Chương 55. Cậu cần con bắt nó lại không?

"Cậu sao thế ạ?"

Tình do dự mất một lúc, đắn đo mãi nó mới dám hỏi lại cậu.

Cậu Quân mân tay chuỗi vòng hạt, tháo ra rồi lại đeo lại vào tay.

"Tôi không sao."

"Tôi bình thường."

Không, cậu nói như thế này mới không bình thường. Lời cậu nghe vào tai ngứa cứ như kiến bò.

Cậu không nói rõ ràng cái Tình sẽ không hiểu ý cậu. Nó không phải sống trong bụng dạ cậu mà biết cậu nghĩ gì.

"Cậu giận gì con ạ?"

Bảo cái Tình thẳng quá là còn nói giảm cho nó.

Chứ đời thuở ở đợ nhà ai như thế này bao giờ?

Cậu nhìn lướt qua nó từ đầu đến chân. Nay lại biết ý thế, ăn phải gì à?

"..."

Gần đây cậu không sai bảo, Tình đứng cửa buồng cậu cậu cũng vờ không nhìn thấy.

Anh Ất hỏi nó.

"Chọc gì cậu rồi?"

Cái cảnh nó bị hắt hủi anh nhìn thuộc làu mấy ngày Tết, cười đến hôm thứ ba thì thấy không cười được tiếp.

Túm gia đinh trên gian này quen cái Tình, nó hầu hạ cậu không đến nỗi, anh Ất đã bớt phần ghét bỏ, nhưng bảo quý thì anh không.

Ngày trước hở tí anh phải vác xác chạy đi tìm nó lên cho cậu, quên là quên thế nào.

Anh Ất không hỏi có khi cái Tình vô tri vô sách đến Tết năm sau.

"Em ạ?"

"Chứ ai? Cậu giận mày chứ có giận tao đâu ô hay?"

"Nghĩ cho kĩ vào."

Tình nghĩ không ra mình chọc cậu chỗ nào.

Nó lắc đầu.

"Em không biết."

"?"

Anh Ất tặc lưỡi, nó nói thế thì anh chịu. Phải thế nào thì cậu mới không cho nó vào cửa chứ.

Lúc này Tình đang nhìn cậu với ánh mắt chăm chú, muốn tìm ra biểu cảm khác lạ trên gương mặt cậu.

Nhưng không có.

Trông cậu bình thường.

Cậu Quân không trả lời.

Giận gì chứ?

Sao cậu phải giận nó?

Nó là cái gì mà cậu phải giận?

Cậu mắng.

"Học bài đi."

"Luyên thuyên."

"..."

"Vâng."

Tình thấy mình luyên thuyên thật. Chắc anh Ất nhầm rồi, cậu giận thì cậu đuổi nó ra khỏi nhà, cậu có quyền làm thế, đằng này...

Ngón tay Tình xoa vào nhau, mắt thường cũng thấy màu đỏ nhạt đi đôi chút.

Không phải đâu.

Cậu tốt lắm.

Cái Tình cầm bút lên học, không để mình xao nhãng, nó là đứa giỏi tập trung nhất trong số những người bạn cậu Quân gặp được và học cùng trên Huyện lớn, chắc nó chỉ thua mỗi cậu Lộc.

Cậu Lộc mà ngồi vẽ tranh thì không ai khua được cậu đứng dậy, gần như là tách biệt hẳn xung quanh, phải tới khi hoàn thành tấm tranh cậu mới hài lòng rời mắt.

Tình cúi đầu, mái tóc đen nhánh búi sau, tóc mai của nó một bên thả rơi chưa kịp gài, may thay cũng chẳng vướng mấy, môi Tình hơi mím lại, viết tới đâu mắt nó đưa theo tới đó.

Cậu Quân thoáng nhìn hồi lâu đỉnh đầu Tình. Không biết năm ngoái cộc đầu nó có để lại sẹo không? Hẳn là không, nếu nó bôi thuốc đều thì không thể nào sẹo được.

Tâm trí cậu lơ đễnh mất một lúc mới không để tâm cái đứa hầu của mình nữa.

Tết đã tan, ba ngày Tết như lật miếng bánh chín. Mấy ngày này cậu còn đang nghĩ ngợi suy tính chuyện nhà Phan.

Phan gia tới cửa không theo lý thường, lại thêm lời nói sau cùng thằng Lý bẩm lên kia, trước sau thể nào cũng có vấn đề.

Giả sử đang cơn này chưa xong, Phan gia lại thò chân vào, khuấy cho đục nước?

Cậu cau mày, ngón tay gõ lên mặt bàn theo quy luật.

Phan gia là cá lớn, không phải phường khua môi múa mép hay hạng tép riu. Cậu Quyết tới tận cửa, cất công đường xa, thoạt nhìn có lòng nhưng hành động và lời nói chẳng để ai vào mắt.

Thời gian không còn nhiều, phải tranh thủ không được lơ là.

Cậu kỵ nhất rằng, hiểu biết của cậu về Phan gia không đủ sâu.

Muốn biết thêm nhiều về họ Phan, phải lên Huyện.

Càng sớm càng tốt.

"Nghỉ sớm đi."

Cậu Quân nhìn sang cái Tình, áng chừng nó cũng phải xong rồi. Quả thế thật, nó đang xem lại một lượt chỗ vừa viết.

"Mai lên đây dọn đồ cho tôi."

Tình gác bút treo lên.

"Cậu đi Huyện ạ?"

"Ừ."

Tình sực nhớ ra.

"Cậu ơi, bao đỏ cậu nhắc con vừa nãy?"

Tình cất giấy tờ bút vở đi, chiếc phong bao ở ngay dưới sách.

"Lì xì năm mới, cầm lấy."

Cậu Quân biết thể nào nó cũng hỏi, cậu đã chuẩn bị sẵn.

"Nhưng..."

Nhưng bên trong nhiều tiền quá, bằng những ba tháng công làm thuê bên nhà.

"Không nhưng nhị gì hết."

Cậu cắt ngang không để nó nói tiếp.

Sao cứ mỗi lần cậu đưa gì nó cũng lề mề không nhận là thế nào, nhận của người khác thì nhanh thế?

"Đã xong chưa?"

"Tôi cần nghỉ ngơi."

Tình lúng túng đứng lên khỏi bàn, cất phong bao vào túi áo.

"Vâng."

Nó cúi người với cậu rồi đi ra ngoài. Còn lại cậu Quân một mình trong buồng, miệng cậu bảo tôi cần nghỉ ngơi nhưng lại không đứng dậy, cậu vẫn bình tĩnh lắm không thấy vội chỗ nào.

Phần giấy tờ cái Tình vừa viết chồng bên góc bàn, cậu kéo lại, lật qua nhìn một lượt. Tốc độ đọc của cậu nhanh, lướt mắt vài lần đã xong, nhanh nhưng không ẩu, cậu bắt lỗi không sót chỗ nào.

Những phần sai cậu khoanh lại, sửa bài mất một lúc.

Ít lỗi hơn so với ngày trước, chữ cũng đẹp hơn.

Cậu xếp lại vào chỗ cũ, lần này cậu rời bàn vào buồng trong, đèn đóm bên ngoài cậu thuận tay tắt hết.

Cậu Quân dặn là lên chuẩn bị đồ cho cậu, nhưng cơm sáng xong cậu đã sang buồng ông lớn với chú Trang trò chuyện bàn việc, đâm ra quanh đi quẩn lại giờ giấc qua trưa cậu với nó mới về đến buồng.

"Hòm kia."

Cái Tình nhìn hướng tay chỉ của cậu, bên phía góc trái buồng ngủ có mấy cái hòm chồng lên nhau, nó đi về phía đó xách ra. Hòm có hơi nặng, làm bằng gỗ, mặt ngoài mài nhẵn bóng loáng, nếu để mắt kỹ thì vẫn trông thấy từng vòng vân gỗ nhỏ.

Cậu Quân ngồi bên trên giường nhìn cái Tình giở hòm đựng đồ, nó nhấc từng bộ quần áo trong tủ ra, giơ lên trước cậu để cậu xem, bộ nào cậu gật đầu thì mang đi.

"Cậu cần cái này không ạ?"

"Có."

"Cái này thì sao ạ?"

"Không, trên Huyện nhiều."

"Vâng."

"Cậu ơi?"

Cậu Quân nhìn sang.

"Lấy cái vừa nãy."

"Đây ạ?"

"Ừ."

"..."

Tình đặt riêng ra được kha khá. Nó gập ngay ngắn từng món, xếp vào gọn gàng cho cậu.

Trước nay cậu Quân không để ai chuẩn bị đồ cho mình, toàn cậu tự tay làm nấy.

Trông đứa hầu đang loay hoay bận rộn từng bộ quần áo, cậu Quân có phần phân tâm.

Có khi sau cứ để cái Tình làm cho cậu.

Lựa xong quần áo thì tới bên buồng sách, đồ bên này chỉ cậu mới biết thứ nào cần dùng tới, Tình không giúp được gì cậu.

"Ngồi trên ghế chờ đấy."

"Không lại vướng tay vướng chân tôi."

Cái Tình đang định đi ra ngoài thì phải thu chân quay lại, nó tìm cái ghế rồi ngồi im một góc đợi cậu.

Cậu bảo gì thì tốt nhất cứ làm theo y như thế.

Giấy tờ sách vở đựng đầy một hòm lớn, cậu tiện tay còn cầm hết chỗ của cái Tình cất vào.

Cậu bảo mang đồ quan trọng thôi, đường sá xa xôi. Mấy tờ giấy lung tung gạch xoá ấy thì có gì mà cậu phải cầm lên trên Huyện?

Cái Tình phận tôi tớ, nó nhìn thấy có phần vướng vướng khó hiểu nhưng cảm giác không nên hỏi lại cậu, cậu làm gì cũng có lý riêng.

"Khi nào cậu đi ạ?"

Cậu Quân ngồi nghỉ trên ghế, Tình bưng tay rót cho cậu chén trà, cậu nhận lấy, uống một ngụm, trả lại chén cho nó cầm.

"Mai đi."

"Tối nay nếu không có việc gì thì đi ngủ sớm."

Tình lơ ngơ.

"Vâng."

Bên ngoài đã ngả chiều. Thời gian chóng vội, vừa đó đã chuẩn bị hết ngày.

Chị Nụ về buồng muộn hơn Tình nhiều.

"Mệt quá!"

Nụ úp sấp người lên giường, tư thế dang hình chữ đại. Tình đưa nước cho Nụ, vỗ nhẹ cánh tay chị.

"Chị uống nước."

Mãi sau mới nghe tiếng Nụ từ chăn rầu rĩ phát ra.

"Ừ, để đấy."

"Nay mày có dọn đồ cho cậu không?"

"Có ạ, chiều là cậu xong rồi."

Nụ ngồi dậy.

"Chú Trang mãi tới cơm tối mới dọn, nhiều đồ gì kỳ lắm, tao khoá hòm rồi thì chú lại chợt nhớ ra có đồ chưa bỏ."

"Ôi mẹ ơi."

"May mà mai chú Trang lên Huyện rồi."

Chuyện chú Trang lên Huyện sẽ tìm hầu riêng khác Nụ biết từ Tết. Nụ thấy việc này là đương nhiên không có gì bàn cãi. Thực ra hầu hạ chú Trang không khó, nhưng Nụ cứ có cảm giác mình làm không tốt, sợ sểnh ra phật ý chú, phật ý ông lớn, thế mới thấy cái Tình chịu cậu Quân giỏi cỡ nào. Cậu Quân so với chú Trang chỉ có hơn không kém.

"Cậu có bảo đi bao lâu không?"

"Em không hỏi."

Nụ ngẩn ra.

"Tao cũng không hỏi."

"Thôi sắp nhàn rồi. Chắc đợt này cậu đi lâu."

Nụ nhoẻn miệng cười.

"Vâng."

Tình dời mắt, tự rót thêm cho mình một chén nước, nó thấy hơi khát.

Tích Tích hôm nay không có ở buồng, cậu Quân bảo Tình mang Tích Tích lên cho cậu. Hẳn là cậu sắp đi nên nhớ nó.

Lành vừa bên ngoài về, hôm nay đứa nào cũng muộn như đứa nào.

"Đi đâu về đấy?"

"Trên gian xuống thôi, mọi người ở bếp còn đang nói chuyện kìa."

"Ừ."

"Thôi tao đi tắm đây. Tình trải chăn nhé, ngủ luôn đi không phải đợi."

"Dạ."

...

Bọn gia đinh sáng dậy tất bật chuẩn bị, bên ngoài cửa cổng đã đánh sẵn ba chiếc xe ngựa lớn. Trời vẫn tính là sớm, bình thường giờ này cậu mới đang rửa mặt. Đường đi Huyện xa, để kịp tới vào giờ Mùi thì tầm này phải xuất phát luôn không chậm trễ.

Ông Điền với chú út lên chung một xe ngựa, chú Trang ban đầu còn muốn qua ngồi cùng cậu Quân, ông Điền nhìn sang chú lại không dám nữa. Nội từ Tết tới giờ ông Điền không tiếp chuyện chú út đã là hồi chuông cảnh báo rồi, chú út nào dám lộn xộn đòi hỏi.

"Cười cái gì?"

"Không, em vui thôi."

Chú Trang ho khan hai tiếng, chú không biết cách nói chuyện với anh trai, từ bé đã sợ anh trai hơn cả cha rồi.

Xe ông lớn ổn định nhanh hơn xe cậu.

Bên này cậu Quân vừa mới ra, gia đinh đánh xe nhảy xuống đỡ cậu bước lên. Tình đứng bên ngoài cùng đồ đạc của cậu, mấy gia đinh còn lại đón đồ chất lên phía sau chiếc xe ngựa cuối, có hai xe chở người, một xe chở đồ, gia đinh cẩn thận lấy dây buộc kĩ.

Cậu Quân ngồi đợi trong xe hồi lâu, phía trước ông Điền đã đi được đoạn xa. Cậu vén rèm nhìn ra. Gia đinh vẫn đang đợi lệnh cậu để thúc ngựa.

"Không lên xe đi còn đứng đấy?"

Ánh mắt cậu tìm kiếm, nhìn thấy cái Tình thì gọi lại, nó đứng lui ở phía cửa cổng, đang ngẩn ra.

Tình sững người.

"Cả con cũng đi ạ?"

Cậu Quân cau mày.

"Nhanh lên!"

Một lời này khẳng định câu hỏi của cái Tình là thừa thãi.

Nó ở lại làng Lỵ làm gì? Cậu lên Huyện thì không cần người hầu hạ nữa à?

"Đừng nói là..."

Mắt cậu chằm chằm, ý cảnh cáo.

"Chưa chuẩn bị gì đấy?"

Cho nó nghỉ sớm, dặn nó ngủ sớm, giờ lại thành chưa chuẩn bị gì là thế nào?

Cậu chưa phải chờ ai bao giờ đâu.

Tình không nghĩ ngợi được gì thêm, ngay từ lúc cậu gọi nó theo, đầu Tình trống rỗng. Nó chạy lại phía cửa sổ xe cậu, trên xe ngựa cao, nó phải ngước nhìn.

"Con...con không biết mình cũng phải đi. Cậu chưa nói."

"Tôi chưa nói sao?"

Cậu lặp lại lời nó một lần nữa. Ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm.

Còn phải nói như nào nữa mới là nói?

Tình nhận ra giọng cậu không mấy vui vẻ gì.

Nó không nghĩ câu dặn hôm qua của cậu có ý đấy.

Tình mím môi, nói nhỏ.

"Do con ạ."

Cậu tính sổ nó sau.

"Lên xe đi."

Tình đứng sững, nó sẽ phải rời làng Lỵ ư?

Tình đã từng nghĩ qua cả chục lần về việc rời khỏi làng Lỵ, nhưng đến khi chuyến đi này thực sự gọi tên nó, Tình lại dừng chân.

Bất ngờ đến thế, nó còn..

Còn anh Lý, còn chị Nụ, nó chưa kịp chuyển lời, mắt Tình mờ mịt, cậu thấy nó vẫn còn lần mần, lời chưa kịp mắng tới miệng, Tình đã quay phắt người chạy vào trong nhà.

"Con chỉ đi một lát thôi, con chưa chuẩn bị đồ."

Cậu Quân chết trân nhìn nó mất hút sau cánh cửa, cậu thậm chí không kịp gọi nó lại, cậu thậm chí còn chưa kịp bảo rằng, nếu chưa chuẩn bị lên trên đó mua, Huyện lớn không thiếu đồ.

"..."

Cậu Quân thả rèm, ngồi dựa trên xe, nghiêng người ra sau, mắt cậu nhắm nghỉ ngơi, hơi thở loạn nhịp, cơn thịnh nộ ép đến lồng ngực rồi. Cậu xoay nhẫn là cậu đang bực mình lắm đấy.

Cái Tình, nó là đứa duy nhất!

Cậu còn chưa cho phép nó đã dám chạy đi, bắt cậu phải đợi.

Gia đinh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngoái lại hỏi.

"Bẩm cậu, thế có đi không ạ?"

Tiếng cậu rõ ràng, rành rọt từ trong xe ngựa vọng ra.

"Chờ đi."

Gia đinh khó hiểu, nhìn chăm chăm cánh cửa cổng nhà.

"Có cần con bắt nó lại không ạ?"

"Không cần."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip