Chương 84. Tình ủ. Tôi lại khắc trâm cài.
Cậu Quân được Tình dỗ ngọt nên không nỡ mắng, dù cho cậu đứng tần ngần ở cổng làng chịu lạnh rõ lâu, giờ đây đầu cậu chỉ toàn cái nắm tay và "về nhà". Cậu dễ tính thế chứ mọi người thì không, mọi người thấy Tình là không kiêng nể sấn tới. Bác Ban cô Hoài thở than, trách cứ dăm ba câu. Lành nhẹ nhõm ngồi sụp bên bàn, chị không còn sì sì như bánh đa nhúng nước. Riêng Nụ cau có kéo Tình về buồng quạt cho một trận.
"Em không đi mà."
"Không đi chân còn chạy ra ngoài đấy?"
"Em tiễn anh Lý thôi." Tình nhỏ giọng.
"Ai cho mà dám đi?"
"Em..."
Lời chống chế của Tình chìm nghỉm giữa tràng dài của chị Nụ. Nụ nói cho hả cơn, chính Nụ không biết mình đang bồn chồn quá mức nên mới mất bình tĩnh như thế. Thấy Tình ngơ ngác bên cửa bếp, chị đã sụp đổ một góc tường, có trời mới biết lúc ấy tâm trạng chị lẫn lộn ra sao.
"Sau này không được thế nữa." Nụ nằm nhoài trên giường gỗ.
"Vâng."
Tình trông chị thay đổi mà không biết chị đang nghĩ những gì.
Buồng bỗng chốc lặng im, chỉ có tiếng vải áo sột soạt trên giường.
"Này Tình."
"Dạ?"
Nụ nhìn nó rồi nói ý.
"Có nhiều chuyện đừng tự ôm vào người."
Cả việc xui xẻo lần này cũng thế, tất cả chỉ là trùng hợp.
"Dù câu này quen nhưng chị vẫn nhắc lại. Anh Lý dặn chị thế mà." Nụ nhẩm đến tên anh mà lòng ngột ngạt. Anh Lý luôn bảo với Lành và Nụ hãy động viên Tình, từ ngày Tình còn chưa được làm kẻ ở nhà ông. Sự quan tâm của anh ít khi phô ra, giống như con người anh, dịu dàng nhưng âm ỉ.
Lúc Tình do dự không biết có nên nói cho chị biết hay không, chị Nụ phá vỡ im lặng.
"Mày phải thương bản thân nhiều vào, mày cũng không dễ dàng gì mới được ngày hôm nay."
Tình ngẩn ngơ.
"Thôi thì ở đời ai cũng một lần sống một lần chết, thích ai thì cứ nói đi Tình ạ. Nếu được duyên mình ăn đời ở kiếp, nếu vô duyên thì đành chịu thôi. Dù sao có chỗ nương náu cũng đỡ tủi thân, sau này phước phần đông con đông cháu thì mừng."
"Chuyện nào buông xuống được thì buông đi cho nhẹ. Không làm được thì cố mà quên đi, lấp liếm đi, sống cho nay cho mai chứ ai sống trong quá khứ làm gì."
Chợt, Nụ xoay người ghé tay làm gối, kể chuyện Tình nghe.
"Tình biết em gái chị tên gì không?"
Nụ tự hỏi tự trả lời.
"Tên nó đẹp lắm, Thảo Hương." Chị lẩm nhẩm cái tên đã lâu lắm rồi chưa từng nhắc lại.
"Thảo Hương..."
"Đời mà, thắm lắm thì lại chóng phai, nó chết khi còn ít tuổi quá."
"Sau này có con đừng đặt tên dễ bay, đặt tên nào để nó gắn chặt với đời ấy. Tên đẹp mệnh mỏng khó gánh." Nụ thở dài.
"Chị vẫn nhớ về em chị nhiều, nhưng chị không tự trách mười phần như mày, lúc ấy chị cũng chỉ là đứa trẻ, chị không làm gì được. Mày cũng thế, mày chỉ là một đứa trẻ con, trời lật tay thì mày phải úp, ngửa tay thì mày thở."
Mãi mà Tình vẫn không thể thốt nên lời.
"Ăn uống cho cẩn thận, ngủ nghỉ hẳn hoi, mười tám rồi, không có da có thịt trông như cái xác khô."
"Thôi, nói thế thôi."
Nụ ngồi dậy khoác tấm áo rồi rời đi.
"Cho Tích Tích ăn đi không nó đói đấy."
Nụ đi lâu rồi Tình mới hoàn hồn.
"Vâng."
Chị Nụ lạ lắm. Tình dời mắt nhìn chiếc lồng son, Tích Tích lại hớ hênh để ngã nhào, nhưng nó cứng mỏ không kêu, lăn qua lăn lại mà tự đứng lên được. Hình như nó ngã thành quen nên có kinh nghiệm rồi. Cái gài nước cho Tích Tích uống sắp cạn. Tình tháo bỏ lấy nước mới thay vào.
"Mày có muốn gặp cậu không?"
Tích Tích mổ no nước, nghe không hiểu gì cả, miễn cưỡng chiếp một câu với Tình.
"Ừ."
Ừ gì chứ, Tích Tích có nói gì đâu?
Cơm tối hôm nay Tình bê lên cho cậu, lần này Tình không đứng ngoài truyền tay qua anh Ất nữa. Ngay cả thuốc của cô Nguyệt Tình cũng mang lên sắp sẵn. Cậu Quân không ở buồng ngủ, giữa gian chính uống trà cũng không, bên buồng sách hôm nay mới có người ngồi.
Tình mời cậu ăn cơm, cậu còn mân mê bên bàn không nghe thấy. Tình lấy làm khó hiểu đi qua. Tình sắp đến gần thì cậu phát hiện. Cậu phủ cái khăn lụa lên hộp gấm, cậu nhanh tay nhưng Tình vẫn loáng thoáng. Cậu lớn cuống quýt làm dao cứa vào ngón trỏ, vết rách bé tí, cậu rũ vạt áo che ngay. Tình trông thấy cả, Tình chỉ đứng nhìn cậu như người bắt lỗi.
Cậu Quân mím môi, Tình thì im lặng.
"Là..."
"Tôi khắc trâm cài."
Tình ủ, tôi lại khắc trâm cài. Tôi khắc trâm cài cho em đấy. Dưới ánh nhìn bỏng rực của cậu, Tình chớp mắt quay đi.
"Cậu qua ăn cơm ạ."
Tình đánh trống lảng, không dám hỏi thêm một lần nào nữa. Những chiếc trâm ngày hôm ấy vẫn là nút thắt trong lòng Tình, Tình đã làm tổn thương cậu.
Cậu không làm phiền Tình bận bịu, tối nay Tình còn mang Tích Tích lên buồng, cơm nước xong cậu ngồi chơi với Tích Tích. Mới đầu Tích Tích gặp được người quen, nó cứ lao dúi ra cửa chào, trông nó đần chết đi được. Cậu Quân xót ruột, mở cửa đón còn vỗ nhắc nó.
"Không biết đau à?"
"Chiếp."
Cậu mò trong hòm đồ mấy túi nhỏ, cậu đổ vương ra bàn để Tích Tích ăn. Cậu sạch sẽ, cậu kỹ tính, cậu gọn gàng, nhưng Tích Tích bày bừa cậu không mắng.
"Sao em để Tích Tích gầy thế?"
"Có ạ?"
Đâu có đâu, bụng nó tròn vo, lông mềm xù thế kia, Tình nuôi tốt đấy chứ?
"Chiếp?"
Cậu Quân bật cười vui vẻ.
"Chiếp chiếp?"
Tích Tích lại quen thói mổ vào tay cậu lớn. Tích Tích giận rồi đấy. Dỗi rồi đấy.
Đêm khuya, ngoài trời mưa rít. Trời gom trận mưa to, mưa ngả nghiêng vật cây cối, gió đổi hướng táp, cơn mưa đã gom từ chiều muộn đến tận giờ này. Cậu nghe tiếng mưa, ngẩng nhìn Tình. Cậu tắm rửa xong xuôi, Tình lồng chăn gối mới cho cậu, buồng còn ít trầm không cần đốt thêm, tối nay cũng như buổi tối của bao ngày khác, nhưng vào lúc Tình xin cậu xuống nhà, cậu lại buột miệng.
"Mưa lạnh lắm."
"Con đã trải hai chăn ấm."
"Tôi nói em ấy." Nếu em đi xuống, ở ngoài mưa lạnh lắm.
Mùa đông, mỗi lần hầu hạ cậu xong tay chân Tình lại điếng ngắt, Tình không phải như người khác, người khác ủ ấm một lúc sẽ đỡ, riêng Tình phải chịu vậy cả đêm. Ngay chị Nụ thường ôm Tình cũng có lúc không chịu được lăn ra. Mặt Tình ủ trong chăn có thể hồng hào nhưng tay chân cứ tím tái.
Đêm nay, Tích Tích không về được, Tình cũng không về được.
Không phải lần đầu Tình ở lại gian cậu. Cậu Quân đổi ý không cho Tình đi. Cảm xúc dâng trào mãnh liệt đến mức cậu thấy mình phải làm gì đó. Có lẽ suốt một ngày gần nhau vẫn chưa đủ với cậu.
Cậu lớn đứng chắn cửa ra.
"Không đi có được không?"
"Con phải về." Tình trốn tránh.
Cậu khom lưng, thế rồi cậu vòng tay xuống khuỷu gối bế bổng Tình lên.
"..."
Cậu giữ em trong lòng, sải bước mang em vào giường. Tình bấm tay giữ cánh tay cậu theo bản năng, bị nhấc lên bất ngờ khiến Tình mất thăng bằng, cảm giác chông chênh như sắp sửa ngã xuống.
Thật ra cái ôm của cậu đủ vững vàng, Tình có vùng vẫy thế nào cũng không ngã. Cậu lớn không đời nào để Tình ngã, đó là việc cậu chắc chắn làm được. Chỉ cách nhau lớp quần áo, hơi thở cậu trầm đi. Tình ngẩng mặt nhìn cậu, đường hàm góc cạnh, đôi môi nãy giờ không chịu nói.
"Cậu bỏ con ra."
Cậu Quân không dám nhìn vào đôi mắt em. Cậu sợ mình vừa cúi, chạm ánh mắt kia sẽ không bình tĩnh được. Tình là ngoại lệ của cậu.
"Không buông đâu."
Cậu Quân để Tình nằm phía trong giường, người vừa chạm lưng vào nệm cậu đã tiện tay tháo rèm, len vào trong. Rèm che ánh đèn, trong giường không đủ sáng. Cậu ôm rịt lấy Tình. Tình không kịp phản ứng, cũng không biết phải phản ứng như nào, em không hiểu cậu định làm gì. Thấy Tình động đậy vùng ra, cậu Quân nhắm mắt, khàn giọng.
"Ngoan nào." Tình như bị ai bấm huyệt, qua một lúc lâu mới hỏi lại.
"Cậu lại làm sao thế?"
Tình vừa dứt lời, hơi thở gần như không còn khoảng cách. Không có ranh giới, cậu ở sát đến mức chỉ nhích thêm một chút, hai gương mặt sẽ dán vào nhau. Hôm nay Tình không còn rượu, cậu cũng chẳng hơi say. Hôm nay không có cớ ở lại bên này.
Vậy thì tại sao Tình ở đây?
Cậu Quân không trả lời, Tình nhận ra câu hỏi của mình thật thừa thãi. Cậu đưa tay khoác eo em, dụi cằm lên mái tóc dài đen nhánh. Cậu chưa bao giờ quấn người, cho tới khi cậu biết siết eo Tình.
Xung quanh toàn là mùi hương của cậu, cậu không hỏi ý mà mạnh mẽ kéo em vào ổ riêng, cả người Tình sắp toàn là hơi thở của cậu. Bất cứ động đậy nhỏ nào của cậu cũng làm Tình run rẩy. Cậu nhận ra nên ghé tựa bên tai em, cậu xoay mặt em úp vào lồng ngực mình, giam Tình trong vòng tay như gọng kìm. Cậu không gầy yếu như mọi người vẫn tưởng, không phải một cậu ấm được nuôi trong lồng son, cái ngày cậu đánh cậu hai Trần trên Huyện lớn Tình đã biết rõ. Cơ thể cậu rắn chắc, Tình chạm được qua lớp áo lụa.
Gần quá. Trái tim cậu đập loạn, cậu không biết có phải một mình cậu thế không. Tình khẽ cau mày.
"Tôi không bảo nó dừng được." Tay cậu dịch tay Tình kề lên.
Tình cũng không bảo được đâu.
Cậu không ngủ, ở bên Tình như này cậu không thể ngủ, ngày hôm nay cậu đã sợ lắm. Cứ chợp mắt cậu lại thấy mình đứng dưới mái cổng làng, phía xa không một bóng người. Cậu sợ Tình bỏ cậu đi. Cậu sợ mình không giữ được em, sợ mình không phải lý do đủ lớn níu em lại.
Tình rút tay về, không dám mơ màng thêm. Tình định đợi cậu vào giấc rồi lén dậy như cái lần cuối năm. Cả hai cứ giằng co như thế. Tình trong vòng tay càng khiến cậu ngứa ngáy.
Cuối cùng, cậu xuống nước chịu thua. Hết lần này tới lần khác cậu hạ mình. Tình luôn phá bỏ tất cả lần đầu của cậu, Tình là sự không chừng mực duy nhất được cậu cho phép xảy đến, được cậu dung túng, bao che.
Cậu nhà thở dài, trầm giọng dỗ dành.
"Ngoài trời lạnh lắm, em ngủ đi."
Lời nói của cậu Quân như bỏ bùa mê, thế mà Tình ngáp thật, có lẽ là nằm lâu, Tình cau mày, cố giữ tỉnh táo.
"Cái... cò mày đi ăn đêm..."
Tình sững người.
"Cậu biết bài này ạ?"
"Ừ, mẹ hát cho tôi nghe. Tôi biết mỗi bài này thôi."
Khe khẽ, cậu lại cất lời. Giọng cậu trầm ấm, lời ru nhỏ bên tai.
"Cái cò mày đi ăn đêm, đậu phải cành mềm... lộn cổ xuống ao."
"Ông ơi ông vớt tôi nao, ông nỡ lòng nào ông lại xáo măng..."
"Có xáo thì xáo nước trong, đừng xáo nước đục... đau lòng cò con."
Có tôi đây rồi, đêm nay Tình ngủ yên đây thôi. Đêm nay và cả những đêm sau này nữa.
"À á à...À ời..."
"À á à...À ơi..."
Cậu Quân dời tay vỗ nhẹ sau lưng em, từng nhịp từng nhịp theo lời ru vụng về. Nệm giường dày, chăn lông kiểu mới, bên cạnh còn được cậu ủ ấm, ngoài trời mưa cứ mưa, bên trong một mảnh yên bình.
Ấm quá. Tình thiu thiu ngủ, gương mặt dúi trong lồng ngực cậu. Bên tai văng vẳng lời ru, hốc mắt Tình ấm ấm. Suy nghĩ trong đầu bật thành lời nói lúc nào không hay, Tình chau mày.
"Cậu ru trẻ co..n..."
Tình ngủ mất rồi. Cậu Quân vẫn còn ngơ ngác.
"Ừ."
Môi cậu chạm lên mái tóc, câu thừa nhận dù chẳng ai nghe được.
"Ru em ngủ đấy."
Đêm dài, cả cậu Quân và Tình đều ngủ ngon lành, quên mất bắt đầu như thế nào. Còn có cả Tích Tích, Tích Tích cũng rụt cổ vào lớp lông mềm, nhắm mắt ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip