Chương 36. Đánh nhau? Giỏi nhỉ?

Bẵng đi hai hôm, mặt Tình chỉ còn vết mờ mờ, thuốc mỡ nó bôi là loại thuốc tốt nhất anh Lý mua từ chỗ thầy thuốc trong làng. Chỗ rách bên miệng cũng đỡ nhiều, nhìn ở khoảng cách bình thường là không ai thấy được.

"Em được lên nhà chưa chị?"

Tình kéo tay chị Nụ, nó không muốn tiếp tục ngồi ngẩn trong phòng, có quá nhiều thứ lại bắt đầu xâm chiếm tâm trí nó. Tình gặp ác mộng, mấy ngày gần đây nó không thể ngủ nổi một giấc tử tế.

Chị Nụ lẩm bẩm.

"Sướng không chịu cứ quen khổ, mày ở cái xó nào chui ra thế?"

Nhìn Tình phờ phạc thấy rõ, chị Nụ không ép được. Chị xăm soi một lúc thấy mặt nó ổn, quyết định để nó tiếp tục công việc.

Đợi anh Lý biết chuyện, Tình đã không còn bóng dáng, nó lên hầu cậu từ chiều tối nay, có khi phải đêm khuya mới về.

Anh Lý cau mày, nhắc nhở Nụ.

"Còn một ngày mà?"

Nụ lắc đầu.

"Anh kệ nó đi, mặt đấy ổn rồi, không ai dí sát vào nó đâu mà phát hiện ra được."

"Vả lại, không ai nghỉ ngơi mà trông như nó cả."

Lành cũng gật đầu đồng ý, nói đỡ cho Tình.

"Anh đừng lo, Tình ổn rồi."

Anh Lý dù vẫn còn miễn cưỡng nhưng không nói thêm gì, đợi anh quay người về phòng, Nụ với Lành nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Nụ lắc đầu, không biết ai mới phải lo cho ai.

Cái Tình lên gian đứng bên ngoài hơn một canh giờ, đến bữa cơm nó mới bê mâm vào trong buồng. Cậu Quân vẫn ngồi bàn lớn bên gian sách như mọi khi, nhưng không phải đang làm việc, cậu nhắm mắt nghỉ ngơi, trong phòng ấm cúng, vẫn thoang thoảng mùi trầm xông thơm, ngửi vào dễ chịu. Tình cứ nghĩ cậu đang ngủ, còn cậu Quân nghe thấy tiếng động thì cho là gia đinh.

Tình không làm phiền cậu, nó chưa muốn để cậu biết mình đã lên nhà. Nó xếp đồ ăn ra bàn, động tác khẽ khàng như sợ ảnh hưởng đến cậu, đợi khi đặt xong đĩa cuối lên, nó định đi ra, vào lúc ấy cậu Quân mở mắt.

Qua tấm bình phong gỗ, cậu nhìn thấy nó trước.

Cậu Quân định đợi xem bao lâu thì nó phát hiện ra mình, nhưng Tình không biết gì, nó không cảm nhận được có người nhìn, chỉ còn hai bước nhỏ là nó mở cửa đi ra rồi.

"Quay lại."

Cậu Quân buồn chán gọi.

Giọng cậu khàn khàn như vừa ngủ dậy. Tình nghe thấy được nên không đi nữa mà nhìn về phía trong cậu ngồi. Bấy giờ cậu đứng dậy đi ra ngoài gian giữa.

"Định đi đâu?"

Tình ngập ngừng, nhưng vẫn trả lời.

"Không ạ."

Cậu nhìn qua nó một cái rồi ngồi vào bàn cơm. Tình tìm đưa cho cậu khăn lau tay, cậu nhận lấy.

"Khỏi ốm rồi?"

Tình như bị ai cấm họng, mắt không dám nhìn thẳng, mãi mới lí nhí được một từ.

"Dạ."

Một người chột dạ mà nhìn phát là biết luôn đang chột dạ, sơ hở từ đầu tới cuối.

Cậu Quân đưa nó bát cơm để nó xới, không bảo gì về chuyện ban nãy nữa. Cậu mà muốn biết thì tự khắc sẽ biết.

Sinh hoạt của cậu Quân không thay đổi, lần này Tình biết việc hơn, cậu không còn phải nói nhiều, cậu cần gì nó kịp chuẩn bị đấy, tuy vẫn mất thời gian nửa chừng để nghĩ nhưng không đáng kể. Khá hơn nhiều.

Đợi cậu cơm nước, tắm rửa thay quần áo xong xuôi thì cũng sang giờ Tuất. Cậu ngồi làm việc gian bên kia, Tình thì vào gian buồng trong để trải chăn đệm cho cậu, cậu chưa bảo nó xuống nhà nên nó vẫn chưa đi.

Trầm xông trong buồng ngủ đã gần hết, hương chỉ còn thoang thoảng. Tình trải xong chăn thì đứng đực ra, cảm thấy nhìn quanh cũng không còn việc gì. Nó phân vân không rõ có nên đốt nụ trầm nữa không, nó chưa ở lại gian cậu muộn như thế này bao giờ nên không biết.

Tình bước ra gian chính, định sang bên cậu hỏi, lúc đi ngang qua bàn khách, nghĩ thế nào, lại quay lại rót một chén nước ấm. Cậu Quân thường xuyên uống nước, khác với nó, nó chỉ uống khi khát, nhiều lúc còn quên bẵng, hai ba ngày không uống một chén là bình thường. Cậu khác, cậu uống theo thói quen, cả trà cũng thế, trông cậu rất tận hưởng.

Tình bưng chén nước vào trong, cậu Quân tuy cách xa nhưng đại khái vẫn biết nó còn trong buồng, nghe được tiếng bước chân nhưng cậu không ngẩng lên nhìn, cậu đang dở tay. Khi cậu chăm chú làm việc, khó ai mà ngắt ngang được cậu, không ai dám làm thử.

Từ ngày công việc nhiều lên, giờ giấc nghỉ ngơi của cậu Quân không còn cố định như trước, phụ thuộc vào lượng việc tối đó làm xong hay chưa. Cậu ít bỏ dở đến hôm sau mới làm nốt, cậu thường liệu việc sao cho vừa nhất có thể để hoàn thành đúng như mong muốn. Có chệch cũng không chệch quá nhiều. Không bao giờ cậu thức quá muộn, trễ nhất giờ Hợi là phải tắt đèn nghỉ ngơi.

Tình thấy cậu Quân còn mải mê, đặt chén nước lên trên bàn gọi nhỏ.

"Cậu uống nước ạ."

Qua một lúc, cậu Quân mới hơi ngẩng lên.

"Ừ."

Tầm mắt cậu nhìn sang chén nước cách tay mình một sải dài. Đặt xa thế?

"Đưa đây."

Tình cho là cậu với không tới, lần nữa nhấc chén lên, bưng tận tay đưa cậu.

Cậu ngồi ngả ra ghế lớn, cầm chén nước nhấp môi. Nước âm ấm, uống dễ chịu, người cũng thoải mái hơn.

"Trong gian ngủ hết trầm rồi cậu, có đốt thêm không ạ?"

Tình ít khi nói một câu dài dù giọng nó rất dễ nghe, nó nói cũng chậm chứ không nhanh, mọi khi ai hỏi gì nó chỉ vâng dạ không thì im lặng, nhưng ngặt nỗi, lên hầu cậu không thể thế, cậu không nói thì nó không hiểu, mà nó không nói thì cậu cũng thế. Chỉ có cách phải nói nhiều hơn.

Cậu Quân nhìn nó, đưa chén nước dở cho nó cầm lấy, nãy nó vừa đưa xong lại đứng lùi tít ra xa, giờ cậu đưa chén thì lại phải bước lại.

"Không cần đốt nữa."

Sắp giờ ngủ rồi, nốt chỗ việc dở trong tay cậu sẽ đi nằm, đốt nữa mùi nồng, ngủ sâu khó tỉnh giấc đúng giờ. Mặt khác ngủ quá giấc khi dậy cả người sẽ uể oải mệt mỏi, tinh thần không tốt, cậu Quân không thích thế.

"Vâng ạ.." Tình định nói cậu nó hết việc rồi, nó xuống nhà được không, nhưng cậu Quân đưa chén xong lại cúi đầu vùi vào đống sổ sách khiến nó ngập ngừng.

"Cất chén đi, rồi vào đây."

May là Tình chưa kịp nói thành câu.

Nó nghe theo cậu dặn, cầm chén nước mang ra bàn khách, úp lại chén sứ vào khay, xong xuôi quay người vào luôn không để cậu chờ.

"Đứng gần vào đây."

Cậu thấy nó vẫn đứng xa tít bên cạnh bàn bên kia, phải nhắc nhở.

"Vâng."

"Gần hơn."

"Dạ."

Tình đã đứng gần cậu lắm rồi, chỉ cách cậu một tí, thậm chí nó còn nhìn được giấy tờ trên bàn viết gì, nhưng phần lớn không hiểu chữ nào với chữ nào.

"Mài mực đi."

Cậu Quân đang chăm chú nghiêm túc, cậu không nhìn qua, dường như nãy giờ chỉ áng chừng khoảng cách của nó.

Tình đứng sát, cậu ngồi ngay bên, nó nhìn được rõ gương mặt nghiêng của cậu, mái tóc cậu, cả bộ đồ ngủ lụa cậu mặc tối nay. Trước mặt vừa đúng là nghiên mực đang dở.

Mài mực thì Tình không biết, Tình cầm thỏi mực trước mặt, vụng về mò mẫm, hình như là mài vào cái nghiên này, nghiên chỉ còn một ít, phần lớn đã khô.

Cậu Quân không hề hay biết tình hình chật vật của nó. Đã có người mài nên cậu theo thói quen lấy bút lông chạm mực viết lên giấy, ngay lập tức mực loang, tờ giấy đang viết dở của cậu hỏng mất. Cậu chậc một tiếng, gác bút lông quay sang.

Tình vẫn đang loay hoay, lúc này cậu Quân mới nhận ra cả hai gần như thế nào, cậu còn thoáng ngửi thấy hương bưởi với bồ kết nhè nhẹ.

Tình nhíu mi, cậu Quân cũng thấy.

Tình ngơ ra, cậu Quân cũng thấy.

Giao cho nó việc khó, thì ra mặt nó sẽ như thế này.

Tình bỏ cuộc đặt thỏi mực trong tay xuống, nãy giờ nó tập trung đến mức không phát hiện cậu dừng tay từ khi nào.

"Cậu.." ơi mài như nào? Tình chưa kịp nói đủ câu đã im thin thít. Tầm mắt giao nhau, ngay gần.

"Không biết mài?"

Cậu Quân ung dung từ tốn, cậu mở lời hỏi nhưng giống như trả lời hộ nó. Không khó để nhìn ra cho lắm.

Tình gật đầu với cậu, mặt có chút không biết phải làm sao. Cậu Quân luôn quên rằng nó là người hầu mới, nó mới đi hầu hạ cậu cách đây chưa được bao lâu, trước kia nó là người làm đồng, từ bé đến lớn lội bùn nông bùn sâu.

Người làm đồng như nó chỉ biết cấy mạ gặt lúa, chăn trâu trên đồi, vào vụ đập thóc sàng gạo, công việc tay chân nặng nhọc quen vất vả, thỏi mực tốt như này còn chưa nhìn qua bao giờ, cả đời không mua tới, nữa là sờ vào tay.

Cậu Quân ngồi thẳng lưng, lấy thỏi mực nó vừa đặt xuống, đem cái nghiên kéo sang.

Cậu làm mẫu một lần, dạy nó mài mực.

"Đổ nước vừa thôi."

Tình nhìn theo, cậu rót từ ấm bên một ít nước, thỏi mực cậu mài theo vòng tròn, được ba vòng thì đổi hướng ngược lại. Cậu làm chậm cho nó xem.

"Mài một hướng sẽ vát đầu mực."

"Nhẹ tay, mực đều là được."

Dứt lời, cậu nhét lại thỏi mực vào tay nó. Tình theo bản năng nắm lấy. Cậu đã mài được một ít mực đều trên nghiên.

"Thử đi."

Có cậu giám sát, Tình không biết cũng phải biết. Nó cúi đầu chăm chú mài, làm theo những gì cậu chỉ, cậu Quân nhìn nghiên mực, thi thoảng nhìn sang nó.

Gian buồng lớn nhưng chỉ có hai người, tiếng động thì nhỏ đến mức lọt vào thinh không rồi tan loãng ra như mực mài trong nước.

"Mặt bị sao?"

Cậu Quân bất ngờ hỏi.

Tâm trí Tình bị công việc cuốn đi cả tối, nó quên mất mặt mình còn vết mờ.

Gần như thế, nó lại hơi cúi, tầm mắt cậu nhìn được, đèn thắp trên bàn lúc nào cũng sáng trưng như ban ngày.

Cậu Quân thậm chí còn nhìn được mờ mờ dấu của mấy ngón tay, mắt cậu tốt, trước giờ chưa nhìn nhầm, chỉ là cậu có muốn nói hay không thôi.

Tình dừng tay, thỏi mực nhẹ như thế nhưng nặng ngàn cân, tay còn lại cũng không biết để đâu.

Cậu Quân nhìn ra, nó đang rối, môi nó hơi mím lại.

Tình cúi mặt hơn, vẫn không dám quay sang nhìn cậu, nó cứng như tảng đá. Làm sao bây giờ?

"Đánh nhau? Giỏi nhỉ?"

Cậu Quân nhếch khoé miệng, cậu cười nhưng đáy mắt thì lạnh tanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip