sạn liền múc vô gáo dừa để nguội một chút mới đưa qua cho Eno.

Cậu vui vẻ nhận bát canh, nói cám ơn, rồi miệng nhỏ từng ngụm mà uống.

Canh cá hầm đến thơm phúc, bên trong còn có quả mọng làm nước canh thêm vị ngọt, độ ấm vừa phải, một ngụm xuống bụng quả thật khiến tinh thần và thể xác Eno đều ấm lên.

Uống đến giọt cuối cùng, còn ăn luôn quả mọng được hầm kèm, liếm liếm môi, không khác gì con mèo vừa được ăn no mà thỏa mãn mỉm cười khích lệ nói: "Việt thiếu tương, tay nghề của anh càng lúc càng giỏi, ngon vô cùng."

Việt Sạn cong môi, ánh mắt nhiễm ý cười.

Vì tiểu hoàng tử có thể ăn được, dạo gần đây hắn nghiên cứu nấu nướng không ít, cắt gọt hiện tại thiếu chút là hơn cả lái cơ giáp. Nhưng rất may cũng không uống công.

Chỉ là, nghĩ đến tiểu hoàng tử khi nãy gọi hắn là 'Việt thiếu tướng', mặt Việt Sạn không khỏi căng lại.

Eno thấy hắn nãy giờ không uống canh, liền giục: "Anh cũng nhanh uống canh đi thôi nó nguội, canh ngon lắm á."

Việt Sạn lấy cái gáo dừa khác, một bên múc canh, một bên thuận miệng nói: "Điện hạ luôn kêu tôi là 'Việt thiếu tướng', có phải quá khách sao rồi hay không?"

Eno: "Hả? Vậy phải gọi là gì?"

Việt Sạn khóe môi khẽ nhếch, nói: "Điện hạ không phải nói Hỗ Dật Trần gọi ngài là anh sao?" rõ ràng tuổi nhỏ hơn cả Hỗ Dật Trần.

Eno vì cảm thấy mình là vai chính trong cái tiểu thuyết này, nên cố ý muốn đại sư chế tạo cơ giáp tương lai gọi mình là anh nên mới như thế.

Hiện tại Việt Sạn nhắc tới chuyện này là sao nữa?

Nghĩ một chút, Eno liền a lên nói: "Anh cũng muốn tôi kêu tôi là anh sao?"

Việt Sạn: "......"

Mặt hắn không khỏi đen thùi, bất đắc dĩ nói: "Tôi cảm thấy, điện hạ cũng có thể kêu tôi là...anh."

Eno nghĩ nghĩ, lại a tiếp mà gọi: "Việt ca?"

Việt Sạn: "???"

Cái này không phải tên đại ca của hắn sao? Cái quỷ gì thế...

"Thôi kêu tên tôi là được rồi." Việt Sạn chán nản nói.

Eno: cái người đàn ông tính khí thất thường này.

Thôi, coi như vì canh cá, cậu liền thỏa mãn đối phương, Eno nhẹ giọng gọi: "Anh ơi?"

Việt Sạn đang định húp canh, nghe liền giật mình ngẩng đầu, tiểu hoàng tử ngồi trên mỏm đá, đôi mắt to xinh đẹp nở nụ cười ngọt ngào, đang nhìn hắn.

Trong lòng Việt Sạn như bị con mèo cào một phát, ngứa ngáy không thôi.

Eno lúc này nhảy xuống mỏm đá, chạy lại bên cạnh Việt Sạn nhỏ giọng nói: "Anh Việt, tôi muốn nói chuyện này với anh..."

Tay Việt Sạn không khỏi run lên, canh thiếu chút nữa đổ hết ra ngoài.

"Chuyện gì?" Hắn bất động thanh sắc hỏi.

"Chính là, chính là......" Eno có chút khó xử, ậm ừ nói: "Nếu thật sự mang thai, muốn muốn, giữ con..."

"Giữ con?" Việt Sạn có chút nghi hoặc.

Dạo này hắn hầm canh cá, còn không phải vì muốn bồi bổ cho tiểu hoàng tử và con sao?

"A, không phải ý này..."Eno nhanh chóng hiểu hắn đang nghĩ gì, gắng kiềm lại mắc cỡ, thở dài, trong lòng thầm nghĩ ——

【 Việt Sạn sao lại thế này? Giữ con không phải là ý muốn sao, đời trước trước khi làm hắn luôn nói vậy mà?】

Việt Sạn: "???"

Canh cá lúc này cũng thật khó nuốt, lại là gì nữa đây?

Theo những gì hắn nghe được từ tiểu hoàng tử, hắn đã sớm biết bản thân kiếp trước không phải người, nhưng không ngờ, hắn lại khốn nạn đến vậy, vì thỏa mãn bản thân mà dùng từ vậy lừa gạt đứa nhỏ?

Mấu chốt là, chuyện như vậy tiểu hoàng tử cũng tin?

【 haizz, hiện tại vẫn chưa xác định được, nếu không chờ xác định được rồi tính sau. Mà quái lạ, không phải đời trước những bác sĩ chuyên nghiên cứu về nhân ngư ở viện khoa học thủ tịch đã nói rồi sao? Việt Sạn cũng biết rõ chuyện này, sao lần này còn để mình lên tiếng trước? Chính hắn là người nói mình chuyện này mà?】

Việt Sạn: "......" Bỗng nhiên hắn muốn chưởng cho 'bản thân' ở kiếp trước mấy cái ghê, cái tên khốn nạn này!

Nhưng bác sĩ chuyên nghiên cứu nhân ngư ở viện khoa học thủ tịch nói, vậy... có khả năng là thật rồi.

Việt Sạn như rơi vào mơ hồ không xác định được, hắn có thể bình tĩnh cho ra quyết định ở mọi chuyện, nhưng liên quan đến tiểu hoàng tử hắn lại băn khoăn, không biết cái nào nên cái nào không nên làm.

Eno cũng không biết hắn đang nghĩ gì, uống thêm bát canh cá, sờ sờ cái bụng, bỗng nhiên lo lắng hỏi: "Có phải gần đây tôi béo lên không?"

Việt Sạn bất động thanh sắc mà liếc hắn một cái, nói: "Hình như... có chút."

Tẩm bổ mỗi ngày như vậy, không béo cũng uống.

Eno không khỏi suy sụp nói: "Nhất định mang thai rồi."

Việt Sạn nghe liền nghĩ nghĩ.

Mấy ngày nay bị tiểu hoàng tử 'tẩy não', hình như hắn cũng đem cậu thành ông bầu mà đối đãi.

"Haizz làm sao bây giờ?" Eno chống cằm phát sầu, "Sao người cứu hộ còn chưa tới? Nếu họ không tới, tôi không phải..."

Ở cái vùng khỉ ho cò gáy này mà tự sinh con luôn sao?

Việt Sạn cũng đang tự hỏi vấn đền này, theo lý thuyết chuyện này phát sinh, phụ thân hắn nhất định phát người nhanh chóng đến cứu hộ. Nhưng đã qua lâu vậy lại không thấy ai tới, chẳng lẽ.. cái Hoang tinh này không nằm trong khu vực Đế quốc, mà họ đã bay đến một tinh cầu của quốc gia khác?

Trên thực tến, bọn họ không bay qua quốc gia khác, nhưng cũng không khác là bao.

Tiểu Hoang Tinh ở Đế Quốc, Liên Bang cùng với một ít tinh tặc tổ chức lĩnh vực được tính là nơi không người quản.

Ngoại trừ hoàng đế Scott phái quân đội cứu hộ, thì đoàn tinh tặc của Trưởng công chứa và đoàn quân Đệ tâm của phụ thân Việt Sạn cùng lúc cũng đưa người đi cứu hộ.

Nhưng như lão công tước trước đó đã đoán, hoàng đế đúng là thành sự thì ít mà bại sự quá trời, ông phái quân đội đến Tinh hệ thứ ba trợ giúp, đã khiến cho nhóm lĩnh chủ nơi đó không bình tĩnh được, bọn họ cho răng hoàng đến muốn 'tước phiên'. Hiện tại đang vươn tay muốn lo cả chuyện của Tinh hệ thứ ba, sau chuyện này sẽ đối với nhóm họ động thủ.

Nhóm lĩnh chủ liền bắt tay nhau chóng lại hoàng thất, bọn họ vô cùng đoàn kết nhanh chóng tiếp viện hạm đội đến Tinh hệ thứ ba, cùng quân đội của hoàng đế giao tranh.

Hoàng đế liền rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đánh cũng không mà lui cũng không, nào còn suy nghĩ đi cứu người?

Đến nỗi đoàn tinh tặc của trương công chúa cùng đoàn quân Đệ tam nhanh chóngn đến nơi chiến hạm đẻ tra xét.

Một bên là quân Đế Quốc chính quy, một bên là nhóm tinh tạc. Hai bên gặp nhau không cần lên tiếng trực tiếp lao vào đánh.

Cuối cùng, đoàn tinh tặc tạm thời bị đánh bại, nhưng quân Đệ tam cũng không chiếm được lợi nhiều, vì bị bắt mất một con quân hạm.

"Thủ lĩnh, trên quân hạm có một tên tiểu bạch kiểm, là bác sĩ tâm lý, nói là đến tìm em trai, tôi xe, hắn có chút giống với vị Việt chỉ huy của Thương Lam tinh kia."

"Phải không?" Trưởng công chúa Edith vừa cắm khẩu súng vào bên hông, nghe liền thấy hứng thú, hất mái tóc xoăn sóng đỏ chót, nói: "Đưa hắn đến. tôi xem thử."

Việt Sạn đâu ngờ đại ca mình hiện tại bị bắt thành 'tù binh'. Nhưng hắn biết hiện tại hắn với tiểu hoàng tử không thể ngồi yên chờ cứu, mà phải tự thân tìm đường về thôi.

"Anh nghĩ ra kế hoạch gì chưa?" Eno gặp chuyện này hoàn toànk hông có kinh nghiệm nên vô cùng ỷ lại Việt Sạn.

Việt Sạn vươn tay vuốt lại mái tóc mềm bị gió thổi loạn của Eno, ngón tay còn thuận tiện chọt chọt đám mây đen trên đầu cậu nói: "Nơi này có núi có biển, vô cùng thích hợp cho chuyện sinh sống, có lẽ trước kia từng có người ở. Chúng ta đi kiểm tra xem, nói không chừng có thể tìm được biện pháp liên lạc về căn cứ."

Eno gật gật đầu, hết thảy đều nghe hắn.

Nhưng bọn họ còn chưa kịp xuất phát, đã có người đến tìm trước.

Mắt tháy mười mấy con phi hạm dừng trên bờ biển, Eno không khỏi vui vẻ, còn nghĩ là người cứu hộ cũng đã đến.

Nhưng rất nhanh Việt Sạn đã vươn tay giữ cậu lại, thấp giọng nói: "Là phi hạm của Liên bang."

Eno giật bắn mình, tay cũng nắm chặt tay Việt Sạn.

Việt Sạn ôm cậu nhanh chóng lùi về sau, đồng thời nhỏ giọng giải thích: "Hoang tinh này hẳng có người ở, nhưng không phải vì sinh hoạt àm có lẽ là đoàn khảo sát này nọ, chúng ta trước đó đốt lửa, hẳn đã khiến họ chú ý."

Nếu là người thường cư trú, thì nhất định không vì họ đốt lửa mà đến, ngoại trừ...những người này là ngoại lai hơn hết còn đang làm chuyện phi pháp.

"Vậy giờ phải làm sao?"Eno có chút lo lắng.

Cậu đương nhiên biết tốc độ phi hạm vô cùng nhanh, nhìn cái Hoang tinh này, có núi có biển nhưng muốn tìm ra họ cũng không mất quá nhiều thời gian, không đến hai tiếng đã ra, bọn họ chính là chạy không thoát.

Còn chuyện chống lại, cả hai nhưng có thể chiến đấu thì chỉ mỗi Việt Sạn cộng thêm con cơ giáp liệt nửa người.

Việt Sạn trầm tư hai giây, cân nhắc lợi hại, sau đó ôm Eno ngồi xổm xuống, cầm lên tro trong đám lửa trước tự bôi lên mặt mình, ssau đó vươn tay đến mặt Eno.

Eno thấy bàn tay đen thùi lùi của Việt Sạn theo bản năng liền né: "Gì vậy?"

Việt Sạn bình tĩnh nói: "Chúng ta theo tình huống mà hành động, trước tiên xem họ có mục đích gì. Nhưng tôi cùng điện hạ trước đó luôn xuất hiện trên truyền thông, nên phải hóa trang một chút."

Nói xong lại muốn bôi lên mặt Eno.

Eno lại nhanh chóng né ra, vội nói: "Đừng mà, tôi có mặt nạ dịch dung bằng nano trong không gian."

Việt Sạn: "......"

"Điện hạ sao không nói sớm." Hắn nhanh chóng lấy khăn chùi mặt, biểu tình không khỏi cương cứng.

Eno lúc này đã đeo xong mặt na, nghe không khỏi bĩu mối nói: "Anh cũng có hỏi đâu."

Việt Sạn: "......"

Việt Sạn đeo mặt nạ lên, hỏi lại: "Sao điện hạ làm đem thứ này bên người?"

Loại mặt nạ này, rõ ràng chỉ có đặc công tình báo của Để quốc mới có.

Eno kinh ngạc nói: "Anh không coi mấy quái hiệo khi hành động luôn dịch dung sao? Cái này trong tiểu thuyết có mà."

Việt Sạn: "......" cái gì mà quái hiệp, trộm cướp tinh tạc thì có.

Eno nói cái này không nhịn được mà kể: "Thiệt ra, tôi hồi nhỏ còn nghĩ mình sẽ giống như mấy quái hiệo trong tv, điểu khiển cơ giáp, báy biển vượt ngân hà trừ gian diệt bao, thu phục vũ trụ..."

Việt Sạn: "..." giờ đã hiểu nguyên nhân trung nhị của tiểu hoàng tử.

Nhưng nghĩ lại thấy cũng bình thường, thiếu niên tinh tế nào mà không trung nhị, không ôm mộng chính phục vũ trụ mênh mông?

Hai người không nói nữa, im lặng ngồi chờ nhóm người Liên Bang đến bắt.

Cũng không để cả hai thất vọng, chưa đến 2 tiếng nhóm người kia đã tìm được nơi họ trốn.

"Quả nhiên là người Đế quốc." Nhìn hai người đế quốc còn cơ giáp sau lưng, người dẫn đầu vô cùng kinh ngạc, nhưng sau đó liền nở nụ cười cổ quái.

Việt Sạn cùng Eno cũng không phản kháng, giả vờ kinh ngạc, thật ra là đang quan sát nhóm người Liên bang.

Được đưa đến một căn cứ cũ kĩ

"Đi thông báo tiến sĩ Chung, tới nhận chuột bạch." Người dẫn đầu hướng thủ hạ phân công.

Chuột bạch?

Eno cùng Việt Sạn đồng thời nhíu mày.

Tên dẫn đầu thấy vậy không khỏi nở nụ cười: "Hại vị đừng sợ, tiến sĩ Chung cũng là người Đế quốc, bất quá..."

Câu nói còn chưa xong, Eno cùng Việt Sạn liền nhậ nra cái tên tiến sĩ Chung tám phần là kẻt không đàng hoàng.

Tiến sĩ Chung nhanh chóng đã đến, là một người đàn ông trẻ tuổi cao gầy, trên mặt đeo kính gọng vàng, nhìn khác văn nhã tuấn tú.

"Người Đế quốc?" gã nhìn hai người một cái, ánh mắt vô cùng sắt bén, sau lại nở nụ cười, tháo xuống bao tay, khách khí nói: "Tôi là Chung Khe Ngọ, hai vị là?"

Eno vừa nghe tên này liền sửng sốt ——

【 Chung Khê Ngọ? hộ lý chuyên nghiên cứu nhân ngư làm trong viện khoa học thủ tịch tương lai? Bởi vì bị mình quyến rũ, sau đó không có được mình mà trả thù, chọn làm cấp dưới của Việt Sạn, biết mình mang thai, còn thừa dịp Việt Sạn không có mặt, muốn... biến thái mình?】

Việt Sạn: "???" gì nữa dẫy?

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip