Chương 58. Ngủ chung với cậu.
Gia đinh dẫn cái Tình lên lầu ba gian ở của cậu lớn, buồng cái Tình nằm tít phía cuối hành lang, anh xách đồ vào buồng cho nó. Buồng này rộng hơn nhiều với ngày trước nó ở cùng chị Nụ, chị Lành. Phía trong kê tủ nhỏ, cái bàn gỗ gần cửa sổ, tấm bình phong hoa mai dựng cách giường với bàn ngoài.
Cậu Quân dặn xếp buồng nó trên này vì nó là hầu riêng của cậu, cậu thuận sai bảo, để nó đi lại xa xôi cậu mất việc.
“Trước đây không ai ở, lát em cứ dọn dẹp lại.”
Gia đinh nói với nó.
Buồng nhỏ này chỉ nhỏ với mình cậu lớn thôi, nguyên cái tầng lầu đều của cậu, cậu ở không hết chứ góc nào chẳng vậy. Ông đã làm cho cậu thì toàn tốt nhất không có tốt nhì. Vốn liếng mà ông lớn tự hào chẳng phải Điền Sinh đâu, là cậu cả Quân đấy, trên này có ai mà không biết.
“Vâng.”
Tình gật đầu.
Gia đinh nhìn cái Tình mấy lượt, chưa bao giờ nghe tiếng cậu có hầu riêng ở làng, lần này cậu lại đưa nó lên tận trên Huyện, ban nãy nó đứng sau cậu hầu cơm trông thành thạo lắm, chắc phải quen lâu rồi.
Tính cậu vốn khó, nguyên hôm nay chẳng nhíu mày lần nào, nghe vẻ nó được việc hơn khối đứa ở đây.
“Tên Tình à?”
“Vâng.”
Trừ việc hơi ít lời, còn đâu Tình là đứa ở đẹp nhất anh từng thấy. Gia đinh gật gù.
May cho nó hầu hạ cậu Quân. Cậu Quân là người tử tế, chính trực đàng hoàng có tiếng, ong bướm ghẹo cậu chứ cậu chẳng tìm ong bướm, ở đây người ta xem kẻ ở không ra gì, với cái vẻ ngoài này của Tình phải tay kẻ khác có mà ăn không nhả xương.
Trông nó tươm tất thế kia, mới nhìn còn chẳng giống người hầu kẻ hạ, xem ra cậu lớn đối với nó tốt lắm.
“Làm bao lâu rồi?”
Tình chưa nghĩ xong câu trả lời, cậu Quân đã xuất hiện ở cửa buồng, tay cậu gõ lên thành cửa, tiếng động làm cả hai dừng lại câu chuyện đang nói dở, quay người nhìn ra.
“Xong chưa?”
Gia đinh thấy người tới là cậu cả thì cúi khom.
“Thưa cậu, xong rồi ạ.”
Ánh mắt cậu Quân từ đầu tới cuối vẫn nhìn cái Tình đang đứng, Tình nhận ra cậu đang hỏi nó chứ không phải ai khác.
“Dạ rồi ạ.”
Cậu cả chỉ chờ một câu này.
“Đi thôi, sang đây.”
Tình nhanh chân bước ra. Gia đinh thấy cậu với nó đi rồi mới thẳng người trở lại.
Tính tổng cả lúc anh dắt nó đi tới giờ còn chưa nổi nửa canh giờ, cậu vội gì thế? Mà buồng này nó không dọn thì tối ngủ ra làm sao?
“Cậu bảo là dọn cho cậu sạch sẽ anh ạ.”
Anh Tư đang mở cửa sổ thoáng phòng để chuẩn bị làm hộ cái Tình, vừa quay lại đã thấy tiếng thằng Sung. Mẹ thằng Sung đẻ nó mùa sung, suốt cả đợt nghén chửa chỉ thích mỗi sung muối, thành ra nó vừa lọt lòng đã lãi được cái tên ấy. Riêng anh Tư trong nhà đứng hàng thứ tư, nên gọi là Tư, anh làm cho nhà ông lớn ngót nghét sáu năm nay, thằng Sung thì bốn năm.
“Đang dọn đây.”
Cậu Quân lạ thật, đứa nào tới ở cũng phải tự dọn buồng, đằng này cậu cho tận hai đứa đi dọn thay, làm hầu riêng của cậu đúng là khác hẳn nhỉ?
“À, chăn gối nó em lấy rồi.”
Anh Tư nhìn đồ thằng Sung giơ lên, không chắc chắn mà hỏi lại.
“Sao đồ tốt thế? Mày có lấy nhầm không đấy?”
Sung chắc nịch.
“Nhầm đâu, cậu bảo em mà.”
“?”
Chăn gối này chỉ có khách ở lại nhà Huyện mới được dùng thôi, bọn kẻ ở dùng đồ khác, anh Tư có nhớ nhầm bao giờ?
“Mày nghe sai sau này cậu mà trách thì tự chịu nhé.”
Anh Tư vẫn còn nghi ngờ lắm.
“Trừ phi em điếc, còn em không đời nào nghe đúng thành sai.”
“?”
Ví với cả von.
Thà rằng nó bảo em có điếc đâu mà nghe sai thì có phải dễ hiểu hơn không?
Anh Tư lắc đầu, thằng Sung không giỏi ăn nói, nó mà nói câu nào dài hơi thì cái lý lẽ phải như đấm vào tai, bảo sao quanh năm suốt tháng chẳng bao giờ ông cho gọi, may trời bù cho tay chân nó thoăn thoắt, chuyện gì sai cũng làm đâu ra đấy, không thôi ông đuổi nó lâu rồi.
“Rồi, mày không điếc, kê lại cái giường kia đi.”
Anh Tư chỉ tay, Sung gật đầu.
Cậu Quân gọi cái Tình ra là để dắt nó về buồng ngủ của cậu, cách có một đoạn, rộng bằng bốn lần cái buồng nhỏ vừa nãy, vừa bước chân vào đã thoảng mùi trầm quen, vẫn cái mùi trầm Tình hay đốt.
Buồng cậu Quân ở nhà Huyện so với làng Lỵ đặc biệt hơn nhiều, đồ quý xếp kín ngăn tủ gỗ, những món đồ từ nhỏ đến lớn đặt gọn gàng theo trật tự.
Cậu Quân không thích người khác chạm vào đồ của cậu, ra vào không gian thuộc về cậu. Cảm xúc và hành vi của cậu có xu hướng bị ảnh hưởng nếu phát hiện không gian của mình bị xâm phạm, so với làng Lỵ còn rõ ràng hơn, gay gắt hơn. Cậu đã ở nhà Huyện từ ngày còn bé, phần lớn thời gian và cuộc đời của cậu gắn liền với nơi này.
Cậu Quân biết bọn người hầu được mua về là để sai bảo và dọn dẹp, nhưng riêng điều này cậu không mấy thoải mái. Bất cứ thứ gì sau khi dùng xong cậu sẽ cất gọn lại vị trí cũ, như vậy sẽ giảm tối đa thời gian người khác nấn ná trong buồng.
Giờ thì đỡ hơn, có cái Tình.
“Đấy là gốm.”
Cậu Quân thấy nó nhìn lâu chiếc kệ ngoài gian thì cất lời.
Gốm Vũ Khanh, Gỗ Điền Sinh, Lụa Vạn An, sống ở Huyện lớn mà chưa từng nghe qua ba nhà này thì chỉ có thể là người ấy chưa từng bước chân ra đến cửa. Gốm Vũ Khanh là dòng gốm trứ danh trên Huyện, chỉ mình nhà Vũ mới làm ra thứ gốm tinh xảo ấy, nghề được truyền cho con trai trưởng trong nhà, trước đây là gốm Vũ gia, đến đời gần nhất tay nghề vượt bậc, phân nhánh riêng gốm Vũ Khanh với những loại gốm khác dưới xưởng, mỗi năm người đứng đầu nhà Vũ chỉ nhận mươi đơn đặt riêng, tận tay làm không để ai phụ giúp, con mắt thẩm mỹ không chê vào đâu được, giá không nhỏ, đơn hàng thì kén chọn.
Mấy năm trước cậu chủ Vũ Khanh gặp tai nạn tại xưởng, bị thương mất một bên tay, nghe nói thành tật, từ đó gốm Vũ Khanh không bán ra nữa, vốn đã khó có được, nay lại càng khó khăn.
Cậu Quân hồi còn học ở trường Huyện đã thích loại gốm này, năm nào cậu cũng đặt đơn mới có được bây nhiêu. Tiếc thay, đôi tay ấy mà lành lặn thì Vũ gia đã khác, ít nhất cũng không dậm chân tại chỗ như bây giờ.
Trong ba nhà, cậu Quân không thích nhất là Phương gia đứng đầu xưởng lụa Vạn An, chuyện Điền Sinh năm ngoái cậu đã tra đến người nhà họ, chẳng phải phường tốt đẹp gì, một vũng bùn lầy người ngoài nhìn còn thấy ghê chân.
Người nhà họ Phương tay dài, buôn bán bất chấp không từ thủ đoạn, miễn là sinh lời, chẳng quản có đúng hay sai, làm được là làm, xưởng vải chỉ là cái mác ngoài mặt. Phường mua vui tệ nạn trên Huyện lớn, có đến bốn phần công lao của nhà họ Phương góp vào mà thành.
“Vào trong này.”
Cậu gọi cái Tình.
Chiều nay bọn gia đinh đã mang đồ lên buồng cho cậu, để nguyên hòm trên bàn lớn trong buồng ngủ, trước đây cũng thế, gia đinh chỉ cần mang lên, còn đâu cậu sẽ tự tay làm nốt.
Gian này cậu ở có tận mấy cái bàn, giữa gian có, bên phía gian sách cũng có, hình như loáng thoáng còn cả một gian trà buông rèm bên trái phòng, riêng trong buồng ngủ kê cái bàn tròn gỗ, rèm rủ, bình phong khắc, lắm lối hơn Tình tưởng.
“Dọn đồ ra đi. Treo ở tủ kia.”
Phía mặt tường toàn tủ lớn cao hơn cả người Tình, nó vừa mở ra đã sững lại, chẳng trách cậu nói trên Huyện đầy, nào phải đầy, là thừa rồi mới đúng.
Mở tới tủ thứ sáu mới tìm được ít chỗ trống để treo đồ vào cho cậu.
“Con treo ở đây được không ạ?”
Cậu Quân nâng mắt nhìn sang.
“Cũng được.”
Có khi chẳng mặc tới đâu. Treo đâu cũng như nhau.
Dọn cho cậu Quân một lúc là đã xong, Tình không biết phải làm gì nữa, nó cứ loanh quanh trong buồng, không dám rời khỏi tầm mắt cậu.
Cậu Quân ngồi nghỉ trên ghế lớn. Cậu có vẻ mệt vì đường xa, lúc Tình nhìn sang lần nữa, hơi thở cậu đều đều, cậu đã ngủ trên ghế.
Cậu Quân khi ngủ là dễ tính nhất, cậu sẽ không cau mày, không nói lời mấy lời châm chọc. Bình thường cậu ngủ không được sâu, có tiếng động lớn cậu sẽ tỉnh ngay.
Tình khẽ chân vào mở tủ tìm cho cậu chiếc chăn mỏng. Cậu Quân hơi dịch người, không bị nó đánh thức.
Buồng ở ấm cúng không một tiếng động, nơi này như chưa từng vắng đi hơi thở của cậu Quân, mọi dấu vết sinh hoạt của cậu rõ ràng, nếu không phải suốt một mùa đông Tình hầu hạ bên cậu, nó cũng không nghĩ nơi này bỏ trống mấy tháng rồi.
Cái Tình ngồi bàn trà bên cạnh cậu lớn, nghiêm túc thẳng lưng được nửa canh giờ, mắt Tình nhìn sang cậu Quân say giấc, dần dần nó cũng thả lỏng, nằm nhoài ra bàn.
Anh Tư và thằng Sung dọn xong buồng cho Tình từ đời tám hoánh, mọi người đã xuống dưới hết. Trên này yên tĩnh còn hơn hồi ở dưới nhà. Qua thêm nửa canh giờ, Tình cuối cùng chẳng biết mình ngủ gục từ lúc nào.
…
Những đứa ở vào làm trên Huyện chưa được chục năm thì không thể biết chú Điền Đại Trang là em trai ruột ông Điền, đến khi biết ra muốn sửa cách gọi thì chú ngăn lại không cho, chú không quen mình bị gọi thành ông lớn như anh trai, chú chẳng già đến thế, chú hơn cháu trai có mười tuổi thôi.
Sau bữa tối, chú Trang sai người chuẩn bị xe để chú ra chợ Huyện, giờ giấc chưa phải quá muộn nên ông không cấm, chú rời Huyện lâu quá, cũng cần phải biết tình hình bây giờ khác nhiều so với trước, mỗi ngày mở mắt đã mọc vài cái xưởng mới, chưa cần tính đến năm tháng làm gì cho xa xôi.
“Lên hỏi xem cậu Quân có đi không?”
Chú Trang vẫy Tư lại sai bảo. Tối nay không thấy cậu Quân xuống ăn cơm, ông Điền nghĩ cậu mệt nên dặn bọn gia đinh để cậu nghỉ thêm, muộn muộn một tí hãy bưng đồ lên riêng cho cậu.
“Vâng ạ.”
Anh Tư chạy đi, chú Trang thì uống nốt chén trà trong tay. Chú Trang không phải người thích uống trà, chú không biết pha, chú tự pha trà lúc nào cũng đắng, ở nhà thì khác, trà dư vị ngọt thanh, nhiều loại trà quý, quan trọng nhất có người hầu làm hết, chú chẳng cần tự sờ tay, từ ngày về số lần chú uống nhiều hơn hẳn.
Anh Tư gõ cửa buồng cậu, cái Tình nghe tiếng động thì mở mắt. Mắt Tình mơ màng, nó lấy tay dụi.
Cậu Quân gấp sách trong tay đặt lên bàn, hai tay đan nhau, lưng dựa ghế lớn. Cậu định chờ xem mất bao lâu nó sẽ tỉnh táo, chưa tới mấy phút, cái Tình đã sững ra rồi quay sang cậu, đứng bật dậy.
Lưng nó cúi thấp, nhỏ giọng.
“Con xin lỗi cậu.”
“Ngủ ngon quá nhỉ?”
Mặt còn hằn vết vải áo kia kìa.
Tình không biết trả lời cậu như thế nào, không biết cậu dậy từ bao giờ, nó ngủ quá sâu nên không phát giác có gì khác, cậu Quân dậy trước lại không đánh thức nó.
“Bẩm cậu?”
Bên ngoài cửa lại một đợt tiếng tay gõ lên cửa gỗ.
Tình cúi mặt.
Cậu Quân sẵng giọng, mắt nhìn nó.
“Ra mở cửa đi.”
“Vâng.”
Anh Tư không nghĩ lại nhìn thấy Tình đầu tiên, anh quên mất, hãy còn chưa quen có nó.
Vả lại…thế mà nó được ở buồng cậu?
“Mặt sao thế kia?”
Đến anh Tư còn nhìn được vết đỏ bất thường trên mặt mũi nó.
“Chuyện gì?”
Giọng cậu từ sau vang lên. Anh Tư không dám chậm trễ, ném việc mặt mũi cái Tình ra sau đầu.
“Bẩm cậu, chú Trang hỏi cậu có muốn đi chợ Huyện với chú không ạ?”
“Bây giờ?”
“Thưa vâng.”
“Canh mấy rồi?”
“Bẩm cậu, đầu giờ Tuất ạ.”
Tình nhìn anh Tư bẩm việc với cậu lớn, anh Tư một câu bẩm, hai câu thưa đều phải phép, Tình nhận ra dạo này mình nói chuyện với cậu không được đúng mực lắm.
“Được rồi, chuẩn bị xe đi.”
Anh Tư vừa đi khỏi, cậu Quân đã sai Tình tìm quần áo cho mình.
“Bẩm cậu,…”
“Nói chuyện hẳn hoi.”
Cậu nạt, Tình im bặt.
Không phải chỉ có mình nó quen với cách nói chuyện mọi khi, cậu Quân cũng quen rồi.
“Cậu ơi, áo gấm xanh được không ạ?”
Chiếc áo gấm xanh hoa văn thêu tay mang từ dưới làng lên, đó là chiếc áo đẹp nhất trong mắt Tình, nó từng thấy cậu Quân mặc một lần rồi, Tình nghĩ không ai có thể mặc đẹp hơn cậu.
Cậu Quân chẳng nhớ nổi mình có bao nhiêu bộ gấm xanh, có nghĩ nửa ngày cũng không phân biệt ra bộ nào với bộ nào.
“Được, lấy ra đây.”
“Vâng.”
Đợi cậu Quân xuống nhà ra tới cổng thì cũng giữa giờ Tuất.
Chợ lớn trên Huyện hoạt động cả đêm lẫn ngày, chợ buôn đêm so với ban ngày còn náo nhiệt hơn. Thương lái đổ buôn sẽ ra vào nhiều nhất giờ Hợi, giờ Tý, dỡ hàng chỉ mất một-hai canh giờ là xong, hơn chục cái xưởng nhỏ to trong nhà cậu đều như thế, việc này ông Tư ông Nghị phụ trách ghi chép, cứ dăm bữa bên dưới lại trình sổ sách lên một lần cho ông Điền kiểm tra.
Cậu Quân sống quen giờ giấc của Huyện nên không sợ muộn.
Gia đinh đánh xe ngựa cho cậu dừng phía sau lưng xe chú Trang. Chú Trang tưởng rằng hai người ngồi chung chỉ cần một xe là đủ, không ngờ lại thêm một đứa hầu nhỏ. Sự xuất hiện dày đặc của cái Tình cuối cùng cũng khiến chú Trang có ấn tượng. Chú Trang vốn định nhìn kĩ gương mặt nó mà không kịp.
“Lên đi còn đợi ai?”
“Cúi thấp cái đầu xuống, cộc đầu bây giờ.”
Cậu Quân mắng, đợi cái Tình ngồi vững cậu mới đưa lồng nhỏ của Tích Tích cho nó giữ.
“Cầm lấy.”
“Mang cả Tích Tích đi ạ?”
Giọng Tình bất ngờ, ánh mắt nó nhìn Tích Tích hơi sáng lên.
“Ừ.”
Cậu Quân nhướng mày.
“Cất vào túi không lại mất.”
“...”
Đến chú Trang còn nghe ra ý tứ của cậu Quân, thế mà cái đứa hầu lại không hiểu.
Tình nghe lời thật, nó mở cửa lồng đón Tích Tích ra, cẩn thận để Tích Tích vào trong túi áo. Tích Tích chỉ kịp kêu hai tiếng phản kháng lấy lệ.
Cậu Quân được gia đinh đỡ lên xe, cậu ngồi ngay bên cạnh nó, một tay cậu dựa lên thành cửa, hơi quay mặt đi.
Chọc nó thì người tức mình vẫn là cậu.
"?"
Lần này đến lượt chú Trang không hiểu chuyện gì.
Cháu trai không đi chung xe với chú à?
Sao lại thành ra thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip