18. Cặp Kè
Tỏ tình xong thì đến giai đoạn hẹn hò. Cả Hiểu Phương và Tuyết Anh đều là đang trải nghiệm những 'lần đầu' cùng nhau. Từ các lời yêu thương cho đến những nụ hôn ngọt ngào có mức độ xuất hiện tăng đáng kể sau khi hai đứa chính thức yêu nhau. Cơ nhưng để công khai với bàn dân thiên hạ ngoài kia thì Tuyết Anh và Hiểu Phương chẳng muốn tí nào. Thứ nhất là do định kiến xã hội lúc bấy giờ với tình yêu người đồng tính nữ, thứ hai là do Tuyết Anh chưa đủ 'sến' để nắm tay Hiểu Phương tung tăng đi dạo phố hay hôn nhau tự nhiên ở trạm xe buýt. Còn về phía Hiểu Phương, cô nhát khỏi nói. Toàn là để Tuyết Anh chủ động ôm hôn. Ở nhà mà chẳng dám đụng chạm thì ra ngoài đường sẽ càng không.
Thế nên Tuyết Anh đã nghĩ ra một chiêu trò để tăng tình cảm cho hai đứa.
Việc làm nhỏ thôi những đối với nàng là đủ.
"Thế này nhé, hôm tôi mang thun buộc tóc màu hồng thì cậu cũng mang vớ màu hồng. Hôm tôi mặc quần đen thì cậu mặc áo đen. Tôi đeo balo trắng thì cậu mang kẹp tóc trắng. Đại loại là vậy."
Hiểu Phương vỗ tay tán thành, "Để tụi mình mặc đồ đôi đúng không?"
"Ừm. Kiểu như dấu hiệu ẩn của bọn mình ấy."
Và từ hôm đó thì cả hai bí mật mặc đồ đôi với nhau bằng việc phối hợp những phụ kiện cùng màu nhưng không cùng mẫu. Việc làm nhỏ đến mức chẳng có gì đáng nói. Cơ mà nó làm Hiểu Phương thấy hạnh phúc. Thỉnh thoảng cô ngồi mân mê mặt dây chuyền màu lục bích của cô với suy nghĩ là Tuyết Anh cũng đang mang một đôi giày hệt màu như thế, khiến cho cô không khỏi tủm tỉm cười một mình giống bệnh nhân tâm thần.
Liệu là cả hai có đang tiến tới quá nhanh? Hiểu Phương không nghĩ vậy. Cô tin rằng mối quan hệ của hai đứa rất đặc biệt. Cô thích cái bản chất nhẹ nhàng tự nhiên của nó, không hề cảm thấy như bị ép buộc khi mặc đồ đôi với Tuyết Anh.
Cô thích đến mức muốn nâng các món đồ đôi để mặc chung với Tuyết Anh lên một tầm cao mới.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tuyết Anh đi học về chỉ muốn ăn cơm Hiểu Phương nấu và ôm nó. Hôm nay không có nhiều sự kiện đặc biệt xảy ra với Tuyết Anh nhưng nàng vẫn rất vui vẻ và hạnh phúc. Thì ra đây là cảm giác 'yêu' như trong truyền thuyết vẫn đồn. Nàng không ngờ là nó dễ gây nghiện đến vậy.
Mở cửa bước vào nhà, Tuyết Anh được chào đón bằng nụ cười tươi tắn của Hiểu Phương. Dù trong lòng nàng đang nở hoa muốn cười lại với nó nhưng ngoài mặt nàng chỉ lãnh đạm gật đầu một cái. Nàng cất đồ đạc, đi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn cơm với Hiểu Phương.
Nó vẫn còn nhìn nàng cười tủm tỉm.
"Có gì vui?" Tuyết Anh hỏi.
"Thì mình nhớ cậu quá. Gặp được cậu mình vui."
Tuyết Anh muốn tẻ ngửa vì tài ăn nói dẻo miệng của Hiểu Phương và nàng phải cố gắng giữ bình tĩnh lắm. Hiện giờ hai đứa đã là người yêu nên Hiểu Phương thể hiện tình cảm rõ không phải là điều đáng ngạc nhiên. Nàng cũng nên tập thể hiện tình cảm với Hiểu Phương.
"Ừ." Tuyết Anh cụt lủn trả lời khiến Hiểu Phương xịu mặt.
Chết tiệt, mày ngu quá Tuyết Anh, 'tôi cũng nhớ cậu' khó nói lắm hả?
"Ngày mai tụi mình mặc đồ đôi gì đây nhỉ?" Hiểu Phương vội chuyển chủ đề để cuộc trò chuyện thoải mái hơn.
Tuyết Anh nhún vai, "Gì cũng được."
"Hồi nãy mình có mua cái này. Ngày mai mặc chung với mình nha."
Hiểu Phương nói rồi đứng dậy đi vào phòng lấy ra một bịch ni lông màu đen trông không có vẻ gì là bất thường. Tuyết Anh nghĩ chắc nó muốn nàng mang vòng cùng màu hay nhẫn gì đấy.
Ai ngờ đâu, Hiểu Phương lôi ra một xấp quần xi líp đủ 7 màu cho 7 ngày trong tuần. Đã vậy còn dùng đôi mắt cún con của nó nhìn nàng cầu xin. Tuyết Anh nín lặng không nói nên lời.
"Đồ lót này dễ thương không? Mình đang nghĩ thứ 2 tụi mình mặc màu đỏ, thứ 3 màu xanh dương, thứ 4 màu đen, thứ 5 màu hồng,..."
Tuyết Anh vẫn giữ im lặng.
"Cậu ơi, chịu không?"
Vẫn lặng thinh.
"Hoa khôi Tuyết Anh?"
5 phút trôi qua.
"🎶 Người đừng lặng im đến thế.
Vì lặng im sẽ giết chết con tim~🎶"
"Đến lúc này mà cậu còn hát được sao Hiểu Phương?! Giỡn mặt hả?!" Tuyết Anh quát lớn.
Hiểu Phương mặt dày nắm tay Tuyết Anh nũng nịu. "Thôi mà, đừng nóng, mặc quần xi líp đôi với mình đi. Chúng mình sẽ bá đạo nhất luôn!"
Tuyết Anh dằn tay mình ra khỏi Hiểu Phương.
"Tôi sẽ không bao giờ làm cái việc đáng xấu hổ đó!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tuyết Anh hôm nay mặc màu tím và Hiểu Phương cũng vậy.
Nàng hiện đang gặp anh Hải để hút cùng anh điếu thuốc và tám chuyện về cuộc sống. Nàng tỏ ra bình thường nhưng thật ra nàng cực kì ngượng khi cứ nghĩ về vụ bị Hiểu Phương gài mặc quần xi líp đôi.
Anh Hải nghía nàng từ đầu xuống chân.
"Dạo này không mặc đồ đôi với Hiểu Phương nữa à?"
Tuyết Anh trố mắt, "Ơ... sao anh biết?"
Anh Hải phì cười, "Mấy cái trò mặc đồ đôi ẩn đó anh và bạn trai anh làm từ lâu rồi bé."
Tuyết Anh thở dài, "Thật ra em vẫn đang mặc đồ đôi đây."
"Hả?! Đừng nói là...?"
Tuyết Anh khổ sở gật đầu. "Em bị bắt đó anh tin nổi không? Chứ em cũng có muốn đâu!"
"Chà chà, không ngờ cũng tới ngày Tuyết Anh đệ nhất lạnh lùng mà anh biết sẽ sẵn sàng mặc đồ lót đôi với người yêu."
"Em mà không mặc là nó giận em đó! Mỗi lần em thay đồ nó còn nhìn em chăm chú để đảm bảo là em mặc rồi mới chịu!"
"Bồ em đáng sợ quá bé!"
Biết làm sao bây giờ. Lỡ yêu rồi thì chịu thôi. Chính cả Tuyết Anh cũng không ngờ về độ 'điên' của Hiểu Phương.
21 tuổi đời, Tuyết Anh phát hiện yêu đương thật hao tốn sức lực.
-Tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip