Chương 81: Tình là của tôi thôi. (Bản đầy đủ) (18+)
Không lý nào cậu Quyết tra ra anh Lý mà lại không biết cái Tình. Cái lần ở trên quan Huyện cậu Quyết đã liếc qua nó. Lời kia của cậu nhà Phan rõ ràng ám chỉ cho anh Lý hay. Anh Lý không phải cùng kiểu người như cậu. Cậu Phan không có giới hạn, không có thứ gì ràng buộc được cậu, từ quyền lực, tiền tài lẫn địa vị. Sinh ra trên nơi cao, từ nhỏ đến lớn không sống như người thường, con mắt nhìn cũng khác. Người như cậu Quyết thích xem kẻ yếu giãy giụa trong cái giới hạn của bản thân. Cũng thú vị lắm chứ.
Anh Lý không kiên trì được lâu. Gần một ngày ngồi lo được lo mất. Bên ngoài mấy người canh giữ, bóng in lên khung cửa. Sự im lặng là liều thuốc chữa lành, nhưng có lúc lại trở thành chất dẫn dồn cháy cho cảm xúc, khiến lửa bùng cao tầng, không cách nào dội tắt. Anh Lý đứng dậy sải bước đi ra. Khuya rồi. Có thế nào anh cũng muốn về dưới gian. Thời gian của anh không có nhiều.
Anh Lý không đi một mình, bây giờ từng bước đều có người theo bên giám sát. Không phải nhà Phan sợ anh Lý chạy, nhà họ Phan cũng mong anh Lý có năng lực như thế, nhưng đáng tiếc, được nuôi như nào thì trở thành kiểu người ấy, không thể kỳ vọng được hơn. Người như anh Lý phải được rèn giũa. Phải phá hết những thứ cũ kỹ của trước đây, đập nát mới tiện bề xây mới.
"Bẩm cậu."
"Đã đi rồi ạ."
Cậu Quyết ngáp dài. Tên mặt sẹo biết ý lui ra. Cửa đóng, buồng cũng tắt đèn, trong đêm tối miên man ở nhà ông, kẻ lạc loài giống hệt như thợ săn.
"Chuẩn bị đi."
Gã liếc mắt với đứa hầu đứng bên cạnh, quay đầu nhìn theo sảnh hiên hướng xuống khu dưới của nhà họ Điền. Kỳ lạ, gã cũng chẳng làm gì, dường như không thấy vội, chỉ bâng quơ một lời không rõ ràng như thế.
Chị Lành và chị Nụ đã thức trắng bên bàn bếp, mọi người không về ngủ ngay cả khi công việc đã kết thúc. Đến cô Nguyệt cũng thế. Nhưng cô Nguyệt không phải vì đợi người. Cô Nguyệt vì bực mình không có chỗ trút nên đem thuốc ra xay giã giần sàng, bếp cứ lạch cạch liên tục.
"Tình không theo cô xuống ạ?"
"Không biết."
Đáng lý lo một mình anh thôi còn đỡ, bây giờ cái Tình cũng mất hút.
Cô Nguyệt lại hí hoáy. Những lúc bực mình mấy vị thuốc trong tay cô Nguyệt như đồ chơi. Từ bé cha hay vắng nhà chẳng mấy khi thảnh thơi, bà Hà lại không hiểu chuyện thuốc thang, bà Hà chỉ giỏi thêu thùa may vá. Cô Nguyệt không thích thêu, so với cây kim sợi chỉ nhiều màu xếp trong hộp gỗ, cô Nguyệt thấy đống vỏ khô, lá cây phơi ngoài sân thú vị hơn nhiều. Có lần cô Nguyệt nghịch hỏng cả sàng thuốc quý, thầy Hà về muộn chỉ biết vò đầu bứt tai. Hình như từ ngày đó, cô Nguyệt bắt đầu theo cha học thuốc. Thầy Hà chỉ muốn con gái biết giá trị của thứ nằm ráo trên sàng, không nghĩ cô Nguyệt được trời phú, học một lần là học tới giờ, học thành tài luôn rồi.
"Anh Lý?"
Người vốn đã bước ngang nhưng nghe tiếng gọi lại sững quay lại.
"Mọi người..."
"Bọn em đợi anh."
"Ừ." Giọng anh Lý khô khốc, bả vai sụp xuống. Anh bước vào trong, hơi khép cửa lại.
Anh không giải thích, không kể chi tiết chuyện ngày hôm nay. Sắc mặt anh Lý vẫn cứ tái trắng, hai đứa hầu Phan đứng ngoài cửa bếp không vào. Chị Nụ cảnh giác nhìn ra.
"Anh, chuyện như nào rồi?"
"Anh không ở nhà ông nữa."
Sau này không ở đây nữa. Sau này... Chuyện sau này đến anh còn không biết nữa là.
"Vậy anh ở đâu?" Mắt Lành đỏ hoe.
"..."
"Đừng khóc." Anh Lý buồn bã.
Anh Lý bảo không khóc nhưng nước mắt trên mặt Lành cứ chảy dài. Nụ quay đi, úp mặt vào tay áo, vải thấm ướt một mảng. Biết mà, mọi người biết mà. Thời gian trôi thật khó khăn.
"Tình đâu rồi?" Anh Lý khó nhọc mở lời.
"Tình lên buồng cậu hỏi chuyện anh."
"Bọn em không thấy anh về, lo anh..." Tiếng nấc nghẹn chêm vào.
***
Trời khuya trở lạnh, mãi cậu cả không tắt đèn đi ngủ. Cậu còn đang bận với đứa hầu nhỏ.
Lần đầu tiên có người say vì hơi rượu. Cả đời này cậu Quân không gặp ai ngấm say nhanh như thế. Thậm chí Tình còn chưa uống nổi một chén rượu tử tế.
Tình chỉ...
Sao Tình lại say được nhỉ? Rượu còn bị cậu pha loãng rồi. Cậu Quân nhìn gương mặt Tình ở khoảng cách gần, má em đỏ bừng, ánh mắt chẳng khác nào Tình của mọi khi. Vẫn là Tình mà có gì lạ lắm. Phải đến khi cậu thấy Tình chống tay, cậu mới biết, cậu mới chắc chắn.
"Khó chịu à?"
Tình nghe không hiểu. Tình thấy đầu óc mình ong lên. Khi đôi môi cậu rời, Tình đã nếm được cả vị đắng, vị cay xè. Tình cắn cậu rách cả môi mà cậu không buông.
Cậu càng hôn càng tỉnh. Người càng hôn càng say.
Cậu thấy Tình không thể ngồi vững, cậu đỡ lấy em tựa vào lồng ngực mình. Tình ngồi ngoan, nhẹ đung đưa chân trên bàn. Đèn buồng dìu dịu, ánh vàng mơn lên gương mặt em, tô vẽ từng đường nét tỉ mỉ. Bàn tay cậu cũng chạm theo ánh vàng, xót đến nỗi như bỏng lửa.
Tình say rồi. Tại cậu nên say.
"Đang nghĩ gì thế?" Cậu Quân cúi sát.
Tình không muốn trả lời nhưng cậu cứ gặng hỏi. Tình ừ ầm mấy tiếng trong cổ họng. Đứa hầu chỉ lúc say mới quên mất mình là một đứa hầu. Tình nói thế cậu không nghe được, cậu càng quấn sát hơn. Cậu như một đứa trẻ con học đòi quen thói vòi vĩnh.
Tình dụi mắt. Mắt Tình nhập nhèm chẳng rõ. Tình khi say còn nghiêm túc hơn cả khi tỉnh táo. Trông em cứ vụng về, phản ứng chậm đi bao nhiêu. Em dụi nhưng mắt không đỡ. Cậu vẫn chăm chú cạnh bên, nhìn em, canh em, sợ Tình còn dụi thì đau mắt. Cậu chưa làm được gì Tình đã buông. Tình thở dài. Tình biết buông nhanh như thế đấy. Tình có biết do dự là gì đâu.
Lần đầu thấy em thở dài, cậu lớn sững người, thế rồi bật cười phát ra tiếng khe khẽ.
"?"
Tình khó hiểu đẩy cậu, sức Tình bé như kiến, kiến không đẩy lăn được thứ to lớn, kiến chỉ giỏi châm chích lòng cậu. Vừa ngứa vừa tê. Cậu bắt lấy đôi tay, nghe Tình nói lời đầu tiên kể từ lúc vào buồng làm cậu vừa ý.
"Nào, không giãy nữa, ngã ra bây giờ."
Nãy giờ cậu để Tình ngồi bàn, có cậu đây Tình chẳng thể ngã được đâu, bàn không cao đến mức ấy. Nhưng mà cậu dè chừng, ngày trước ở buồng cậu, Tình cộc bàn rách cả đầu, máu chảy đầy còn dám sờ tay lên. Cậu lớn lồng tay vào mái tóc, đến giờ cậu vẫn nhớ rõ, chẳng thể hiểu nổi. Vết rách thành sẹo mờ, nhìn qua không thấy, nhưng chạm lên thì vẫn ở đó.
Tình ngẩng đầu nhìn.
"Sao lúc nào cũng thấy cậu thế ạ?"
"?"
"Em không thích thấy tôi à?" Cậu buột miệng.
Tình suy nghĩ rõ lâu.
"..."
"Thế có thích không?"
"..."
Tình cau mày, nhất nhẽ đẩy cậu. Cậu lại cúi xuống thơm lên môi Tình.
"..."
Càng hỏi chuyện cậu càng phát hiện điều không hợp lý ở Tình, cậu thử đan tay hỏi dò.
"Có thật em không thích trâm cài?"
Tình lại cau mày. Gương mặt ngơ ngẩn khi nghe có người nhắc tới. Cậu chạm tay xoa, cậu không thích Tình như này, cậu không muốn em buồn phiền. Cậu còn giận lắm, nhắc tới trâm cài cậu thấy mình tỉnh nửa cơn say. Trâm cài trong lòng cậu quan trọng như thế, nhưng mà...
Nhưng mà Tình còn quan trọng hơn. Là bởi vì Tình nên mới có trâm cài.
"..."
Tình không trả lời được, vẫn cứ bần thần. Cậu đổi cách khác.
"Em chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi."
"Em có ghét không?"
Tình quay đầu không nhìn cậu. Tình quay sang bên nào cậu dịch sang bên đó. Trông Tình ngố, trông cậu càng ngố hơn.
"Không trốn nữa."
"Trốn nữa tôi thơm đấy." Tai cậu đỏ cháy.
Cách này thế mà được việc, Tình mở to mắt không ngoay lung tung. Cậu lặp lại lần nữa.
"Em có ghét không?"
Trong cái nhìn chăm chú của cậu, Tình ngơ ngác lắc đầu.
"À..."
"Thế ra em nói dối tôi à?" Cậu nheo mắt nhìn.
Tình khựng người. Tình chỉ có hai kiểu khi say, không nói hoặc là không nói dối, trong tối nay cậu phát hiện ra rồi.
Cậu cười cong môi, gục cả vào người em. Lòng chất nặng như thế, em gật đầu là xong. Cậu nhẹ nhõm quá. Người cậu nặng tì lên. Tình ơi Tình, em mà không say làm sao tôi biết được đây?
Lúc lâu sau cậu Quân nghe tiếng hỏi.
"Cậu đỡ ốm chưa ạ?"
Tình hỏi một câu chẳng hề liên quan, một câu từ trên trời rơi xuống đất. Ngay cả khi say không biết trời trăng gì thì Tình vẫn khó chịu vì điều này. Khi tỉnh Tình không dám nhưng khi say không ai nói trước. Cả Tình cũng không biết chính đêm nay mọi thứ đã cong vẹo lại quành về quỹ đạo vốn có.
"Ừm."
Cậu Quân thấy lòng chua ngọt đan xen, giọng cậu khàn khàn.
"Đỡ rồi."
Cậu lầm bầm trong miệng.
"Em dỗ thêm nữa đi."
Tình không nói, như thể câu hỏi kia chẳng phải ở nó mà ra. Cậu Quân không để tâm, cậu sờ lần từng ngón tay em, ngày đi xa cậu đã nghĩ sẽ về nắm tay, sẽ đan chặt như thế này.
"Sao lại có sẹo?"
Tình lắc đầu. Đầu ngón tay bị mảnh sành cứa, ngày ấy chỉ rịt lá cầm thương, chẳng có lòng dạ bôi thuốc. Chỉ có cậu Quân mới để tâm những thứ nhỏ nhặt như này.
"Bị từ khi nào?"
Tình lại lắc đầu không muốn nói. Tình không nói thì cậu cũng biết. Chỉ có hồi cậu xuôi Nam. Cậu trông kĩ bao nhiêu, ngày cậu ở có để xước sể cái nào đâu. Cậu im lặng mở tủ thuốc. Vết thương lành thành sẹo rồi, có bôi cách mấy cũng không hết được. Cậu lớn rõ ràng biết nhưng vẫn cố chấp, cậu mím môi, thuốc dán vào da lành lạnh. Tình rụt tay, cậu vỗ lên, đè tay ở lại.
Bao giờ mới biết thương bản thân đây Tình? Tôi thương gấp 5 gấp 10 cũng không đủ bù cho em.
"Còn đâu nữa không?" Tình nhìn chằm chằm ngón tay được cậu bôi thuốc dày, lắc đầu với cậu.
Cậu kéo ôm Tình chặt, lọ thuốc lóc cóc lăn xuống sàn. Cậu còn muốn hỏi nhiều điều nữa, hiếm có cơ hội như này, chờ rượu ngấm để biết em đang thật lòng nghĩ những gì, nhưng cậu không kịp.
"Cậu ơi, đau đầu."
"Đâu tôi xem."
Tay cậu áp sát lên thái dương.
"Tôi day cho em."
"..."
"Cậu ơi, khó chịu."
"Uống nước nhé."
"..."
"Cậu ơi..."
"Cậu..."
Tình nhỏ giọng, không biết lúc nào ngủ thiếp trên vai. Cậu đợi Tình ngủ say mới thôi tay bế em vào giường, cậu kéo chăn đắp kín, ngửi mùi hương quen Tình chẳng còn cau có. Cậu đã ngồi cạnh từ lúc rượu còn tới khi rượu phai, từ lúc men ngấm tới khi tan nhạt. Niềm vui, nỗi buồn xâu xé, đôi mắt cậu nghĩ những gì không ai hay. Kích động lắng thành bình yên. Xáo trộn trở nên dịu dàng.
"Tình không ghét trâm cài."
"Vậy sao lại nói dối?"
"Tình ơi."
Em ở đây. Em dễ dàng chi phối mọi cảm xúc của tôi. Nhưng tôi lại ỷ lại vào điều ấy. Tôi xem đó là ngọt ngào, là hạnh phúc. Cậu lớn vò góc chăn nhăn nhúm. Tôi thương em mất rồi. Xa em tôi không chết, nhưng có lẽ tôi không còn là tôi.
Cậu quỳ gối, ghé mặt lên giường, nhìn thật rõ Tình của cậu. Mặt em chỉ to bằng bàn tay cậu, đôi mắt giờ đây nhắm nghiền, đôi mắt ấy đã bướng bỉnh giam hồn cậu bên trong. Hàng mi em cong cong, đầu mũi ửng đỏ. Má Tình đè lên gối, đôi môi hơi hé mở.
Tình ơi, Tình là của tôi thôi, tình tôi trao em là tất cả những gì tôi có thể trao em. Moi tim móc phổi, hết lòng hết dạ với em.
Và, chỉ mình em thôi.
"Mình em thôi."
Cậu rướn người lên, chạm môi mình lên cánh môi hồng nhuận của Tình. Giây phút hai đôi môi chạm nhau, trái tim tê tái, lòng dạ cậu rối bời, vị ngọt thấm từng tấc da thịt. Dây thần kinh căng đau, đứt phựt. Cậu mong chờ đã thật lâu. Tình là khát khao của cậu.
"Tình ơi."
Cậu cứ nỉ non gọi. Cậu nhấp môi, thủ thỉ với người cậu trót lòng trót dạ say đắm.
"Không đủ đâu."
Không đủ, tôi muốn nhiều hơn nữa. Muốn hôn em thật sâu cho thoả nỗi nhớ mong dằn vặt bấy lâu. Không đủ, tôi phải làm gì đây, tôi phải làm sao đây?
"..."
Cậu buông góc chăn, nghiêng hôn lên hai bờ môi Tình, mới đầu còn rụt rè, do dự, thế rồi cậu nhắm mắt chặt, cậu đẩy lưỡi mình len lỏi vào trong miệng Tình. Đầu lưỡi chạm tới hàm răng, lùi một chút, cậu lách cạy mở tiến vào sâu hơn. Lưỡi cậu bắt được lưỡi mềm, cuốn lấy đong đưa, nửa dính nửa buông. Tay cậu vuốt ve, hai người như hoà làm một, cậu níu, dán thật sít sao, cuốn lên, lại vờn, lại khuấy đảo rong ruổi, say đắm.
Tình say chẳng biết gì, rượu nặng như đá đổ chôn thây, Tình không thể mở nổi mắt, Tình đã chìm trong cơn miên man. Tình chỉ ngỡ ngàng có tay ai ấm đã ôm má Tình cả đêm.
Âm thanh dây dưa cứ đánh vào tim cậu như tiếng trống kẽo kẹt, tình đang kì nồng đượm, tình chạm tới ranh giới mỏng manh. Mỏng như là cánh ve.
Cậu lớn ấn môi mình sâu hơn, tay sờ chạm lấy má Tình, giữ lấy cằm của Tình. Nhẹ vuốt ve, khẽ vuốt ve. Mân mê bao nhiêu cũng là không đủ. Cậu đã không còn đường thoát nữa rồi. Tình ơi, em cứ giam tôi lại, để tôi làm người bầu bạn cả đời này với em, để tôi ôm hôn em mà không cần giấu giếm bất kể một ai, để từ nay về sau được chăm lo cho em, gió mưa không ngại. Đừng đẩy tôi ra nữa. Đừng làm thế với tôi nữa.
Cậu phải đấu tranh rất lâu mới có thể rời ra, cậu gục đầu vào hõm vai Tình. Hai gương mặt kề nhau, má cậu chạm má em, cậu cọ xát nhẹ, hơi thở hổn hển mãi chẳng dịu xuống.
"Ưm..."
Bả vai cậu run lên, trong mắt đen sâu hút của cậu, Tình nhíu mi, hơi chép miệng, khoé miệng Tình ướt đẫm. Tình không tỉnh nhưng cậu Quân thì sắp phát điên. Cậu nhìn chăm chú.
Một lúc sau, cậu lại mon men dán môi mình hôn em, bắt đầu từ cằm, tới má, mũi, mi mắt, rồi tới khoé miệng. Nửa đêm này, môi Tình bị vần vò tới sưng đỏ, cậu còn tiếc nuối.
Đêm trắng.
Rõ là có 2 người say.
Người say vì rượu.
Người say vì Tình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip