Chương 38. Một người dư sức làm điều đó,

Bầu không khí giữa cậu và Tình một lời khó nói hết từ sau khi nó dứt câu.

Cậu Quân không bắt nó trả lời, nếu nó đẩy cửa đi ra, thuận tình thuận lý, nhưng nó không làm thế. Cậu lùi ra một khoảng cách vừa đủ, mấy lời cậu răn dạy thoáng chốc như giấc mộng không chân thật, biểu cảm cậu thản nhiên như không, có phần nào lạnh lùng, xa cách.

Ba chữ. Thanh âm nhỏ nhưng nghe ra được sự nhất nhẽ trong đấy.

Cậu dời tầm mắt xuống.

Cậu đã nhìn cái Tình không biết bao nhiêu lần, mỗi lần nó lại mang cho cậu một cảm giác hoàn toàn khác nhau. Lần này là phiền phức. Lần tới đây thì không biết.

Một tay nó vẫn giữ chiếc khăn cậu cho, rịt vết rách trên đầu, hình như máu đã ngừng chảy, trông nó không hề đau đớn. Gương mặt nó khiến người bình thường đoán không ra được đang nghĩ những gì trong đầu.

"Vì sao?"

Cậu hỏi lại.

Nó không cho cậu cảm giác rằng nó muốn theo hầu hạ cậu, nó chỉ làm như bổn phận, trách nhiệm, và bị ràng buộc. Cậu không để tâm, đó là vấn đề của nó.

Rõ ràng người ngoài còn nhìn ra được.

Vậy mà, khi cậu cắt đứt và cho nó quyền quyết định, thì nó lại nói:"Không đi ạ."

Thời gian mấy ngày ngắn ngủi, cậu tất nhiên chẳng tin giữa cậu và nó có cái gì đủ để ràng buộc thương lượng. Ngay từ đầu ấn tượng cũng chỉ có thế, mỗi ngày bào mòn đi một ít, đến tối hôm nay trừ sạch không còn gì.

Qua mặt cậu? Cả gan lắm đấy!

Định xem cậu thành cái gì?

Cảm giác bị lừa dối cậu không ưa chút nào. Mới đầu đã thế, lâu dài còn chưa biết chừng.

Cậu Quân nghĩ nhanh trong đầu, đặt lên bàn cân, giữ nó lại hay không giữ cũng bằng như nhau, nghĩa là có cũng được, không cũng được. Quyền quyết định cuối cùng không nằm ở nó, mà trong tay cậu.

Cậu đã có phán đoán của riêng mình.

"R.."

Tình chớp mắt, đôi mắt nó vừa vặn tầm nhìn cậu Quân, tối nay nó đã nhìn cậu rất nhiều lần. Dù cho mới đầu còn bị ánh mắt cậu ép cho lùi lại. Môi nó khẽ mở, cắt ngang lời cậu chuẩn bị nói tới đây. Trước đến giờ, chỉ có nó làm thế với cậu.

"Con là người hầu của cậu."

"Sau này ai bắt nạt con sẽ nói với cậu."

Nó trả lời những câu chất vấn của cậu mà nó chưa kịp trả lời khi nãy. Đã nghĩ thông suốt, Tình nói với âm lượng to hơn.

"Cậu phạt con đi ạ."

"..."

Đúng lý cậu cần phải khó chịu thêm, nó đang cò kè mặc cả với cậu đấy à? Nhưng thực tế không đến mức đấy, ít ra còn đỡ hơn vừa nãy.

Phạt ư?

Cậu Quân không trả lời.

Chính cái Tình cũng chưa bao giờ nghĩ, có một ngày nó cúi đầu, không phải nó ngang ngược đến mức ấy, mà là vì, chưa đủ thuyết phục.

Chưa từng có người nào thuyết phục nó như cách cậu Quân làm. Cậu thậm chí còn không cho nó quá nhiều thời gian suy nghĩ, phải căng não ra, xem rằng có theo kịp bước chân cậu không.

Buồn cười, thế mà cách này của cậu Quân lại có hiệu quả tuyệt đối. Khắc chế được Tình.

Đánh nhau không bắt nguồn từ nó, nhưng vấn đề ở "nó" không sai, nhẫn nhịn hay vung tay lên, đều là một vòng tròn không chỗ hở. Người đã chạy trong vòng tròn thật lâu là nó, không biết cách thoát ra cũng là nó. Cậu nói đúng, đánh nhau không giải quyết được vấn đề.

Cậu nhắc nhở nó, phải tìm một người giải quyết được.

Mà một người dư sức làm điều đó, đang đứng trước mặt Tình.

Cậu Quân. Cậu Điền Đại Quân. Có cái gì mà cậu không làm được?

Tình nhẩm tên cậu trong đầu, nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

Nó không muốn liên luỵ anh Lý, chị Nụ, chị Lành hay bất cứ ai. Nếu chọn người đó là cậu cả?

Cậu sẽ làm thế chứ?

"Xuống đi."

Ánh đèn sáng trong phòng chiếu rõ từng đường nét gương mặt hai người, mỗi người mang suy nghĩ riêng không trao đổi được với nhau.

Cậu Quân cau mày nhẹ, tầm mắt của cậu không còn dán trên người nó, cậu đang suy nghĩ những gì, trừ cậu ra, chẳng ma nào biết nổi.

Cậu đổi ý rồi. Để xem nào.

"Ngày mai."

Tình vẫn chưa chớp mắt, nó đợi cậu trả lời.

"Lên đây."

Cậu nói nốt.

Không phải người quá ngốc. Cậu Quân nghĩ thế.

"Dạ." Tình ngẩn ra, rõ ràng nó cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, dù nó không biết.

Cậu Quân quay người vào buồng, không còn đứng trước mặt cái Tình.

Vội gì cơ chứ?

...

Tình không dám ở lại làm phiền cậu cả nữa, nó đóng cửa đi ra, đầu hơi cúi nhẹ. Lúc đi qua người gia đinh, anh Ất còn nhìn chằm chằm cái khăn thoáng vết máu trên đầu nó, tiếng động ban nãy trong phòng cậu và cả hai lần sáng đèn bất thường đủ để dệt nên một câu chuyện.

Đêm ở Điền gia không giống đêm trong làng Lỵ hay bất cứ nơi đâu mà Tình từng trải qua. Bốn phía lặng như tờ, chỉ có tiếng côn trùng đôi khi rả rích. Tối mênh mông, Điền gia thì rộng lớn, các gian nhà gỗ khép cửa cài then, kiến trúc sừng sững nhà ông trong đêm đen không bị lu mờ, ngược lại mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác, sảnh hiên chạy dài nối nhau, cách mỗi đoạn một chiếc đèn treo, vài người đứng gác ở những chỗ giao lối đi.

Cái Tình nhỏ bé như hạt cát rơi trong nhà ông Điền.

Qua cả giờ Hợi, Tình mới đặt chân được vào buồng, chị Nụ còn bắc đèn đợi nó.

Nụ ngủ được một giấc nông rồi, dậy vẫn chưa thấy nó về, Nụ đoán mò không biết nó lần mần những gì trên gian cậu. Nụ không định gọi Lành, tính chờ một lúc nữa mà không thấy thì đi tìm xem.

Tình vác cái đầu nồng mùi máu tanh về chào Nụ.

Nó đã ra sau giếng rửa tay chân, nhúng khăn lau bớt nhưng không hết được. Trời chưa sang mùa, về đêm nước giếng mát lạnh, lau chỉ khiến vết thuơng bợt ra thêm. Máu chưa hoàn toàn ngưng chảy, vết rách bằng nửa ngón tay út.

Nụ sa sầm. Tình phải nhắc đi nhắc lại mấy lần là do nó tự cộc đầu làm rách, không liên quan đến người khác. Không biết Nụ tin không nhưng mặt vẫn xấu thấy rõ.

"Thế quái nào mày vừa ở mặt, giờ lại chạy lên đầu là thế nào?"

"Cái cũ chưa hết, mới lại trồi lên."

Sợ đánh thức đến Lành nên giọng Nụ không to, âm thanh giữ ở cuống họng, chỉ vừa đủ để hai đứa nghe được.

Nếu không phải cái giả thuyết "cậu Quân đánh nó ra nông nỗi này" quá hoang đường phi lý, thì khéo không chừng Nụ đã nghĩ vạ lây cho cả cậu. Không trách được Nụ, cái Tình vừa bị đánh, giờ thêm vết nào thì đầu óc Nụ cũng bổ sung ra một trận đánh kế tiếp thôi.

Sao mà đần thế không biết, ngần này tuổi rồi còn tự hành xác mình ra được như thế này.

"Mày nhiều cái tao chưa thèm nói đâu."

Nụ kiếm trong tủ chiếc khăn mới, lấy cả thuốc ra, vẫn còn dư thuốc anh Lý mua cho nó.

"Cậu cho em thuốc rồi."

Tình đưa cho chị xem.

Nụ nhìn chằm chằm hai lọ thuốc, hơi khựng lại, ánh mắt có phần nghi ngờ, chợt nhớ ra gì, mắt Nụ tìm kiếm xung quanh.

"Cái khăn kia?"

"Cũng của cậu à?"

Nụ hỏi, hất đầu về hướng nó vắt cái khăn.

Tình gật đầu thay cho câu trả lời.

Nụ không nói gì nữa, có thể Nụ đang nghĩ ngợi thêm gì khác nhưng không tiện nói thêm với nó. Nụ quấn tóc Tình sang một bên, rẽ tóc xem vết thương. Nụ mở lọ thuốc, nhẹ rắc bôi lên, thuốc dạng bột, ngửi mùi có vẻ là loại thuốc tốt. Tuy cái Tình không rên lấy một tiếng nhưng Nụ biết vết rách hở máu này đổ thuốc vào sẽ xót như thế nào.

Nụ từng cả người toàn vết thương như thế, bôi thuốc sống, mặt mũi tái trắng bệch.

Tình chẳng khác gì Nụ khi ấy, cắn răng không than nhưng phản ứng cơ thể thì bán đứng mình, mặt nó hơi nhợt đi.

Tình dời sự chú ý của mình sang chỗ khác. Nó nhìn cây đèn thắp ở đầu giường nằm, ánh đèn tuy không sáng trưng được bằng trên gian cậu, nhưng cũng lấn át hết bóng tối xung quanh.

"Chị ơi, cậu biết hết rồi."

Trong vô thức, Tình buột miệng, nó còn không nhận ra mình đang thú tội với chị.

"Chuyện em đánh nhau ấy."

Nụ ngưng tay, mãi một lúc lâu sau Tình mới hoàn toàn tỉnh táo. Nó bị chìm trong thứ ánh sáng mê hoặc phát ra từ ngọn đèn, thứ ánh sáng gần giống với những gì trong mắt cậu Quân phản chiếu lại mà nó thấy được.

Không nói dối, một lời nói dối cần trăm nghìn lời nói dối khác che đậy. Với người mình tin tưởng và giao phó, nói dối là điều không cần thiết, thậm chí còn là một sai lầm ngu dốt.

Cậu Quân đã vừa dạy như thế.

Chị Nụ là vế thứ nhất, cậu Quân là vế thứ hai.

Tình bình tĩnh đối diện chị Nụ, chậm rãi kể lại, dùng mấy câu ngắn gọn tóm tắt hết cho chị biết chuyện tối nay xảy ra trên gian. Tình chỉ giữ lại cho riêng mình những câu nói cậu Quân nói với nó.

Nụ ngồi ngẩn trên ghế sau khi nghe hết câu chuyện, khó khăn hỏi lại.

"Cậu có nói sẽ như thế nào không?"

Ở cái nhà này, không ai dám dò ý ông Điền, và không thể dò ý được cậu cả. Đáng lẽ Nụ nên cản nó lên nhà, nghe theo lời anh Lý. Nụ đã quá chủ quan.

Nghĩ đến câu nói vô ý của mình khi thuyết phục anh Lý, Nụ chỉ muốn giấu mặt xuống đất. Trăm ngàn lần không ngờ tới, nói trước bước không qua.

"Ngủ thôi chị. Ngày mai ạ."

Tình không trả lời trực tiếp câu hỏi chị Nụ, nó không biết đáp như nào mới phải.

"..."

Tình trèo lên giường trước, nó có chút khó chịu với mái tóc dài của mình, nhưng đành vấn tạm, mai nó sẽ gội đầu. Tình không thích cái mùi máu phảng phất ám trên người mình lúc này.

Nụ vẫn chưa lên giường, chỉ nhìn theo nó.

Có lẽ quá mệt mỏi, Tình chạm gối không bao lâu là thiếp đi mất, hơi thở đều đều, mắt nhắm nghiền, nó còn chẳng nặng nề lo lắng gì lắm, trời sinh nó đã là một người như thế, hệt cây cỏ dại.

Đôi lúc Nụ cũng nghĩ mình cần phải học Tình ở điều này, đâu phải cứ nghĩ nhiều là giải quyết được hết tất thảy. Mệnh nằm trong tay mình, nhưng chi phối và xoay theo sự an bài sắp đặt của số phận. Nụ không mê tín, nhưng những điều Nụ trải qua dạy cho Nụ biết như thế.

Nụ hay cả chính cái Tình, đi được đến bước đường này, được như ngày hôm nay, gặp nhau, ở với nhau, sống náu mình trong Điền gia, không phải số phận thì chẳng còn lời nào giải thích hợp lý hơn. Suy cho cùng, nếu còn một đức tin nào để bám víu, cũng còn hơn là bèo dạt trôi nổi.

Nụ nhắm mắt, lấy lại bình tĩnh sau khi tự an ủi chính mình. Không lâu sau, Nụ cũng tắt đèn, trèo lên giường nằm với Tình. Nụ kéo chăn lên đắp sang cho nó, gương mặt nghiêng của cái Tình bé nhỏ trong chăn.

Đợi cho trời sáng xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip