Chương 35. Anh thích nó à?

Tình im bặt không nói nhưng không có nghĩa người khác cũng thế. Anh Lý đưa nó về buồng, tìm Nụ bôi thuốc mỡ cho nó, còn mình ngược lên bếp dò hỏi một vòng. Có người nói, đám con Mai sinh sự với Tình, nhưng cô Hoài đã cản nên không sao rồi, không có vấn đề gì.

Không sao?

Ha. Nực cười thật.

Anh Lý nghe được đáp án, quay người xuống nhà, mặt lạnh đi thấy rõ. Trong anh như có ngàn lửa thiêu đốt, anh tưởng tượng không biết bao nhiêu thứ trong đầu, rằng mấy đứa nó đã làm gì Tình, đánh Tình như thế nào?

Cái Tình chỉ có một thôi. Luôn là thế.

Anh Lý mất sạch bình tĩnh, anh không cách nào kiểm soát được cơn tức giận khủng khiếp trong mình, nó lớn dần từng giây từng phút, khiến anh có cảm giác tim mình căng đau, ruột dạ cồn cào. Từng tế bào đang gào thét anh phải đi tìm cho ra cái đứa đụng đến Tình, mạch máu nóng sôi lên không hạ nhiệt.

Nếu bây giờ để anh gặp cái Mai, anh không biết mình sẽ làm gì nó nữa.

Anh Lý nắm chặt nắm đấm, vung tay nện vào chiếc bàn gỗ trong buồng.

Tại sao hết lần này tới lần khác, anh đều không bảo vệ thật tốt?

...

Việc làm lớn chuyện không có lợi ích cho Tình, anh Lý phải nín nhịn lửa giận xuống, tim anh như gai tầm cào rách, muối đổ sống lên miệng vết thương cũng không sót bằng. Khi tâm lý ổn lại, anh Lý mới lần nữa ra khỏi buồng.

Chiều hôm ấy, anh bẩm ông và cậu cho Tình nghỉ 2 bữa với lý do dưới nhà phát hiện nó nổi ban, chưa rõ là do bị gì, sợ lây cho cậu nên mọi người giữ nó ở buồng không cho ra ngoài, anh Lý sẽ mời thầy thuốc tới xem cho nó vào ngày mai.

"Bẩm ông, con sợ ảnh hưởng tới cậu."

Ông Điền tất nhiên kiêng dè nhất chuyện này, đang uống trà mà ông cũng khựng lại. Ông đặt chén xuống bàn, giờ nó kề cạnh cậu cả, nó không phải tôi tớ bình thường, sểnh ra cậu làm sao thì mất nhiều hơn được.

Ông Điền mới quay sang, cậu Quân đã biết được cha đang nghĩ gì, cậu hướng cha lắc đầu.

"Không có."

Ông Điền nhận được câu trả lời mới thôi lo lắng. Hẳn là thế, mới có một tối một sáng, nó làm sao mà tiếp xúc nhiều với cậu cho được. Cậu không bao giờ để người lạ lại mình quá gần, cái này ông Điền biết rõ.

"Khi nào khỏi hẳn thì mới được lại hầu cậu."

Anh Lý nghe ông dặn, thoáng nhẹ nhõm.

Cậu Quân nói chuyện với ông đến tối muộn mới đứng dậy về buồng.

Cậu không dễ lừa như ông, ông Điền dính tới chuyện của cậu sẽ ưu tiên cậu trước, bỏ qua tất cả. Cậu không thế, cậu đoán hẳn phải có việc gì, sáng nay trông nó không giống người bị bệnh. Một người không thể nói bệnh là bệnh luôn được. Trẻ con cũng không phải lừa như thế.

Tối đấy vắng con Tình nên anh Lý theo hầu cậu về buồng, cậu cũng không sai khiến gì Lý. Cái Tình không lên thì hai bên gia đinh lại làm việc như cũ. Tất nhiên gia đinh nghĩ gì về nó, cậu không quản được. Với cậu Quân, Lý là người lạ ở gian này.

Khi gần tới cánh cửa buồng, cậu dừng chân không đi nữa, cậu nhắc lại chuyện ban nãy khi Lý nói với ông.

"Ốm?"

Dù cậu hỏi không nhắc cụ thể đến ai, nhưng giữa cậu và Lý đều hiểu rõ.

Chuyện cậu hỏi lại việc của Tình, nếu cậu tin từ đầu thì đã không làm thế. Anh Lý cúi đầu, thấy cậu quay lại thì không dám nhìn trưc tiếp vào mắt cậu, đôi mắt cậu quá sắc bén tinh anh, không qua mặt được.

"Vâng ạ."

Cậu Quân như có điều suy nghĩ, cậu nhàn nhạt cất giọng, nhưng không vạch trần.

"Tốt nhất là như thế."

"Xuống đi."

Anh Lý nhìn lên chỉ còn thấy được vạt áo của cậu, anh không đi theo tiếp, cậu có ý không muốn anh bước vào buồng của mình, thế nên mới qua loa hỏi lại ngoài này.

Mọi chuyện đúng thật không dễ dàng. Nhưng dù là thế nào đi nữa, anh cũng quyết rồi.

"Em ở buồng ba ngày đi, đừng ra ngoài để mọi người thấy."

Vết tát sưng đỏ trên má Tình không có dấu hiệu đỡ, ngược lại còn nặng thêm, đêm nay mọi người đều ở buồng Nụ xem nó. Tình vẫn im lặng cả chiều, trông nó không có vẻ gì là không ổn, vẫn như nó mọi khi. Nếu không phải mặt nó có vết thì trời mới biết nó vừa đi đánh nhau về.

Vết tấy nhìn rõ ràng, với đứa khác hẳn vết đánh này không nặng đến mức phải nằm đến ba ngày, nhưng riêng nó thì không giống, chỉ sợ sau ba ngày, vết rách ở môi cũng chưa thể khỏi hoàn toàn.

"Em không cần." Tình nhỏ giọng phản kháng, lúc này nó mới lên tiếng.

"Em đừng nghĩ em giống như trước đây."

"Giờ em chỉ cần ra ngoài mọi người đều biết em vừa bị đánh đấy."

Anh Lý nghiêm khắc.

Nó không còn là con bé đen nhẻm sứt sẹo như hồi 13, 14 nữa, tuổi thay da thay thịt, một năm chỉ sống trong trại trâu, ngoại trừ đôi tay chai ráp vì đan rổ, còn cả người nó khác rõ, xước sể một tí không giấu được người khác.

"Anh định như nào?"

"Trước mắt xin ông cho Tình nghỉ mấy ngày."

"Chỉ thế? Bọn nó thì sao? Anh ngại nhưng em thì không ngại đâu."

Nụ ngồi ngoài bậc hiên, chọc chọc cái que lên mặt đất một cách vô nghĩa, anh Lý đứng cạnh, anh Lý không thấy mặt Nụ, nó cũng thế. Cả hai đều mang suy nghĩ riêng không thể trao đổi với nhau. Lành ở trong buồng kiểm tra xem Tình còn vết thương nào khác không, chị bắt nó cởi áo ngoài, sợ là nó còn giấu ở những chỗ khác.

Ban nãy nhìn thấy sắc mặt Nụ càng bôi thuốc càng tối sầm đi, Lành mới giật lấy thuốc mỡ, đuổi Nụ ra ngoài, anh Lý cũng không tiện ở trong.

"Tốt nhất là mày bình tĩnh lại cho tao." Lành cảnh cáo.

Bình tĩnh thế quái nào được, bình tĩnh không nằm trong hiểu biết của tao, ít nhất là lúc này.

"Nụ, anh biết em thông minh, bây giờ không phải lúc."

Nụ im lặng, không đáp lời anh, không rõ là đồng ý hay không đồng ý.

Chuyện con Tình bị đánh chỉ hội cái Mai, Lành, Nụ và anh được biết. Bọn kia không ngu. Tất nhiên, anh và Nụ cũng thế. Vỡ lở, ông tống cổ đầu tiên là con Tình. Trước đây chưa từng có tiền lệ người ở đánh nhau trong nhà, tất cả đều nhịn nhau vì miếng cơm, nó làm một ngày, trật tự nhà ông xào xáo hết lên.

Đố kị ganh ghét nhau giữa con gái đáng sợ hơn nhiều là nắm đấm thẳng của những thằng đàn ông. Nó trú dưới cánh anh và các chị, dưới gầm trời nhà họ Điền mà không thoát nổi thị phi.

Ngay bây giờ, ngay thời điểm này, nếu Nụ hay bất cứ đứa nào làm ra chuyện gì để ông truy ra? Thì sao?

Anh Lý nói dối ông Điền, anh không thèm nghĩ tới hậu quả. Nhưng anh lại không cho phép bọn nó làm thế.

Nụ biết, cuộc nói chuyện giữa anh Lý và nó không phải là dấu chấm kết thúc cho việc này. Nó lần ra được con Cúc.

Nụ im lặng không có nghĩa nó hoàn toàn đồng ý, chỉ là không nhất thiết phải làm anh lo lắng thêm. Anh Lý là đàn ông, dù thế nào đi nữa, anh sẽ không bao giờ xuống tay với con gái.

Nụ khác. Chỉ cần đủ kín kẽ, mọi chuyện vẫn an toàn.

Nụ không ngờ đến trường hợp, mình đoán sai bét. Anh Lý đi tìm con Mai, một mình.

Sắc mặt anh đáng sợ kéo tay cái Mai vào một góc, đêm tối, nhà ông thì rộng lớn mênh mông, chọn bừa một chỗ đèn không tới là có thể qua mặt được mọi người. Anh chống tay chặn không để nó đi. Nó cũng không có vẻ gì là muốn giãy ra khỏi.

Mai nhìn anh, đêm tối như mực nhưng không giấu được đôi mắt của anh Lý, trong giây lát Mai hiểu ra tất cả, nó cười khùng khục.

"Sao? Anh định làm gì em? Định đánh em à?"

Mai cười nhạo, không xem là thật. Ở cái nhà này người có vẻ ngoài sau cậu Cả, chắc hẳn là anh Lý, tính cách tốt, vẫn là anh Lý. Anh Lý luôn mang cái vẻ tử tế không hợp với thân phận của mình, xuất thân thấp kém như nhau, nhưng không hèn kém giống nhau, trông khốn nạn biết bao. Thật ngứa mắt.

Nhìn xem, cái cách anh làm với con Đình ngày trước, giả tạo biết mấy. Không phải anh vạch trần, con Đình không sống dở chết dở thế.

"Đánh ư? Hah."

Anh Lý lặp lại ý nó, mắt anh tối lại nguy hiểm.

"Có nhiều cách hơn đấy, muốn thử không?"

Mai thấy rõ mình bị đe dọa. Trước giờ anh Lý chưa từng thế này, chưa bao giờ uy hiếp người khác, thậm chí dùng nắm đấm giải quyết vấn đề thì càng không. Từ bao giờ anh Lý lại học được cái dáng vẻ này?

Quen biết gần chục năm nay, bất ngờ thật.

Con Mai có cảm giác người trước mặt đang cố kìm nén cảm xúc để không mất kiểm soát mà vung tay đánh mình.

Anh Lý lạnh mặt ghé sát tai nó, giọng từ tốn. Có lẽ anh Lý đã suy nghĩ cả trăm lần về điều này.

"Đừng đụng vào Tình."

"Anh chỉ nhắc đúng lần này thôi."

Anh Lý không để cho cái Mai nói bất cứ điều gì ngắt ngang, nó đứng sững nghe từng lời rõ ràng.

"Bằng bất cứ giá nào, thêm một lần nữa, em sẽ phải cuốn gói. Anh cam đoan như thế."

Dứt lời anh lùi về sau, mặt mày không rõ cảm xúc nhìn thẳng vào đôi mắt nó.

Con ngươi cái Mai co lại, mặt nó nóng lên.

Anh trở thành như này vì người khác đụng vào Tình của anh nhỉ?

"Anh cũng chỉ là người ăn kẻ ở thôi, anh nghĩ anh cao quý hơn ai?"

Mai buột miệng, căm phẫn.

"Để mà xem."

Anh Lý thờ ơ, giống như không quan tâm câu nói chế giễu của nó, trọng tâm của anh là Tình, anh đã cảnh cáo nó đủ rõ ràng, Tình là giới hạn của anh. Ánh mắt anh quét nhìn cái Mai, nó thấy miệng mình khô khốc nhưng còn cứng mồm cứng miệng.

"Sao? Nó thành ngoại lệ của anh rồi à?"

"Anh thích nó à?"

"Nó" ở đây, cả hai đều ngầm hiểu.

Thích ư?

Anh Lý không trả lời, mặt mày lạnh tanh quay lưng rời đi.

Sao lại vứt cho nó cái gương mặt ấy, anh giỏi cười lắm mà, trước mặt ai anh tốt đẹp lắm mà? Dựa vào cái gì, từ con Nụ, con Lành đến anh đều che chở cho nó? Mai cắn nghiến môi dưới đến mức bật máu tươi, mắt nó vẫn chằm chặp theo hướng anh Lý vừa rời khỏi.

Nó không hối hận. Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip