Chương 42. Xưởng gỗ Điền Sinh.

Không rõ tối ấy Nụ với Tình đã nói chuyện với nhau những gì, Lành về buồng thì mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi, có vẻ cả hai đứa lại có bí mật. Nếu chính Nụ cũng muốn giấu Lành thì không nhất thiết phải cố gắng truy tìm làm gì, Lành ngủ một giấc dậy đã không để ý đến nữa, mọi sự đều có nguyên do của nó, ít tò mò không phải chuyện gì xấu, con người Lành từ trước vẫn thế. Chị vấn tóc lên cao, khoác chiếc áo ngoài rồi mở cửa khẽ chân rời buồng. Chị Lành dậy còn sớm hơn cả mọi hôm, không biết định đi đâu.

Giấc ngủ của Nụ hôm nay cũng chập chờn. Lành vừa đi Nụ đã tỉnh giấc.

Chuyện tối qua nghe được ở ngoài gian ông lớn như gáo nước lạnh tạt ngang vào mặt Nụ. Trái với cậu Quân là người vô thần, ông Điền và nội tộc đều rất chăm lo chuyện thờ phụng mồ mả, Điền gia làm ăn bao đời ít xảy ra bất trắc công to việc lớn, nhưng lần này thì khác, chuyện còn truyền được ít nhiều xuống dưới Làng Lỵ, không thể coi như hạt vừng hạt mẻ được.

Nụ sợ ông cho là từ cái Tình, nó bước vào nhà ông ảnh hưởng phước lộc trong nhà, dù sao cái tội nó gánh trên vai và lời ác ý không phải ngày một ngày hai, từ ngày nó tới nhà ông cũng xào xáo thật chứ không điêu. Lời ong tiếng ve thả vào ông Điền nắm hết, chỉ là vẫn trong kiểm soát, ông chẳng muốn sờ tay mà thôi.

Quyết định đắn đo, chị vẫn kể lại đầu đuôi những gì mình biết cho Tình nghe.

Y như những gì chị dự đoán, cái Tình không tim không phổi, nó chẳng buồn bận tâm, ngủ còn say giấc hơn cả chị. Kể chuyện với nó như tức mình đấm vào bịch bông. Không biết ai mới là người vội ở đây, nhưng chắc chắn không phải cái Tình.

Nụ quay nghiêng người, tay kê lên gối áp vào má, nhìn chằm chằm con chim non Tình để trên kệ tủ, gần với chiếc đèn mờ mờ sáng. Cả đêm đèn không tắt, để hơi ấm đủ sưởi cho con chim non.

"Mày theo sai người rồi."

Nụ thở dài, lẩm bẩm.

Chim non "chiếp" một tiếng yếu ớt, đáp lại cho có lệ.

...

Cậu Quân rời nhà từ sáng sớm, gia đinh đánh xe chở cậu lên Huyện, cái Tình chỉ kịp bê đồ ăn đến sảnh, anh Ất đã xua nó xuống.

"Cậu không có nhà, mang xuống đi."

Nghe giọng anh Ất không hề vui vẻ tí nào.

Chuyến này cậu đi bất ngờ.

Cậu không gọi ai lên thu dọn đồ đạc, nhưng lúc rời buồng thì gia đinh vác lỉnh kỉnh cả một đống, có lẽ cậu ngủ muộn, hoặc dậy sớm hẳn so với mọi hôm để làm những việc đó. Ngoại trừ chính cậu, cậu chẳng tin tưởng ai sắp xếp đồ cho mình.

Chuyến đi này của cậu Quân, mới đầu mọi người chỉ nghĩ như mọi khi, nhưng không ngờ kéo dài đến thế, cả ông Điền cũng không mấy khi còn xuất hiện ở nhà. Ông với cậu đi biệt. Vắng ông và cậu, công việc không vơi đi nhưng tẻ nhạt đi nhiều. Không một căn nhà nào sinh khí được khi chủ của nó không ở đây.

Hiện giờ có bác Ban phải đứng ra quán xuyến mọi chuyện, trước mắt ông chưa có ý để Lý, e là Lý không còn cơ hội nào nữa. Ngày ông Điền rời nhà lên Huyện, nửa lời ông cũng không nhắc tới anh Lý, giống như chưa từng tồn tại người này trong nhà của mình.

Làng Lỵ lọt ít tiếng gió nhưng không rõ ràng đầu đuôi, mọi người chỉ biết chuyện làm ăn nhà ông lớn xảy ra vấn đề nghiêm trọng, trên Huyện người ta đã dán giấy không cho xưởng gỗ hoạt động.

Ngoài thông tin ấy, chẳng ai biết gì hơn.

Mọi người đều tin rằng, gốc rễ Điền gia đâm sâu bám chắc, hàng bao nhiêu đời như thế, không sụp đổ được đâu. Nhưng thất thoát tổn hại là điều không tránh khỏi.

Trên Huyện, Điền gia có cả chục cái xưởng nhỏ to, cơ ngơi vàng son lộng lẫy, làm ăn buôn bán lâu năm với giới thương nhân, giới quý tộc. Một xưởng bị đóng cửa, nói lớn thì là lớn, nói nhỏ thì là nhỏ, nhưng chắc chắn ảnh hưởng đến uy tín và danh dự Điền gia, mọi người đoán được vài ý.

Mặt khác, lần này xảy ra chuyện là xưởng gỗ Điền Sinh. Xưởng gỗ là cơ ngơi vững vàng nhất trong số các xưởng buôn khác, gốc của Điền gia là buôn gỗ mà giàu lên, có chỗ đứng, có địa vị, con cháu của họ Điền đều lấy xưởng gỗ làm niềm kiêu hãnh to lớn. Xưởng gỗ gặp chuyện, lòng tự tôn của người họ Điền bất giác bị quật hao đi vài phần.

Chuyện đột ngột, trở tay không kịp, đấy là mọi người phỏng đoán thế. Còn muốn rõ ràng thì chỉ có cậu Quân và ông Điền mới thật sự biết bên trong xảy ra những gì, và phải làm gì.

Huyện lớn một phen phong ba, mỗi ngày trên Huyện đều trải qua căng thẳng, xưởng to như Đại Sinh một ngày chưa yên, các xưởng nhỏ cũng lao đao không thể vững được. Vài xưởng muốn ngoi lên, lại không nuốt trôi nổi, tình cảnh cứ như thế, không thể khá hơn.

Hôm Điền Sinh bị dán giấy, cậu Quân từ đằng xa chắp tay đứng nhìn, xong xuôi lên xe cho gia đinh đưa về. Sự xuất hiện của cậu, không một ai hay biết.

Trái với Huyện lớn, làng Lỵ vẫn tính là bình yên, mọi thứ không ảnh hưởng quá nhiều, ngày cậu không ở nhà, Tình vẫn lên buồng dọn dẹp như mọi khi, mọi người không để nó sờ xẩm việc dưới gian nữa, làm đúng như cậu bảo trước khi đi, nó là người hầu của một mình cậu.

Ai dám to gan lớn mật sai bảo người hầu của cậu?

Dọn tới dọn lui cũng chỉ có thế, ngày nào buồng cậu cũng sáng trưng đến tối muộn, nụ trầm mà hễ đốt vơi trên Huyện lại gửi về thêm, thế nhưng cậu Quân chưa thấy tin gì.

Tình mang cả chim sâu lên gian cậu, nó sợ để ở phòng mèo tha đi mất, khu buồng người ở có cô Hoài nuôi một con mèo cam, nó hay lảng vảng xung quanh, nó đã đánh hơi được con chim sâu mà Tình nhặt về.

Tình nhét con chim trong túi áo nên gia đinh đứng gác chẳng ai phát hiện được, vào đến buồng cậu Tình mới thả nó ra, đặt nó lên chiếc bàn lớn giữa buồng mà cậu hay ngồi uống nước.

Lúc chán, Tình sẽ loanh quanh gian sách của cậu, có khi ngồi ở bàn nghịch còn ngủ quên.

Những ngày của nó trôi qua thảnh thơi phát ngán. Không có gì làm hết, quần áo của cậu lôi ra lôi vào, sách của cậu cũng lôi vào lôi ra, nghiên mực Tình cất lên giá, nó không dám sờ nữa, Tình còn sợ lỡ cậu về mình quên mất cách mài mực thì đau đầu lắm.

Mùa hè đã qua hẳn, thu vàng như mật rót, lá trên cây nhà ông ngả sang màu úa, ngày qua tháng lại, thời gian như thoi đưa, chớp mắt, thu cũng tàn. Thu vừa đi, trận gió bấc đầu tiên đã rít về, cây nhà ông trụi ráo không còn gì, cành lá khẳng khiu, trơ trọi. Riêng những chậu cây Tứ Quý mà cậu tự tay trồng thì còn nguyên, chị Nụ nói cho Tình hay:

"Nó không tàn lá đâu, nó tàn cũng không ai biết. Năm cậu Quân đánh cây về trồng, nghe bảo mùa đông đầu tiên, cậu thức trắng đêm canh cây rụng lá. Nghe buồn cười nhỉ?"

Tình nhìn chằm chằm mấy cái cây ngoài sân. Gió quật ác như thế, mấy cây của cậu vẫn không bị ảnh hưởng tí nào.

"Em thấy cũng không buồn cười."

Thấy nó nghiêm túc nghĩ ngợi trước câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt của mình, chị Nụ bật cười.

"Mày thì biết cái gì?"

Tình chớp mắt, đánh trống lảng.

"Em xuống bếp nhé."

"Ừ." Nụ gật đầu, quên mất định nói gì.

Ngày Tình lên 5 tuổi, nó đã biết trèo lên cây lớn cuối làng, 7 tuổi vắt vẻo trên cây đa ngoài đình. Nó cũng kì lạ giống cậu Quân, từng trốn bà ngồi đếm mùa lá rụng. Đợi lá trên cây vàng, là lúc phải chần bông thật nhanh để có chăn mới, lá rụng trụi, chăn phải gấp gọn đầu giường chờ đông. Nếu không thì lạnh lắm, hai bà cháu không trụ được xuân về. Ở xứ này, mùa đông rét như đòi mạng.

Tình ngẩn ra, nó không về bếp như đã bảo với chị Nụ, ngược lại về thẳng gian buồng, lôi ra từ ngăn cuối tủ chiếc chăn hoa vải vụn đã may năm ấy.

Đợi Nụ về tìm, Tình đã không còn bóng dáng, không ai biết nó đi đâu, giờ nó muốn đi đâu, nó thích đi đâu trong nhà này cũng ít ai quản nữa.

Nụ cau mày, mắt quét ra sân sau, thế rồi khựng lại.

Chiếc chăn vải hoa đẹp như rừng hoa nhí, rủ nước phơi ngoài sân lớn. Chăn nặng trĩu cả cột kèo hai bên. Đung đưa nhẹ trong gió. Trời mà không đổ mưa phùn, có lẽ sẽ kịp khô mấy ngày tới.

"Cái đứa này..."

Chị Nụ lẩm bẩm, rồi quay người lên gian.

Anh Lý đã khoẻ lại như bình thường, ngoại trừ những vết sẹo kín bả vai và lưng thì trông anh không khác gì trước kia. Anh Lý ít cười và trở nên điềm đạm hơn từ sau lần phạt của ông lớn. Dù cho bây giờ anh chỉ còn lủi thủi dưới gian dưới, cũng không ai nói ra nói vào, nhiều khi chỉ nhìn anh lâu hơn một chút rồi tản cả đi. Chuyện này trong suy nghĩ của mọi người không phải do anh Lý, mà do cái Tình xui xẻo vạ lây anh.

Giờ đụng vào nó không được, nói nó, nhìn nó không được, huề cả làng, có khó chịu cũng phải nhịn xuống, coi như mắt mù tai điếc là xong.

Đám bên cái Mai rời giường muộn hơn cả anh Lý, dẫu sao cũng đàn bà con gái, chịu làm sao được như anh đàn ông con trai khoẻ mạnh, chúng nó ốm lên ốm xuống vật vã, gần như cả hai tháng trời mới đỡ một chút. Có đứa không chịu nổi, đợi vết thương khá hơn, nó cuỗm hết tiền chạy lấy người, dù sao ở lại cũng không dễ sống, đi tìm máng khác còn hơn, nó cũng là bị cái Mai lôi kéo, bản tính nhát gan. Cái Mai với con Cúc sau trận kia cũng tởn khiếp vía, nếu có còn làm gì cái Tình bọn nó cũng phải cân nhắc kĩ, khéo trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chuyện cứ như trò cười không đáng có.

Gió bấc rít được hai hôm. Cậu Quân trở về.

Cũng đột ngột như ngày cậu đi, không một ai hay biết tin tức gì. Hành lý cậu mang về chỉ có một ít, giống như không tính về lâu. Cậu vừa bước vào cửa, đám người ở còn giật mình, mãi lúc sau mới hoàn hồn cúi đầu chào cậu rồi nhanh chân nhanh tay dỡ đồ xuống. Cậu Quân mang về cả chục cây vải, hình như có đủ cả vải lụa, vải nhung, vải gấm,..., nhưng cậu chưa phân phó làm gì, chỉ dặn cất vào kho.

Nay cậu về mặc chiếc áo gấm xanh dài, cổ tay đeo thêm chuỗi vòng gỗ trầm, cậu sải bước theo dọc hành lang về buồng, phong thái của cậu vẫn chẳng khác gì trước, người làm còn sắp nghi ngờ về chuyện mình nghe được trên Huyện.

Cậu Quân một đường đi về buồng, gia đinh ôm đồ theo sau cậu.

Tới sảnh, cậu liếc mắt nhìn ra sân.

May thay, mấy chậu cây của cậu vẫn chưa tàn lá. Bước chân cậu chậm đi một chút.

Cậu giơ tay, gia đinh đưa đồ cho cậu, thế rồi lui xuống.

Cái Tình đang ở trong gian sách của cậu Quân, hôm nay nó phát hiện ở ngăn dưới gian sách trái phòng có một rổ trâm cài gỗ khắc, nó mải ngắm, nhưng không dám sờ lung tung, đồ đạc của cậu nó không mó loạn cái gì. Cậu Quân mở cửa vào buồng Tình không hề hay biết.

Cậu đi lâu đến mức, không ai nghĩ tới ngày cậu trở về.

Cậu Quân tưởng rằng chỉ có một mình cậu trên này, theo thói quen là thế.

Hành lý trong tay cậu đem bỏ vào trong bàn làm việc. Hơi thở cậu nặng nề, tay chống lên trán. Cậu giả vờ một đường, nhưng khi về đến lãnh địa của mình, xung quanh là hơi thở của cậu, vùng an toàn của cậu, cậu không cần phải giấu diếm. Cái Tình nghe tiếng động khác lạ, nó đứng dậy.

Cậu Quân với nó chỉ cách nhau chưa tới vài bước chân.

Cậu Quân nhìn sang, ánh mắt đề phòng cảnh giác, hơi thở quanh cậu bức lui người tới gần. Đến khi thấy rõ là cái Tình, cậu mới hoà hoãn xuống.

Tình ngạc nhiên khi thấy cậu xuất hiện, nó mở lời trước, cảm nhận được cậu bất thường.

"Cậu về rồi ạ?"

"Ừ."

Cậu Quân tháo bỏ chiếc vòng tay quăng lên bàn, cậu ngồi trên ghế dựa ngả người, mặc kệ nó, cậu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cậu Quân đã đi được một thời gian dài, dài cả một mùa, lúc cậu về, không ngờ lại nhẹ nhàng, bất ngờ không báo trước thế này.

Tiếng mở cửa khẽ khàng, cậu Quân biết cái Tình đi ra, cậu không quản, nó muốn sao kệ nó, cậu không còn hơi sức bận tâm nữa. Cậu Quân mệt mỏi thiếp đi ngay trên ghế dựa, không kịp vào giường nằm.

Tin cậu Quân về nhà chỉ dăm mười phút sau ai cũng biết. Mọi người đợi thêm nhưng không thấy bóng dáng ông Điền đâu. Có lẽ chuyến này chỉ có mình cậu Quân lại nhà, ông lớn vẫn ở trên Huyện.

Tình đun nồi nước nóng, lại chuẩn bị khăn lau cho cậu, bắp bếp cơm nước nhờ bác Tuyển với thím Lân để ý giúp, sau đấy mới bê nước lên nhà.

Cậu Quân không thức giấc, cậu ngủ say mà lông mày còn cau lại. Tình để nước trên bàn, vào buồng mang chăn sang, chăn dày mùa đông nó đã giặt cho cậu, nụ trầm xông buồng ngủ hiếm khi ngắt quãng, trên chăn gối đều ngấm mùi cậu quen thuộc. Nó đắp chăn lên cho cậu, cậu chỉ hơi nhíu mày, cựa quậy, sau đó thả lỏng, tiếp tục ngủ yên.

Tình nhìn cậu Quân một lúc, không hiểu sao thừ người ra thoáng chốc.

Cơm nước được hâm nóng lại bốn lần, cậu Quân vẫn chưa tỉnh, đến nửa đêm cậu mới mở mắt. Đèn phòng ấm áp, chăn cậu đắp cũng ấm nóng, thoáng trượt ra một ít, cậu Quân mặc kệ không giữ, cậu ngồi dậy, đưa tay day nhẹ ấn đường.

Ngủ một giấc, dậy cũng tỉnh táo, chỉ là dạ dày cậu có chút đau.

Nguyên cả ngày nay, cậu Quân chưa ăn gì.

Bên ngoài giữa gian, Tình đã thiu thiu ngủ trên bàn lớn, bên cạnh là mâm bát dọn cho cậu. Phòng cậu rộng lớn nhưng đèn đuốc sáng, lại đủ ấm áp, bên ngoài gió hút bao nhiêu, bên trong kín bấy nhiêu, Tình đã sờ lần hết lượt, không có cách nào khác, ngồi trên bàn, bị lây bởi giấc ngủ của cậu Quân, người trong người ngoài, chung một không gian, ai nấy ngủ say.

Cậu Quân đã nhìn thấy nó, nhưng không có ý định đánh thức nó dậy, chăn cậu mang về buồng ngủ, tuỳ ý ném lên trên giường, cậu đoán là có người đắp cho cậu, người kia là ai thì không cần nghĩ cũng biết, còn ai chạy vào đây nữa?

Cậu Quân từ trong buồng đưa mắt nhìn ra, bên ngoài gian tuy có chậu than nhỏ nhưng không đủ ấm đến mức ấy, gió bên ngoài vẫn sít đạp vào ô cửa. Cậu Quân kéo tủ, lấy ra một chiếc chăn khác.

Tình dụi mặt trong chăn, hơi thở đều đều, không có dấu hiệu bị đánh thức. Cậu Quân nhìn nó một lúc, thế rồi chợt lạnh mặt, tay ấn lên vị trí dạ dày, cơn đau lại ghé tới.

Trên bàn đồ ăn đã nguội, may thay chưa đến mức lạnh ngắt, cậu Quân ngồi sang một bên, chậm rãi dùng bữa.

Ấm nước nóng cái Tình ủ khăn giữ nhiệt tới tận giờ, cậu Quân ăn xong đã có nước ấm pha trà, dạ dày cậu bớt quặn lên một chút. Cậu ăn không được mấy, đồ thừa như nguyên. Cơn đau vừa lắng xuống, cậu Quân đã rời bàn vào trong gian sách, cậu mở đồ đạc sắp xếp lại, lúc về quá mệt, cậu còn chưa kịp làm.

Cậu lôi nghiên mực xuống, mang xấp giấy tờ ra, không quản mỏi mệt, cậu làm việc tới rạng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip