Chương 15: Chúng ta đều không thực hiên được

Hôm 18 giỗ chính, cậu Quân dậy từ sớm, sớm hơn mọi ngày nửa canh giờ. Cậu mặc áo dài đen bình thường nhất mà mình có trong tủ. Ông Điền dặn người làm cỗ hôm nay chỉ làm đôi mâm, không cần nhiều, chủ yếu để ông thắp hương cúng cơm. Ông cũng không mời ai, vốn cũng chẳng có ai tâm trạng ăn cỗ ngày này, hơn nữa Tết nhất mới xong.

Hôm qua Lý đã chuẩn bị vàng mã đầy đủ, tiền vàng, tiền lá, quần áo giấy, cả ít hoa cúc tươi. Lý để gọn trong cái giỏ xếp riêng, đặt trên xe sẵn, dặn với gia đinh lúc ông Điền với cậu cả tới nơi thì nhắc ông cầm lên cho bà.

Mộ của bà nằm trong khu mộ riêng của Điền gia, người họ Điền chết đều mai táng chôn ở đây. Khuôn viên nghĩa trang Điền gia cách bãi tha ma của làng một chút, ở khu cao hơn tựa lưng chừng đồi, nhìn xuống bao quát được thôn làng Lỵ.

Sáng, gia đinh đánh xe đến tận cổng nghĩa trang riêng nhà họ Điền rồi đứng bên dưới đợi. Ông Điền không cho người ở đi theo.

Ông đi trước, cậu Quân đi theo sau. Ông Điền mở cửa cổng nghĩa trang. Ông Điền đốt cả hai ba bó nhang to, chia cho cậu Quân một nửa. Ngoài trời hơi gió, bó nhang mãi mới được đốt cháy.

Ông bảo cậu Quân:

"Đi cắm nhang đi, mỗi nơi ba nén, cha đi xung quanh."

Cậu Quân gật đầu, hôm nay cậu nghiêm túc ít nói, ông bảo gì cậu làm nấy.

Trong khuôn viên mộ Điền gia, mộ xây to nhất là cụ Tổ họ Điền, người đã chọn làng Lỵ là nơi an cư lạc nghiệp cho con cháu sau này.

Mộ các cụ ông sẽ xếp bên mộ các cụ bà. Sống bầu bạn làm vợ chồng son sắt, thác vẫn nằm cạnh nhau. Điền gia khi xưa cũng có người nhiều vợ. Nhưng bắt đầu từ đời cụ cố của cậu Quân thì chỉ còn một, ông Điền bảo với cậu:

"Đào đâu ra lắm người để mình yêu trọn như thế?"

Ánh mắt cậu Quân khi nghe ông Điền nói đầy chăm chú. Một đời một người. Thì ra cha cũng nghĩ vậy.

Nửa canh giờ sau, hai cha con cũng thắp hương hết một lượt xong xuôi. Ông Điền khấn vái bên mộ cụ Tổ, cậu Quân đứng chắp tay vái lạy phía sau cha. Ông Điền xin phép đưa cậu Quân đi thăm mẹ.

Mộ bà cả nằm tận hàng sâu phía trong. Mộ bên cạnh còn trống. Hai cha con không ai nói gì, nhưng đều ngầm hiểu.

Ông Điền đứng lặng hồi lâu nhìn tấm bia khắc trên mộ người vợ của mình, còn cả đứa con chưa chào đời mà ông không kịp biết mặt kia nữa.

Khói hương nghi ngút, không biết là khói hương phủ hay là sương trong mắt người.

Ông Điền vốn là người sành sỏi buôn bán, ngang dọc cả nửa đời, có dạng người nào chưa gặp qua? Người nào ông không xử lý được? Ông khiến người khác phải kính sợ, nể trọng, chưa một ai có thể tìm được điểm yếu của ông để bắt thóp.

Vì điểm yếu ấy của ông:

Một người đã lớn chừng này, đủ sức gánh vác dần mọi chuyện của gia đình.

Hai người còn lại, nằm dưới ba tấc đất sâu kia mất rồi.

Bà cả của tôi, bà ra đi đã từng ấy năm, nhưng mỗi đêm, tôi đều nhớ như in về bà. Đặc biệt là ngày mà bà gả cho tôi. Tôi từng hứa sẽ chăm sóc cho bà đến khi cả hai đều già, ngắm nhìn con cháu đầy đàn.

Nhưng bà không giữ lời hứa, tôi cũng không thể thực hiện được.

Chúng ta đều không thực hiện được.

Chúng ta đều là những kẻ lừa dối.

Nhưng điều làm tôi thấy hạnh phúc nhất cả cuộc đời này cũng là giây phút hai chúng ta nói ra những điều ấy.

...

Cậu Quân không miêu tả được chính xác về cảm giác của mình khi đứng trước mộ mẹ. Mỗi năm khi ngày này tới, cậu đều mất ngủ từ trước. Không rõ có phải vì buồn hay không? Nhưng có lẽ, không gặp sẽ tốt hơn.

"Mẹ. Con là Quân, năm nay 20 tuổi." Cậu nhỏ giọng, ông Điền không nghe thấy.

Cậu Quân mất mẹ lâu lắm rồi, không còn nhớ rõ mẹ mình trông thế nào. Lần đầu tiên ông Điền cho cậu ra đây, bảo cậu chào mẹ, hai năm đầu cậu còn khóc sợ hãi, đến sau này cũng chấp nhận đây là mẹ mình, cậu không biết nói gì, bèn nói năm nay mình bao nhiêu tuổi. Dần thành quen, mỗi năm gặp bà, cậu đều lớn thêm một chút, tuổi nhiều thêm một chút.

Ông Điền vẫn còn đứng cạnh mộ bà cả chưa nói lời nào. Có lẽ, người chưa nói ra trong lòng mới nặng tâm tư nhất.

Cậu Quân đặt tiền vàng xuống, vái lạy phía sau rồi đi ra phía ngoài trước. Cậu nghĩ, có lẽ, cha cần nói chuyện riêng đôi câu với mẹ. Cậu Quân đứng đợi ngoài cổng nghĩa trang, không ai biết cậu đang nghĩ gì trong lúc chờ đợi. Bên dưới là khu bãi tha ma của người dân làng Lỵ, đôi lúc cũng là nơi an nghỉ của những người xấu số chết vất vưởng được dân làng cuốn chiếu chôn tạm.

Ngày này người ra bãi tha ma không có nhiều, đã qua Tết rồi, qua rằm tháng Giêng, không còn dịp gì nữa. Thế nhưng, lẩn khuất ở đằng xa, có ngôi mộ lẻ loi nằm đó, cậu Quân thấy có người thấp thấp lùn lùn đứng đấy, hình như cái Tình. Cái đứa từng mất hụt trâu nhà cậu.

Cậu Quân biết tên nó khi nghe được thằng Lý gọi nó như thế, cậu gặp nó đôi ba lần rồi. Nó bé tí, nhỏ con. Cả bãi tha ma bên dưới, có mỗi mình nó thăm mộ. Một mình ra bãi tha ma toàn người chết, không sợ à?

Cậu thấy nó đứng đấy, khoảng cách quá xa, nhìn không rõ ràng. Nó lì một lúc thế, rồi bỏ đi. Cậu Quân nghĩ, mình chán đến mức phải đi xem người ta tảo mộ. Bóng nó khuất rồi, cậu cũng trở lại trong, thời gian chắc cũng đủ. Cậu lôi xấp vàng mã đốt cạnh mộ, nhỏ giọng gọi tên người nhận đồ. Theo tục lệ, hoá vàng không gọi tên người đó, thì khó mà người đó nhận được, dưới địa phủ sẽ bị tranh cướp.

Mọi việc xong xuôi, trời cũng về chiều, từ xa bên đồi nhìn sang sông Dạ, bọn trẻ con đang lùa trâu về trại. Cậu Quân với ông Điền nhìn nhau.

"Về thôi cha."

Ông Điền "Ừ" một tiếng.

Tối đó, ông Điền ngủ sớm, ăn cơm xong, ông về gian ở trước, bảo cậu công việc thôi để sau.

Cậu Quân ở phòng, dọc dở nốt cuốn sách rồi cũng lên giường nằm. Đám người ở biết hôm nay ngày buồn, bảo nhau ai làm việc nấy cấm ồn ào, xong việc thì đi nghỉ hết lượt.

Cả Điền gia to như vậy, im ắng, chỉ nghe tiếng gió và tiếng côn trùng râm ran.

***

Cậu Quân đặt lưng trên nệm, chớp mắt không lâu, bên tai ù ù như có tiếng gọi.

Cậu Quân mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Xung quanh tối đen, cậu không nhìn thấy gì cả, một lát, có ánh mờ mờ, cậu đi theo nó lần về phía trước.

Bấy giờ, cậu thấy mình lạc giữa mảnh đồng hoang, ánh sáng trăng trắng mờ mờ ảo ảo nhưng âm u rờn rợn, cỏ cây đang úa tàn đi, một người không thấy rõ mặt mũi mặc cái áo dài lụa bay là là cạnh cậu, người ấy chạm tay lên má câu, nắm lấy tay cậu, trao cho người khác. Cậu không thấy mặt người đối diện, cậu chỉ thấy tiếng ào ào như sóng đập vỡ thuyền, nước cuộn tới, mênh mông chảy xiết, họ buông tay nhau ra.

Cậu Quân giật mình, tỉnh giấc, mắt mở nhìn đỉnh màn. Một giấc mơ không đầu không cuối, lộn xộn. Cậu thất thần, gác tay lên trán, trở mình, mãi quá nửa khuya, cậu mới lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip