44. Có Cái Chị Kia



Kể từ khi chính thức hẹn hò với Hiểu Phương, nàng hoa khôi ít nhận được thư tỏ tình hay những món quà tán tỉnh từ các chàng trai trên trường đại học. Sở dĩ vì nàng nói rõ nàng đã có người yêu với tất cả mọi người. Nếu có thư tình thì nàng cũng đem cho Hiểu Phương xem rồi cả hai cùng nhau cười chế giễu những bức thư ấy. Thế nên mỗi lần nàng đi lấy thư, nàng chả bao giờ suy nghĩ nhiều. Nàng biết sẽ chẳng có gì hay ho. Cùng lắm là vài tờ tiếp thị, hoá đơn điện nước hay những bức thư hỏi thăm gửi từ gia đình của cả hai.

Vậy mà hôm nay lại xuất hiện một phong thư màu hồng kì lạ, phảng phất mùi nước hoa rất thơm nằm trong hòm thư của Tuyết Anh và Hiểu Phương.

Tuyết Anh lặp tức lấy nó xem xét đầu tiên. Thư không ghi tên người gửi hay gửi ai, chỉ ghi địa chỉ. Thoạt đầu nhìn như thư tình nhưng mà không phải thư tình của con trai vì con trai chẳng ai yểu điệu đến thế. Cơ mà không lẽ thư từ con gái? Gửi cho Tuyết Anh thì chắc chắn là không phải, vì nàng không kết bạn với người lạ. Thế thì chỉ có gửi cho Hiểu Phương. Tuyết Anh bắt đầu nóng máu khi nghĩ là có con quỷ cái nào ở ngoài kia đang mơ tưởng về bạn gái nàng.

Nàng tức tốc chạy lên lầu, định hỏi con nhỏ nhà quê cho ra lẽ.

Trước tiên là nàng cần xem thư do ai gửi. Nàng đứng trước mặt một Hiểu Phương đang ngơ ngác ngồi ăn ổi bo.

Cầm bức thư màu hồng lên đọc dõng dạc,

"Gửi em,

Lần đầu chị gặp em dưới ánh nắng ban mai, chị biết là chị đã yêu mất rồi.

Chị điêu đứng vì vẻ đẹp của em. Em cướp tim chị sao mà dễ thế nhỉ?"

Tuyết Anh đọc đến đây thì khựng lại, liền nổi da gà, "Mày hay quá ha Hiểu Phương? Mày lại thả thính con nào?"

Hiểu Phương mặt vẫn còn ngơ ngác, "Ủa chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình mới từ Vũng Tàu về mà! Còn chưa bắt đầu đi học nữa!"

Tuyết Anh hằm hè, lại tiếp tục đọc,

"Chị xin mượn câu hát của Trương Lê Sơn để nói lên nỗi lòng chị,

Em là ai trên cuộc đời này
Để tương tư tìm quên sầu cay.
Em là ai cho ta đợi chờ
Mong lại thấy em trong cơn say,
Em là ai phải chăng là thật
Mà sao ta cứ mãi đi tìm."

Tuyết Anh ngừng đọc để hít thở lấy bình tĩnh, "Đậu má! Sến y chang mày kìa Hiểu Phương! Hay nhỉ! Giỏi nhỉ!"

Hiểu Phương ôm đầu kêu oan, "Gì vậy má?! Tự dưng tui có làm gì đâu mà chửi tui!"

"Định mệnh sẽ cho ta đến bên nhau sớm thôi.
Chị tin là vậy.

Hẹn thế nhé, Tuyết Anh của chị."

Nàng hoa khôi đọc đến đây là trố mắt ra nhìn. Đọc lại thêm lần nữa để chắc rằng nàng đã không đọc nhầm. Xong nàng nhìn Hiểu Phương người đang đỏ mặt vì giận.

"Sao hả?! Còn muốn vu khống tôi nữa không?!"

"Umm...."

"Thư này là sao?! Hết con trai rồi đến con gái?! Cậu vừa vừa thôi chứ!"

Tuyết Anh làm mặt hối hỗi, vội giương cặp mắt long lanh lên nhìn Hiểu Phương,

"Tôi... không biết nhỏ này là ai hết! Tôi có bao giờ nói chuyện với con gái đâu!"

Hiểu Phương nhăn mặt, bỗng dưng cảm thấy tâm trạng chùn xuống khiến cô không thèm ăn nữa.

"Vậy mà cái chị này còn biết cả địa chỉ của tụi mình nữa kìa. Mình thấy hơi đáng ngờ rồi đó!"

Tuyết Anh thở dài, "Có thể là học cùng lớp với tôi."

"Nghe nói con gái học Luật xinh lắm hả?" Hiểu Phương cười mà như muốn giết người.

"T-thì cũng có vài người rất ưa nhìn."

"Ưa nhìn hơn mình không?" Hiểu Phương nắm lấy cánh tay Tuyết Anh và bắt đầu nhéo.

"K-không. Mà làm gì vậy? Bỏ tay ra coi!"

Tuyết Anh càng vùng vẫy thì Hiểu Phương càng nhéo đau hơn. Nhéo đau tới mức đỏ cả một vùng da trên cánh tay trắng nõn của nàng hoa khôi.

"Hừ. Mình nói rồi đó. Mình không thích cái con nhỏ mặt dày này. Ngày mai mình theo cậu lên trường để xem nhỏ ấy là ai!"

"Nhưng mà cần gì phải nhéo người ta đau đến thế này?!" Tuyết Anh quát lên kêu oan. Nàng chìa ra cánh tay đỏ tấy khiến Hiểu Phương xót lòng thương. Trong một phút mờ mắt vì ghen, cô đã thẳng tay làm đau cục cưng.

Hiểu Phương vội hôn lên tay nàng xin lỗi rồi hôn lên má nàng cả chục cái.

"Xin lỗi. Người ta lỡ tay."

"Càng ngày càng quá đáng đấy nhé!"

"Xin nhỗii mà!"

Tuyết Anh nay đã hiền đi bớt cũng ậm ừ cho qua chuyện. Hiểu Phương xin lỗi xong cũng lo đi nấu ăn, để lại một nàng hoa khôi đang ngồi thất thần, cảm thấy khó hiểu với tất cả mọi thứ.

Trong những người con gái nàng quen biết, ai có thể say nắng nàng được chứ? Trừ những thành viên ngựa hoang ra, trừ con bé loi choi Bảo Hân ra vì nó nhỏ tuổi hơn nàng, có mơ mà dám xưng chị với nàng. Ngoài ra thì chẳng còn ai. Tuyết Anh cố gắng suy nghĩ kĩ hơn xem ai là con gái mà có khả năng viết thư tỏ tình mùi mẫn như vậy. Chắc chắn sẽ không phải những người thân thuộc với nàng. Vậy thì chỉ còn những đồng nghiệp ở nơi làm việc và các bạn học ở trên trường. Trên trường nàng toàn nói chuyện với con trai. Ở chỗ làm thì toàn gặp các chị người mẫu lớn tuổi hơn mà chị nào cũng có chồng hay sắp cưới đến nơi rồi thì ai đâu rảnh mà đi viết thư tình cho Tuyết Anh?

Nghĩ mãi mà không ra nên nàng bỏ cuộc. Dù sao thì nàng cũng đã có Hiểu Phương rồi. Lại thêm một kẻ theo đuổi phiền phức thì có là gì? Rồi kẻ ấy cũng sẽ bị nàng từ chối và bỏ cuộc thôi, việc gì phải lo lắng cho mệt óc.

~~~~~~~~~~~~~~~

Đúng như những gì đã tuyên bố, sáng hôm sau Hiểu Phương một mực đòi Tuyết Anh đèo tới trường để xem coi ai là con đ* to gan dám viết thư tỏ tình cho Tuyết Anh của cô.

Cả ngày cô cứ lẽo đẽo theo nàng hoa khôi, mặc cho nàng tỏ ra khó chịu đến mức nào. Quan sát nàng thì phát hiện đúng là trên trường nàng không có nhiều bạn. Hiểu Phương đi theo nàng toàn thấy là trai chào hỏi nàng mà nàng không thèm chào lại. Đối với con gái thì càng hiếm. Dường như Tuyết Anh chẳng có bạn gái nào trên trường. (Chỉ có bạn gái ở nhà thôi). Kết quả đấy làm Hiểu Phương an tâm hơn rất nhiều.

Hiểu Phương đợi nàng đến khi nàng học xong tiết thì có anh Hải qua chào hai đứa rồi anh chở cả hai đi ăn chiều.

"Anh ơi, tiện đường đến bệnh viện Biên Hoà không? Anh dẫn con Phương đi hộ em với." Tuyết Anh hỏi anh Hải khi cả ba đang ngồi trên xe anh.

"Sao vậy em?" Anh Hải bụm miệng cười. Không biết giữa 2 nàng lại xảy ra chuyện gì nữa.

"Ê! Kì quá nha!" Hiểu Phương réo lên.

"Anh nghĩ xem, có ai bình thường mà bám theo người khác cả ngày trời không anh?"

"A, thì ra là Hiểu Phương làm vậy với Tuyết Anh hả?"

Hiểu Phương xấu hổ vì bị sỉ nhục, "T-thì tại..."

"Không có tại gì hết! Mau mau chở nó đến bệnh viện đi anh."

"Ê, mình không có bị điên nha! Mình chỉ muốn biết ai đã viết thư tình cho cậu thôi chứ bộ!"

"Thế thì mày đã xem đủ chưa?!"

"Đủ rồi..." Hiểu Phương nói lí nhí trong miệng.

Anh Hải đang lái xe cũng phải chau mày, "Sao hai đứa bây gây nhau nhảm vậy? Tuyết Anh hay nhận thư tình em phải biết chứ Hiểu Phương!"

"Nhưng mà thư tình lần này là của con gái cơ!!"

Anh Hải trố mắt ngạc nhiên. Coi bộ vụ này mới.

"Thiệt hả Tuyết Anh?"

Tuyết Anh chỉ thở dài.

"Thôi, anh cũng bó tay nha."

Hiểu Phương thấy nàng hoa khôi ngồi im lặng như đang giận hờn liền chuyển chủ đề cuộc nói chuyện,

"Mà em cũng phải cám ơn anh đấy anh Hải. Nhờ anh hay đến trường chơi với Tuyết Anh mà người ta tưởng Tuyết Anh có bạn trai rồi nên không ai đến tán tỉnh nữa. Hehe."

"Ủa bộ nhìn anh không đủ buê đuê hả hai đứa?" Anh Hải vừa vuốt ria mép vừa thắc mắc.

Hiểu Phương nghe vậy thì cũng nhìn lại vẻ bề ngoài của anh. Tóc anh đen dài được anh búi thành một cục, da anh thì trắng trẻo láng mịn, môi còn hồng như con gái. Trang phục anh đang mặc là bộ đồ vest màu cá hồi và sơ mi màu hồng cùng giày tây màu trắng. Chết cha, buê đuê thiệt! Vậy sao người khác nghĩ anh là bạn trai Tuyết Anh được!

Tuyết Anh đảo mắt với sự ngu ngốc của Hiểu Phương, "Không ai đến tán tỉnh tôi nữa vì tôi nói bọn họ là tôi đã có người yêu!"

"Cậu... thật là đã dám công khai ư?"

"Ừ."

"Mình cứ tưởng Tuyết Anh sẽ không bao thèm nhận với người khác là đang có người yêu chứ!"

"Mày có niềm tin ở tao phết nhỉ?" Nàng trừng mắt trách móc.

"Xin nhỗi mà." Hiểu Phương lại mếu máo.

Anh Hải thở dài, "Tụi bây bớt gây nhau đi nha! Tuyết Anh công khai thật đấy Hiểu Phương. Hôm trước đi ăn với gia đình anh nó cũng bảo là nó đang có người yêu mà."

Hiểu Phương cảm động rưng rưng nước mắt, bèn choàng tay ôm Tuyết Anh và vùi mặt vào hõm cổ nàng.

"Tuyết Anh như vậy thì mình yên tâm rồi. Mình chả quan tâm thư tình gì nữa hết!"

"Hừ. Đồ lắm chuyện!" Tuyết Anh giả bộ là còn giận nhưng thật ra nàng đã mềm nhũn lòng với cái ôm của Hiểu Phương.

"Nhắc đến gia đình anh mới nhớ, hôm nay tụi mình đi ăn với em gái anh mới từ Mỹ về nữa nha. Nó tên Midu, hôm bữa em gặp nó rồi đó Tuyết Anh!"

"À, chị Midu. Được đó, mình đi ăn chung đi." Tuyết Anh nghe sắp đi ăn thì lặp tức rũ bỏ hết giận hờn mà thay thế bằng niềm vui. Nàng cũng đang muốn gặp lại chị Midu để hỏi chị chăm da mặt như thế nào mà đẹp đến vậy.

"Ủa bình thường cậu ghét đi ăn chung với người lạ lắm mà Tuyết Anh?" Hiểu Phương nheo mắt hỏi.

"Chị Midu đâu phải người lạ. Tôi gặp qua một lần rồi."

Trong lòng Hiểu Phương tự nhiên nỗi dậy những hoài nghi kì lạ. Cô không ưa Midu.

"Em gái anh xinh không Tuyết Anh?"

"Cũng được." Nàng bình luận.

Hiểu Phương lặp tức nhăn mặt bực mình. Cũng được? Midu rốt cuộc là ai mà nhận được lời nhận xét 'cũng được' từ Tuyết Anh? Tuyết Anh đó giờ chỉ chê người khác là 'xấu quá đéo nhớ' hay là 'đéo quan tâm' chứ có lúc nào mà nàng nói 'cũng được' đâu!

Anh Hải lái xe tắp vào nhà anh và một cô gái mặc một chiếc váy trắng mỏng tinh chạy đến mở cửa xe. Cô gái vừa vào trong là cả chiếc xe bốc lên hương thơm thoang thoảng của sữa tắm đắt tiền. Cô lặp tức chào hỏi mọi người trong xe. Chào Tuyết Anh đầu tiên. Khuôn mặt nàng sáng hơn một chút khi thấy cô.

"Hiểu Phương này là em gái anh, Midu."

"Chào chị." Hiểu Phương nói nhỏ tiếng vì cô cảm thấy hơi choáng ngợp bởi sự xinh đẹp của Midu. Xinh tươi hơn cả hoa mùa Xuân nữa.

"Chào em. Em là bạn của Tuyết Anh hả?"

"Vâng..."

"Tuyết Anh, bạn em xinh ghê á!"

"Nhưng đâu xinh bằng chị." Nàng khen khéo chị Midu cũng như muốn trêu Hiểu Phương.

"Con bé này, ăn với chả nói!"

Xui cho nàng hoa khôi là Hiểu Phương hiện giờ không phải trong tâm trạng để bị trêu

Nàng vừa nói xong là cô đen kịt hết mặt mũi. Cô lặp tức bắn cho nàng tia nhìn cay cú còn nàng chỉ lo nhìn làn da suất xắc không tì vết của Midu.

"À, Tuyết Anh, lại đây." Midu ngồi ế ghế trước, quay xuống nắm tay Tuyết Anh kéo gần vào người cô.

"Em có cọng lông mi rớt ra này." Cô nói và thổi phù cọng lông mi khỏi mặt Tuyết Anh.

Tuyết Anh chỉ điềm đạm để yên cho Midu muốn làm gì thì làm. Nàng hoàn toàn không đoái hoài đến Hiểu Phương đang tức muốn phòi máu.

"Cám ơn." Nàng nói rồi về lại vị trí ngồi.

"Đi thôi anh." Midu hối anh Hải.

"Ừm." Anh Hải khởi động xe.

Có vẻ là chẳng ai để ý được chuyện bất thường đã diễn ra. Cái đáng nói ở đây là Tuyết Anh không thích bị người lạ chạm vào! Vậy mà nàng đã để cho Midu gì đó thổi vào mắt. Đã thế còn cám ơn nữa!

'Cái quái gì thế này?!' Hiểu Phương âm thầm nghĩ khi nhìn vào Tuyết Anh và Midu.

Liệu Midu có phải là người đã viết thư tình cho Tuyết Anh?

"Hiểu Phương, cậu muốn ăn gì?"

Hiểu Phương xoay sang nhìn Tuyết Anh bằng ánh mắt 'Tao cáu mày lắm rồi đó!' khiến cho Tuyết Anh thở dài thườn thượt.

"Bị làm sao đấy?" Nàng từ tốn hỏi dù thật chất chỉ muốn hét vào mặt Hiểu Phương.

"Chả bị sao cả." Hiểu Phương lạnh lùng ngồi cách xa Tuyết Anh.

Anh Hải thấy không ổn bèn tăng loa radio lên để không phải nghe tụi nó cãi lộn.

Buổi đi ăn ngày hôm nay coi bộ là một sai lầm.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip