Chương 32. Đi thay quần áo

Cả một tối mệt mỏi nên Tình vào giường đặt lưng là ngủ được ngay, không còn thao thức khó ngủ như mọi bữa, chị Nụ nằm cạnh ôm nó đánh một giấc ngon lành, giữa đêm Tình chỉ giật mình tỉnh ngang có một lần, sau đó lại nhanh chóng thiếp đi. So với ngày trước hồi còn đi làm đồng, thậm chí so với những ngày còn sống bên trại trâu với ông Cả thì nghe vẻ hôm nay nó cảm giác uể oải nhất.

Hồn nó đã lơ lửng một thời gian đủ dài, mơ mơ màng màng, không phải cố gồng gánh vì bất cứ điều gì nữa. Là ai đã kéo nó xuống? Chị Nụ ư? Anh Lý ư? Không, màu mè thì là số phận, nói trắng ra thì là hiện thực.

Bắt đầu từ hôm nay trở đi, mọi thứ sẽ thay đổi ít nhiều. Chí ít thì vẫn phải sống, chật vật hay sung sướng thì vẫn sống, chậm từng bước hướng về phía trước. Chí ít thì, nhìn mà xem, quay đi quay lại, qua hai, ba năm, giờ nó có thân phận mới, thành con ở của nhà địa chủ. Nhanh quên cuộc sống trước kia đi, khổ đau của nó là quá khứ, nó đã mất tất cả từ ngày bà không còn, ông Cả chung quy cũng chỉ là kéo dài thêm đôi chút, không phải của mình thì là không phải của mình.

60 đồng.

Thật buồn cười, nó thiếp đi một cách ngon lành trong sự bảo hộ của 60 đồng, bản thân rẻ cỡ nào, đắt cỡ nào, phân không rõ.

Giờ Dần trời còn tối chưa sáng, Tình đã thức giấc, ngủ một giấc sâu dậy người nó có chút ngơ ngẩn. Nó thừ ra trên giường, nằm im không nhúc nhích, mắt mở to nhìn lên trên, buồng không có ánh đèn, tối om om, nó nhìn cũng không rõ cái gì với cái gì.

Chị Nụ lật người quấn chăn, dùng dằng chưa muốn tỉnh giấc. Nhà ông Điền người ở sang giờ Mão là phải dậy hết và lên trên nhà rồi, giờ Mão không tính là quá sớm, có nhiều nhà kẻ hầu người hạ còn vất vả lọ mọ hơn nhiều, ăn không no ngủ không đủ giấc, nhà ông Điền điều kiện quá tốt, khó tránh khỏi mỗi năm tranh nhau đỏ mắt, ai vào được cũng không muốn ra.

Chị Lành giường bên đã quấn màn vắt lên, chị không làm ra động tĩnh gì lớn mà rất khẽ. Chị Lành là người sinh hoạt đúng giờ nhất mà Tình từng biết, đúng giờ ngủ, đúng giờ dậy, chị mà xong xuôi từ ngoài giếng đi vào thì ngoài gian mới có lác đác người mở cửa buồng.

Đợi chị Lành vấn xong tóc, thay xong quần áo gọi sang, bấy giờ chị Nụ mới ngái ngủ ngồi dậy.

"Canh mấy rồi?"

"Sắp qua giờ Dần rồi." Chị Lành nhắc nhở.

Nụ ngáp thêm rồi dụi mắt, lay Tình, chị không biết nó dậy còn sớm hơn cả chị.

"Dậy Tình ơi, giờ Mão là cậu Quân thức rồi, nhanh còn lên hầu cậu."

Chị Nụ với chị Lành biết rõ giờ giấc, mọi khi bưng nước rửa mặt cho ông Điền cũng là giờ Mão, ông thường dậy muộn hơn cậu nửa canh giờ. Sau này cái Tình phải quen việc, tốt nhất cố gắng ngủ sớm hơn, dậy sớm hơn.

Tình làm như giờ mới bị chị lay tỉnh, nhỏ giọng đáp một tiếng rồi cũng dậy theo.

"Shhh, nay sáng lạnh thế!"

Nu vừa mở cửa buồng đã bị gió tạt cho tỉnh. Năm nay hạ tàn nhanh quá, trời như chuẩn bị sang thu dù mới là đầu tháng 7.

"Trưa lại nắng ấm đấy mà, chưa sang mùa hẳn đâu, lạnh thì khoác thêm áo vào."

"Có quần áo chưa, không có thì khoác tạm áo dài của chị hay Nụ này." Lành nhắc cả Tình.

Tình lúc này đang búi tóc ngồi bên giường, thấy hai chị nhìn sang, nó nói nhỏ.

"Em có áo rồi, em không lạnh."

"Ừ."

"Thôi nhanh lên, mày ra giếng cùng chị không?"

"Em có."

Lành xong trước nên lên nhà trên trước, không đợi hai đứa thêm, Lành bảo sẽ lấy cơm sẵn cho cả ba. Nụ nghe câu được câu mất, lúc này đã đi xa khỏi cửa buồng.

***

Ngoài cửa bếp bấy giờ đang có gia đinh tìm Tình.

"Cái đứa hầu riêng của cậu tên gì đấy nhỉ?"

"Sao cơ? Cậu cả có hầu riêng lúc nào?" Bếp lác đác người, người nghe được nhốn nháo nhìn sang.

"Làm sao? Có chuyện gì?"

"Nó đâu rồi? Mẹ, giờ này còn chưa thấy mặt trên nhà, biết làm việc không đấy?"

Gia đinh tìm tới cửa là một người tính tình nóng nảy, giọng sang sảng cả bếp đều nghe được. Chỉ mấy câu mà làm người hầu có mặt ở bếp xôn xao nhìn nhau.

"Đứa nào đi nấu nước cho cậu rửa mặt đi, để tao mang lên. Đợi nó đến bao giờ?"

Gia đinh cáu kỉnh gọi một đứa phụ bếp sang.

Bác Ban ra dấu gọi gia đinh lại.

"Bác đun nước rồi, một tí nữa."

"Vâng bác nhanh hộ con."

Với bác Ban gia đinh có phần xuôi xuôi.

"Anh Ất, cậu cả có hầu riêng á? Sao không ai nghe gì?"

"Đúng rồi, chuyện từ bao giờ đấy anh?"

Bác Ban định dập đi nhưng không thành, đằng nào thì mọi người cũng biết, nhưng biết trong tình huống thế này thì ấy quá, mới sáng đầu tiên hầu cậu đã lên muộn. Cũng chưa phải muộn, tính ra một lúc nữa mới sang giờ Mão, nhưng không ai để sát giờ mới lên như thế hết, bình thường bê nước đến cửa gian chờ cậu đã phải là giờ Mão kém 1 khắc.

Tình sau này còn làm cơm nước cho cậu, đúng ra nó phải lên sớm hơn, sau khi cậu rửa mặt là dùng bữa luôn.

"Tao không biết tên nó mới phải hỏi."

"Hầu mới của cậu là cái Tình."

"Tình nào? Nghe lạ thế?"

"Phải con bé mới vào mấy tháng nay không?"

"Chắc nó chứ ai."

Cái Mai mặt lạnh đi sau khi nghe được mọi người bàn tán.

"Mới thôi, có khi chưa kịp thông báo, cậu mới về trưa qua mà."

Một bên cô Hoài với phụ bếp nói đỡ cho Tình, một bên vẫn tranh thủ tam sao dị bản, nghĩ ra hết cái này tới cái khác về lý do con Tình lên làm hầu riêng cho cậu Quân. Đời nào cậu cả có hầu riêng cho được, hai mươi mốt năm nay, tính cả tuổi mụ cậu đã hai mươi hai rồi, đâu có xuất hiện hầu riêng bao giờ, toàn gia đinh hầu cậu thôi, ai đứng gác cậu sai thì làm, đâu cố định. Lý nào lại thế?

"Ất đâu, nước được rồi, qua bưng lên cho cậu này."

Bác Ban múc nước đổ gần đầy cái chậu đồng thau, gọi gia đinh sang lấy.

"Vâng, bác để con."

Mọi người tránh đường cho gia đinh đi ra, đi đến cửa thì gặp đúng Nụ với Tình đang bước chân vào. Mọi người đổ dồn ánh mắt sang. Lúc này đã là đúng giờ Mão không thừa không thiếu một phân. Gia đinh khó chịu ra mặt với cái Tình, nhưng đàn ông thì không thể quá so đo với con gái.

"Mấy giờ rồi mà giờ mới lên?"

Cũng không chờ cho hai đứa phản ứng lại, gia đinh đã đi trước.

"Tình đâu, đi theo anh Ất đi, lên hầu cậu." Bác Tuyển nhanh mắt giục.

"Vâng."

Tình xoay người đi ra theo luôn sau khi nghe được, còn Nụ mắt nhìn mọi người, nhìn lưng cái Tình lẽo đẽo theo gia đinh đang khuất dần, chưa hiểu chuyện gì.

"Ô hay, mới sáng giở ra."

Tình đi theo sau lưng gia đinh, nó giữ nguyên im lặng. Tình không biết mình làm sai chỗ nào, nhìn thái độ thì chỉ biết mình sai thôi. Người ngoài trông vào sẽ thấy gia đinh bước từng bước lớn, tay bưng chậu nước có vẻ vội, còn cái Tình gần như là phải sải chân chạy theo.

Tới cửa buồng cậu gia đinh mới mở lời nhìn nó, trùng hợp nó cũng đang mấp máy.

"Em..."

"Gì? Gõ cửa gọi cậu đi, còn đứng ì ra đấy. Biết muộn rồi không?"

Gia đinh bê chậu nước không còn tay gõ cửa mới bất đắc dĩ phải nói chuyện với nó, chứ không thì cũng không ưa.

"Thưa cậu."

Cậu Quân nghe tiếng gõ cửa nhỏ, giọng nói khác mọi khi, một lúc mới đứng dậy từ trong buồng đi ra. Quên mất, mới có đứa hầu mới. Cậu vừa dậy khỏi giường, còn chưa đổi quần áo, hôm qua cậu ngủ ngon, tâm trạng tốt hơn nhiều.

Thấy cậu mở cửa nghiêng người nhường đường, gia đinh cúi người vào trước, quen đường quen nẻo đặt chậu nước lên kệ phía cạnh cửa sổ lớn, sau đó gia đinh lui ra. Tình đứng thừa thãi trong phòng không biết làm gì. Người nó tuy bé nhưng cảm giác tồn tại vẫn tính là ổn, ít nhất thì nãy giờ cậu Quân đang nhìn nó.

"Khăn đâu?"

Hầu mới đúng thật là mới tinh, gì cũng không biết.

Khăn? Khăn ở đâu? Chuyện này... Lần đầu nó hầu hạ một người rửa mặt. Phải đi đâu lấy khăn?

Cậu Quân nhìn nét mặt thì không đoán ra, nhưng thấy tay nó hơi co lại là biết nó không chuẩn bị gì nên hồn. Nhìn một người không hỏi mặt mũi, xem cử chỉ mới là cách rõ nhất phản ánh nội tâm bên trong đang nghĩ gì. Không phải mặt lạnh nhạt là đồng nghĩa với bên trong cũng lạnh nhạt. Có nhiều người trời sinh giả vờ rất tốt.

"Cậu nói cho con được không?"

Giọng Tình nhỏ, chậm chậm cất lời, không hiểu cậu Quân sao nghe vào tai có cảm giác như mình đang bắt nạt nó. Rõ là nó làm việc không đến nơi đến chốn.

Cậu cau mày. Hai người cứ nhìn nhau như thế.

"Vào trong tủ hôm qua, ngăn kéo bên dưới có khăn."

Còn lằng nhằng với nó nữa thì nước phải đi đun lại mất.

Tình như được xá tội. Nó nhanh chóng tìm được khăn rồi đưa cho cậu rửa mặt. Cậu mặc kệ nó đứng gần, không để ý nó nữa, mang khăn trong tay nhúng vào chậu nước còn ấm, vò qua vò lại rồi vắt nước, hơi ngửa cổ để khăn úp lên mặt. Khăn ấm giúp quanh mắt dễ chịu hơn, tỉnh ngủ hơn. Cậu lau mặt kĩ mấy lần, rồi lấy khăn lau tay, vắt lên thành treo bên cạnh.

"Lát nữa mang giặt đi."

"Lần sau mang hai cái ra."

Một cái lau mặt, một cái để cậu lau tay.

"Vâng."

Lần này cậu từ gian giữa quay vào buồng, Tình do dự đi theo. Cậu Quân mới đứng lại nhìn cái đuôi đằng sau.

"Đi thay quần áo."

Tình ngẩn ra sau khi hiểu ý cậu, tay nó co lại còn hơn cả ban nãy, xoay người về lại bên chậu nước, quay lưng lại với buồng ngủ, không dám nhìn theo cậu nữa. Buồng ngủ và gian chính phân cách bằng bốn tấm bình phong lớn, tuy khoảng cách xa nhưng bình phong làm từ gỗ khắc hoa văn, không phải kín hoàn toàn.

Cậu Quân cởi bỏ cái áo, nửa người trên để trần. Cậu với tay mở tủ lấy chiếc áo xanh gấm mặc vào, tầm mắt bất giác qua kẽ hở mấy tấm bình phong nhìn ra bên ngoài.

Cái đuôi nhỏ không còn trong phòng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip