Chương 79. Phan Văn Quang.
Bọn người hầu nhanh chóng bị dồn đuổi xuống dưới, bấy giờ giữa sân chỉ còn một mình anh Lý. Gia đinh chặn ở các lối lên nhà, gia đinh có canh hay không thì cũng như nhau. Chẳng có đứa hầu nào dám to gan hóng hớt chuyện trên này khi mà chính ông lớn đã có lệnh. Sân nhà ông rộng như thế, một mình anh Lý đứng lạc lõng. Anh nắm tay Tình lâu đến nỗi Tình trở thành người cuối cùng rời khỏi sân. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, anh Lý níu lấy Tình theo phản xạ. Tình là chỗ dựa của anh.
"Lề mề cái gì, nhanh chân lên."
Tình bị giằng ra khỏi, anh Ất quát. Tình có cảm giác không phải mỗi mình anh Ất đang nhìn nó.
"Em đợi anh dưới nhà nhé?"
"Anh..."
Anh Lý mấp máy môi, anh tính nói anh không sao, nhưng thật sự quá dối lòng, anh chẳng thể nói lên lời. Đến tận thời điểm này, anh Lý chỉ trải qua hai lần bất lực nhất. Một là lúc Tình lên Huyện lớn cùng cậu Quân, anh không biết gì hết, lòng anh vừa tỏ đã là lúc chia xa. Hai là lúc này, khi mà ông lớn muốn bán anh đi.
Ông lớn muốn bán anh ra khỏi Điền gia!
Anh Lý đã ở Điền gia lâu như thế, gần 20 năm gắn bó, anh đã coi nơi này là nhà của mình, anh không chỉ xem ông lớn như bề trên, ông Điền còn là người cưu mang anh, có ơn với anh, dạy anh nhiều thứ. Trước khi anh dối gạt ông, ông đã cho anh đi theo như kẻ ở thân cận. Có lẽ thâm tâm anh từng nghĩ mình sẽ rời khỏi đây với Tình, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ rời đi bằng cách này.
Hàng hoá buộc gói sang tay, kẻ bán người mua ngồi với nhau bên bàn trà.
Lọt vào Phan gia coi như xong đời! Lồng nào cũng là lồng, nhưng có những cái lồng cho tới kiếp chết cũng không ra được.
Đến khi trong sân không còn người dư thừa, mấy đứa hầu bên nhà Phan dồn lên đứng sau lưng anh Lý. Dù cho người trong cuộc không chấp nhận được, nhưng chuyện đã xong từ lúc xe kia tới cửa.
"Tôi trả từng ấy."
Bằng tất cả số hòm chất ngoài kia. Cậu Phan lời ít ý nhiều.
"Số hòm năm ngoái thì sao?"
Nó vẫn y nguyên ở kho nhà họ Điền.
"Chỉ là lãi lẻ." Cậu Quyết bật cười.
"Tôi đã nhắc rồi, đó là thứ Điền gia xứng đáng nhận được."
"Ồ?" Cậu Quân xoay nhẫn ngọc, tầm mắt dừng ở khay trà gỗ, trông cậu vẫn bình tĩnh.
Hai mươi hai hòm lớn. Không bao giờ một đứa hầu có thể đáng giá đến từng đấy. Cái giá cậu Phan trả quá hời, gần như ở trên trời rơi xuống. Nó khiến cho việc không bình thường này càng trở nên khó nói hơn nữa. Kể cả thằng Lý có nhiều tác dụng đến mức nào, thân cận ông Điền bao nhiêu năm, cứ cho từng ấy năm moi móc nhiều thông tin, thì vẫn không đáng. Thằng Lý chỉ là người hầu, những thứ nó hiểu, những thứ nó biết không thể nhanh nhạy bằng như người được đi học, được hiểu con chữ. Huống hồ Lý đã làm ông cách lòng, hiện giờ một tiếng gió nó còn chẳng biết.
Tại sao?
Cậu Quân thôi không xoay nhẫn, dường như nghĩ tới cái gì vô lý lắm nên mới phải ngả người ra sau, cậu cong môi cười giễu.
Không phải đâu. Thế thì điên mất!
"Giấy bán thân..."
"Hôm nay cậu nhất nhẽ phải mua được nó đúng không?"
Câu này cậu Quyết thoải mái.
"Phải."
Nếu không cậu diệu vợi đường xa về tận đây làm gì? Nơi khỉ ho cò gáy này ngoài cái cơ ngơi họ Điền còn lọt vào mắt cậu, làm gì còn thứ nào hơn?
Ông Điền gọi một đứa hầu lên trên, sai nó vào buồng ông lấy cái hòm trên tủ sách mang sang bên này. Suốt từ lúc ấy đến khi đứa hầu quay trở lại, không một ai nói thêm điều gì, mọi người nhìn chằm chằm về phía anh Lý, ngay cả cậu Quân cũng đưa mắt nhìn sang.
Một đứa hầu giỏi thật!
Giỏi đến mức này!
Giấy bán thân của Lý năm xưa đã ngả màu ố vàng. Thời gian qua đi không thể nào không để lại vết tích, dù chất giấy nhà ông năm ấy có tốt đến mấy thì cũng không tránh được. Đây là minh chứng ông mua một người bằng xương bằng thịt, nuôi nó lớn suốt ngần ấy năm, cho nó ăn, nó ở, cho nó theo hầu hạ. Thầy Hà đúng vạ mồm, ngay đầu năm hỏi mua nó, kết quả không mua được, nhưng cái nhà này đúng đến lúc phải bán nó đi.
Phen này không bán không xong với nhà họ Phan!
Cậu Quyết phất tay, mấy đứa gia đinh bên nhà cậu dẫn Lý lên bậc trên này. Lý được dẫn vào tận trong, ngay sát chỗ cậu Quyết đang ngồi.
"Ngẩng đầu lên!"
Từ nay trở đi không cúi được nữa đâu.
Lý nắm chặt tay, anh không nghe được cậu Quyết vừa nói những gì với ông Điền và cậu Quân trên này, nhưng trông sắc mặt mọi người không hề tốt, thậm chí còn nghiêm trọng đến mức như đang bàn công to việc lớn.
Ông Điền đẩy giấy bán thân sang trước mặt cậu cả Phan gia. Cậu Quyết với lấy tờ giấy, lướt qua một lượt rồi dừng lâu ở tên Lý.
Lý à?
Tên này không hay đâu.
Cậu liếc mắt, người hầu ấn Lý ngồi xuống trên ghế. Lý lập tức ngang hàng với tất cả những người đang có mặt ở đây. Hành động bất ngờ này khiến mọi người trở tay không kịp. Anh Lý ngồi bên cạnh cậu Quyết, đối diện ánh mắt ông lớn và cậu cả nhà mình. Anh sợ đến mức lưng cứng lại, nhưng cứ giãy nhỏm lên là bọn người hầu lại ấn xuống. Suốt hai mươi mấy năm qua, chưa bao giờ anh tưởng tượng sau này có một ngày đường hoàng như thế này, vô lý như thế này.
Cậu Quân không mấy ấn tượng tốt về Lý. Lý hoặc là đứng giữa đám đông, người cao vổng như hạc giữa bầy gà, hoặc là quanh quẩn bên Tình. Vế sau nhiều hơn vế trước. Hôm nay ở tình thế bắt buộc, cậu phải quan sát kỹ gương mặt đó.
"..."
Bình thường! Cũng chẳng đẹp bằng cậu. Cậu Quân rời mắt.
Ông Điền nhìn với ánh mắt dửng dưng. Bây giờ Phan gia mua người, vừa vào trong tay đã đưa đứa hầu ngồi trước mặt ông như thế này. Hay lắm! Ngủ mơ ông cũng không bao giờ nghĩ tới. Với Điền gia đây là cái tát chát mạnh vào mặt kể từ ngày Điền gia có của cải tới giờ.
"Đừng có nhìn như thế." Không biết câu này cậu Quyết nói ý cho ai nghe.
Anh Lý chớp mắt, quay sang. Cậu Quyết tự mình ngửa một chén trà rót đến lưng, đặt sang bên cạnh.
"Uống đi."
"Con không..." Anh Lý mở to mắt nhìn.
Cậu Quyết lạnh lùng ngắt ngang.
"Uống!"
Anh Lý bị ép uống trà từ ấm pha của ông lớn, từ chén của ông lớn, ngồi trên bộ trường kỷ nhà ông lớn, bằng vai phải lứa với ông và cậu cả Quân.
Trà hôm nay không phải chỉ mình cậu Quân thấy phí, càng không phải một mình cậu chê.
Cậu Quyết nhìn anh Lý hài lòng. Mặt ông Điền lúc này lạnh tanh. Giấy tờ xong xuôi, anh Lý không còn là người ở Điền gia. Cậu Quyết phản ứng tự nhiên đưa tờ giấy cho anh Lý cầm. Anh Lý giống như một con rối, anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Anh không thể hiểu nổi.
"Này!"
"Ông Điền với cậu Quân có biết người bán nó vào đây giờ như thế nào không?"
Với cậu Quân đây không phải câu hỏi bình thường.
"Như thế nào?"
"..."
Cậu Quyết lơ đãng.
"Chết rồi. Chết cả đôi."
Cậu Quyết nheo mắt.
"Chết cả nhà!"
Anh Lý quay ngoắt sang nhìn, anh rụng rời buông rũ tay chân, chén trà lăn lộc cộc trên bàn rồi rơi vỡ tan tành. Ấy nhưng anh Lý không còn quan tâm đến trà quý của ông Điền nữa. Anh chỉ quan tâm vừa rồi cậu Phan nói có ý gì? Thế nào là "chết cả nhà"? Đấy là cha mẹ anh Lý, dù rằng họ bán anh đi, anh không còn nhớ nữa, nhưng có đến mức đấy không?
Một cái nhìn thẳng có đắt đến mức đấy không!
Cả gian im phăng phắc, mạng người trong tay Phan gia nói ra thật dễ dàng.
"Còn cái này nữa."
"Cậu Quân là cậu ấm độc đinh. Thế nhưng tôi thì không đâu!"
"Tôi là Phan Văn Quyết. Em trai tôi là Phan Văn Quang."
Cậu Quyết túm lấy anh Lý đẩy lên. Trông anh Lý chật vật khốn khổ. Anh Lý như vải rách bị cậu Quyết ép lên bàn trà cho người ta nhìn ngắm. Sức tay của cậu Quyết như gọng kìm.
"Nó đấy!"
"???"
"!!!"
"!!!"
Ngày hôm đó những chuyện xảy ra trong gian khách của Điền gia trở thành cấm kỵ trong nhà. Không một ai dám nhắc tới, không một ai dám hỏi, càng không có gan tọc mạch đã xảy ra những gì giữa ông Điền, cậu Quân, cậu cả Phan, và đặc biệt là Lý. Việc Lý thoắt cái trở thành cậu út Phan gia là điều không thể lý giải nổi, càng không thể để bất cứ ai biết. Ông Điền vốn nghĩ năm đó chỉ tiện tay mua một đứa trẻ con. Không nghĩ sau này, đứa trẻ con năm xưa có thể sẽ trở thành tai họa cho nhà họ Điền.
"Chắc là nhà họ Điền không để em tôi sứt sẹo miếng nào đâu nhỉ?"
"Sao? Cậu định tính tội đấy à?"
Cậu Quyết nghiêm túc.
"Tính chứ!"
Nhà họ Phan nói lý như thế đấy. Thích tính như nào là tính như thế.
Ông Điền không phản ứng trước cuộc nói chuyện giữa cậu Quân và cậu cả Phan gia. Bao nhiêu năm lăn lộn, có tin lớn nào mà ông Điền chưa từng nghe qua? Nhưng lần này tin lớn cách ông có vài gang tay, ở trong chính nhà của ông, ngay trước mặt ông. Tin ấy thật vô lý, thật hoang đường!
Ông Điền đánh giá thằng Lý. Nó lừa dối ông ư? 4,5 tuổi, nó biết thế nào là lừa dối? Nó đang phải đấu tranh tâm lý với chính bản thân, hoang mang, nghi ngờ, sợ hãi,... trông nó như người nghe phải tin dữ nên bạt vía. E rằng đến cả nó cũng không biết gì hết.
Lý là cậu ấm quyền quý nhà quý tộc họ Phan. Cậu Phan Văn Quang cơ đấy!
Thế tại sao nó lại ở đây? Đáng lý nửa đời trước của nó phải sung sướng bậc nhất không kẻ nào sánh bằng. Vậy mà tới chốn này thành kẻ hầu người hạ cun cút theo đuôi, đầu không dám ngẩng, mắt không dám ngước, người ta mắng phải nghe, người ta đe phải chịu.
"Không!"
"Tôi không phải Phan Văn Quang!"
"Tôi là Lý, tôi là Lý!"
Anh Lý gằn giọng giãy dụa. Anh Lý trở nên rối trí. Nhưng anh Lý không tài nào nhớ nổi những thứ trước khi trở thành Lý bước chân vào nhà họ Điền. Anh không nhớ được, ký ức là một mảnh trắng mờ mờ. Anh phải làm sao để có thể biết những điều đã xảy ra với mình trước năm được bán đi?
"Ồ? Là ai đã đặt tên Lý?"
Cậu Quyết gọt một dao thẳng thừng. Người xưa nói đúng, lời nói có thể nâng một người, cũng có thể giết chết một người. Lời nói có thể cho hy vọng, cũng có thể dập tắt nó. Anh Lý thất thần. Ai đã đặt tên Lý? Cha mẹ anh chứ ai? Nhưng anh không nhớ về họ. Khi anh có thể nhớ anh đã là Lý, anh đã là kẻ ở của nhà ông Điền. Anh có thể là Lý, anh có thể là Phan Văn Quang, anh có thể là bất cứ ai trên đời này, không một ai xác minh. Chuyện này thật kinh khủng!
"Tôi là ai?"
Việc đóng sống một người trên thân phận mới, ép người ta phải thừa nhận tất cả trước đây chỉ là giả thật sự quá độc ác. Anh Lý như bị chém vào vai một vết thật dài, bả vai trùng, sụp xuống đến mức không thể thẳng trở lại.
"Phan Văn Quang, Phan Văn Quang." Cậu Quyết lẩm nhẩm cái tên này trong miệng.
"Về nhà thôi."
Cậu Quyết ôm miệng cười. Mặc cho kẻ ở giữ anh Lý đang trở nên điên loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip