36. Anh Cáu Cái Gì?!



A/N: Tui vừa thi xong finals với cả vừa đi cali nên tui hông đăng chap đc chứ k có gì nha :))
Cám ơn mấy bạn đã chờ tui 😤😤

Mà hình như tui nói là fic sắp end mà tui vẫn nhây :)))

Vậy thôi khi nào tui cảm thấy tui nên viết chap cuối thì tui sẽ thông báo end LẠI :))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một tuần sau hôm Tuyết Anh bị Hiểu Phương bắt cai dần thuốc lá, nàng cảm thấy như đang ở địa ngục. Bên cạnh sự đau đớn dằn vặt trong tâm hồn nàng thì nàng luôn cáu kỉnh mọi lúc mọi nơi và sẽ nổi điên lên chỉ vì những thứ nhỏ nhoi nhất. Ví như Hiểu Phương ăn chậm cũng bị chửi, Hiểu Phương quên mua trà sữa cũng bị chửi, Hiểu Phương đi làm đồ án với trường về trễ quá cũng bị chửi. Thậm chí Hiểu Phương thở mạnh thôi là Tuyết Anh cũng chửi nốt.

Các thành viên còn lại của Ngựa Hoang vì không chịu được một Tuyết Anh 'khó ở' mà theo lời của đại ca Mỹ Dung là 'cái con ranh mất dạy' nên đã cuốn gói về lại Sài Gòn trước. Để lại Hiểu Phương và Mỹ Dung đối mặt với những cơn thịnh nộ của Tuyết Anh.

Ngày nào cũng bao gồm những màn kêu gào thuốc lá, những câu làu bàu, những cái quắt mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Mỹ Dung biết điều nên lủi ra không can thiệp nhiều, chị cố nói rồi mà không nghe thì thôi. Rốt cuộc chỉ còn lại Hiểu Phương là lãnh nhiều nhất.

Hiểu Phương dù yêu Tuyết Anh lắm nhưng cô chịu không nổi nữa rồi. Bình thường Tuyết Anh đã khó ở. Nay không có thuốc lá lại khó ở hơn gấp 100 lần. Nàng suốt ngày chửi và cằn nhằn vì những thứ rất chi là bé xíu. Nàng không những khiến Hiểu Phương phát điên lên mà còn làm ảnh hưởng đến công việc xây dựng của cô. Bởi vì đã bị Hiểu Phương tịch thu hết tiền bạc nên Tuyết Anh sẽ xuất hiện ở công trường sớm nhất chỉ để xin thuốc lá từ những anh công nhân, khi bị Hiểu Phương đuổi đi thì nàng giận suốt một ngày. Ban đêm thì nàng chẳng bao giờ để yên cho cô làm việc. Cứ ngồi kế bên rồi mè nheo miết. Cô chẳng biết có nên thấy hối hận vì quyết định cho Tuyết Anh cai thuốc lá hay không.

Hiện giờ đã là 10 giờ tối mà Hiểu Phương vẫn chưa vẽ xong đồ án vì bị Tuyết Anh làm phiền. Cô ráng căng mắt ra vẽ cho xong để còn đi ngủ trong khi nàng ngồi bên cạnh cứ thở dài rồi làm nũng không thôi.

"Tuyết Anh đi ngủ trước đi." Hiểu Phương nhắc khéo. Thiệt là cô rất muốn giữ khoảng cách với Tuyết Anh.

Nàng xịu mặt úp xuống bàn và dậm chân giãy đành đạch, "Hông!"

Hiểu Phương lên cơn nhức đầu với nàng, "Cậu muốn gì nữa? Mình còn vẽ đồ án lâu lắm."

Nàng vẫn phụng phịu, lại dậm chân dỗi hờn.

"Đưa tiền đây tôi đi mua thuốc lá! Tôi cần mà!"

"Mình đã bảo rồi, một ngày 7 cây thôi để cai nghiện từ từ. Mình thương cậu nên mình muốn tốt cho cậu thôi mà."

"Hông!"

"Dạo này cậu không còn ho khan nữa. Cậu không thấy như vậy là tốt hơn à?"

"Hông!"

Hiểu Phương cho rằng đã tới lúc kệ mẹ Tuyết Anh.

Cô lại lo vẽ đồ án. Nàng thì giận dỗi được một hồi mà không nhận được thuốc lá hay sự chú ý thì nàng chuyển qua làm nũng.

Nàng thở dài nao nán rồi dụi dụi đầu vào lòng ngực Hiểu Phương. Lên tiếng giả vờ khóc lóc và còn cắn Hiểu Phương rất mạnh.

"Anh cáu cái gì?!" Hiểu Phương bị đẩy đến đường cùng phải hét toáng lên.

"Thuốc lá, thuốc lá, thuốc lá mà!!" Tuyết Anh dậm chân vòi vĩnh như một đứa trẻ.

"Bướng quá nha! Mình đã bảo là mình đang giúp cậu cai thuốc! Tại sao cậu không chịu nghe mình?!"

"Nhưng mà tôi đang đau đớn lắm Hiểu Phương có biết không? Cậu phải thương tôi chứ. Tôi mệt mỏi lắm. Tôi cần thuốc lá." Tuyết Anh dành hết nội tâm bên trong để rặng ra được 2 giọt nước mắt.

Hiểu Phương nhìn là biết giả. Hiểu Phương cũng mệt mỏi lắm rồi.

"Mình đếch cho đấy? Tuyết Anh làm gì mình?"

Tuyết Anh trừng mắt với Hiểu Phương. Hiểu Phương cũng trừng mắt dữ dằn không kém.

Đấu mắt được một hồi và Tuyết Anh bỏ cuộc. Nàng biết Hiểu Phương đang nghiêm túc muốn nàng cai nghiện nhưng nàng không đành lòng nổi, nàng chỉ muốn giận cả thế giới này thôi. Và với sự giận hờn của nàng, nàng trèo lên giường nằm ngủ.

Hiểu Phương vẽ đồ án xong cũng lên giường mà ôm nàng vào lòng rồi hôn lên má nàng cả chục cái. Bị nàng nhăn mặt đẩy ra nhưng cô vẫn cứ hôn.

"Mình biết cậu khó chịu lắm. Mình xin lỗi. Cậu ráng lên vì mình được không?"

"Hứ. Tôi không quan tâm. Ngày mai tôi về Sài Gòn."

"Ơ... về đấy để được tự do hút thuốc à?"

"Người ta về để người ta đi học. Người ta hết rảnh rỗi để thăm mấy người rồi."

Nghe mai Tuyết Anh đi về tự dưng Hiểu Phương thấy... mừng trong lòng. Cuối cùng cũng được giải thoát khỏi những cơn khó ở của nàng.

"Cậu đang cười hả Hiểu Phương?! Tôi đi về mà cậu vui vậy à?!"

Hiểu Phương lặp tức nghiêm mặt nín cười. Không ngờ rằng niềm vui lộ rõ mồn một lên trên mặt cô như thế.

"Đâu có đâu. Mình ở đây nhớ Tuyết Anh lắm."

Miệng nói là 'nhớ lắm' mà trên mặt lại cười tươi thế kia? Hiểu Phương láo không chịu được. Tuyết Anh công nhận là dạo này nàng hơi khó ở nhưng cũng vì nàng đã cố gắng nhịn thuốc lá cho vừa lòng nó. Thế mà nó không trân trọng thì thôi lại còn muốn đuổi nàng đi. Đã vậy mai về nàng phải hút một đống thuốc lá cho bỏ ghét.

"Tôi đi về thì mấy người khỏi nghe chửi, nghe cằn nhằn nũng nịu nên mấy người vui chứ gì? Ừm, vậy tôi về."

"Thôi đừng giận mà." Hiểu Phương ôm mặt Tuyết Anh hôn lên khoé môi cong xuống dỗi hờn của nàng. Rồi hôn lên mắt, mũi và hai bên má. Nàng thì vẫn nhăn mặt, nhắm chặt mắt lại. Bản tính trẻ con của nàng mãi chẳng bao giờ thay đổi.

"Mình sẽ nhớ Tuyết Anh. Cậu đi về hãy lo học và lo làm việc. Đừng hút thuốc nhiều quá. Ngày mai mình sẽ đưa cho cậu số thuốc lá mình đã đánh dấu, cậu chỉ được dùng như đó thôi. Hết thì lên đây mình cho lại."

Tuyết Anh miễn cưỡng gật đầu.

"Mình thương Tuyết Anh cực kì nha. Đừng phụ lòng mình nha."

"Hừ. Mày có mà thương cái mông đít của tao!"

"Cái đó mình cũng thương nốt."

"Eo ơi, sến súa mắc ớn."

Hiểu Phương cười hì hì rồi vòng tay ôm Tuyết Anh và nhắm mắt bắt đầu rơi vào giấc ngủ. Nàng cũng nhắm mắt. Nàng chẳng muốn nghĩ về bao nhiêu là việc nàng phải giải quyết khi về lại Sài Gòn. Nào là tìm cách mua luôn căn hộ hai người đang ở để Hiểu Phương chẳng bao giờ phải lo vụ tiền bạc nữa. Tập làm quen với việc không có thuốc lá trong cuộc sống. Đã vậy còn phải lo đi học, đi làm. Thời gian nghỉ ngơi yên bình chẳng bù đắp được là bao so với những khó khắn sắp tới.

Nàng ngủ say rất nhanh. Trong mơ nàng thấy nàng và Hiểu Phương không yêu nhau và Hiểu Phương bị bạn trai cắm sừng. Nàng không hiểu sao bản thân nàng lại giúp nó chơi ngải nhằm trả thù những gã bạn trai cũ của nó. Hình như nàng là phù thuỷ cũng nên. Một giấc mơ kì lạ. Có lẽ giấc mơ báo hiệu một viễn cảnh ở một thế giới khác khi nàng và Hiểu Phương không có cơ hội làm người yêu. Hiểu Phương lạc lối đi với con đường 'thẳng' mãi chẳng bao giờ chịu để nàng bẻ 'cong'.

Sáng lên là Hiểu Phương đã đánh thức nàng dậy từ rất sớm. Nó đã soạn hết quần áo của nàng và chuẩn bị cho nàng một túi thuốc lá đã được nó đánh dấu một ngày 7 cây.

"Cậu muốn đuổi tôi đi lẹ vậy à?!"

"Mình sợ cậu lỡ chuyến xe thôi mà."

"Đã đuổi thì đây cũng không thèm nhá!"

"Anh lại cáu em vô lý rồi!" Hiểu Phương bĩu môi.

"Vô lý con khỉ!"

Tuyết Anh đùng đùng đi vào nhà vệ sinh sửa soạn rồi bước ra tự xách ba lô và vali, chuẩn bị lên đường.

Hiểu Phương nắm tay dẫn nàng đến tận bến xe. Trên đường đi cả hai không ai nói với ai câu gì.

Hiểu Phương ngồi đợi với nàng tới lúc xe đến.

"Mình mong cậu sống tốt. Khi nào rảnh lại đến thăm nhé!"

"2 tháng nữa cậu mới được về à?" Tuyết Anh xịu mặt.

"Ừm. Nhưng mà 2 tháng trôi qua lẹ lắm. Tuyết Anh đừng có nhớ mình quá nha. Về nhà lo học đi, đừng hút thuốc đó!"

"Ai thèm nhớ cậu chứ?!"

"Vậy thôi để mình nhớ Tuyết Anh."

"Giả tạo."

Hiểu Phương đợi người xung quanh không nhìn thì nhướng người tới hôn lên môi Tuyết Anh.

Nàng hậm hực ráng đè nén cảm xúc của mình.

Xe đến. Người người ào ạt đổ lên xe trong khi Tuyết Anh lưu luyến nhìn Hiểu Phương.

Hiểu Phương cũng lưu luyến nhìn Tuyết Anh. Trong lòng thực ra muốn nói lên "mày lên xe lẹ đi để tao còn đi làm."

"Okay, bye. Đi đây."

"Đến nơi gọi điện cho mình nhé."

Tuyết Anh xách bao thuốc lá cùng hành lý lên xe. Hiểu Phương vẫy tay chào tạm biệt, nhìn theo chiếc xe mãi tới lúc xa khuất chỉ còn một chấm nhỏ mới thôi.

Thế là xong một giai đoạn khó khăn. Hiện giờ chỉ còn biết chờ chẳng biết Tuyết Anh có giữ được lời hứa cai thuốc hay không.

-Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip