Chương 85. Tình say. Em còn ngại gì nữa?
Bẵng đi một thời gian, mọi chuyện lại đâu vào đấy, mới đầu mọi người còn xôn xao bàn tán, qua một tuần trăng những lời bàn ra tán vào thưa thớt dần, quan tâm hỏi han ghìm thành cái lắc đầu thở dài.
"Không ai nắm tay ai suốt từ đêm tới sáng." Thím Lân xếp bát trong rổ, miệng lẩm nhẩm.
Cô Hoài thở dài.
"Thím đừng nói chuyện buồn nữa, mấy đứa lại lo..."
Có lo cũng bỏ công cốc, phận ai nấy đành, trời kêu ai nấy dạ. Đến giờ trong đám kẻ ở nhà ông vẫn có đứa chưa thể chấp nhận sự thật. Ví như chị Lành, ví như Nụ, hoặc... như cái Mai. Mai trầm đi thấy rõ, nó cũng không còn quan tâm đến cái Tình nhiều như trước. Dù rằng ánh mắt nó nhìn Tình vẫn nhiều cay độc như thế. Cúc cũng nhận ra sự khác lạ, không phải bởi vì con Mai ít nói đi mà là vì trông nó như người trên mây?
Tại sao nó phải mất hồn mất vía? Chuyện của anh Lý thì liên quan quái gì đến nó?
Con Cúc kéo gáo nước từ giếng đổ vào chậu, chậu đầy nặng xách sang. Chỗ nước này phải khuân lên tận trên bếp để nấu nước. Đường thì xa, xách được tới nơi cũng lằn đỏ tay.
"Mày làm sao thế?"
Mai đang nhìn bậc thềm bên giếng, nghe con Cúc hỏi thì ngẩng đầu. Chợt, giọng nó hằn học.
"Sao trăng cái gì?"
"Ơ?"
Mai xoay người bỏ đi, lời con Cúc lẫn trong tiếng gió, bị gió đánh vỡ tan tành, nghe chẳng rõ lời nào.
"Mẹ con điên..." Cấm ca cấm cảu.
Cái Mai hiếm có lần đi qua buồng anh Lý, bọn nó ở dãy nhà đối diện nên chẳng bao giờ vượt sân lớn sang bên này, hơi đâu ra, nhà ông chia hai đường đi rõ ràng. Việc cái Mai đứng ở buồng anh chỉ có mình nó biết, khi nó ngang qua để về sân bên kia, Nụ trông thấy, Nụ cau mày bên ô cửa sổ nhìn theo, tầm mắt Nụ dừng lại lúc lâu. Đợi cái Mai đi khuất, Nụ mới khép cửa cài then. Nay Lành ở trên bếp quạt thuốc hộ cô Nguyệt, Tình cũng không ở đây, vừa hay...
Mấy năm nay Nụ ăn tiêu không nhiều, tiền tích góp được một khoản kha khá, Nụ quay người vào tủ quần áo, lục từ mấy bộ đồ cũ một chiếc bút lông đầu nhỏ, năm ngoái chị còn mua giấy và nghiên mực. Chính cái ngày nhận được thư của Tình, Nụ đã bốc đồng xuống tiền ở chợ phiên. Chị cũng muốn gửi thư cho Tình, nhưng sau cùng suy đi tính lại, Nụ gạt đi.
Nụ phải giấu nhẹm việc Nụ có thể viết chữ.
Đây là bí mật chôn chặt không một ai trong nhà hay, kể cả Lành ở chung với Nụ bấy lâu nay. Ngày thư em về, Nụ vờ không hiểu gì, bác Ban và anh Lý nhẩm đọc cho Nụ nghe. Không một ai nghi ngờ. Trên dưới nhà ông, kẻ ở phận tôm tép, làm gì đứa nào giỏi như thế?
"Lâu lắm rồi..."
Nụ bần thần, chiếc bút lông cũ sờn đã nhiều vết xước sát, bút để lâu đáng lý phải vứt đi, lông xơ cứng, cong vênh về một phía, làm sao mà viết nổi? Nụ rót nước ấm ra cái khay nhỏ, ngâm đầu bút vào trong. Bên cạnh chị vặn đèn sáng, mang mực ra mài trong lúc chờ đợi. Thỏi mực có giá rẻ nhất trong tất cả các loại trưng ở chợ phiên, mực nhão nhoét, chất mực chẳng ra làm sao. Nụ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm, tay vẫn thành thạo như đã quen cả nghìn lần.
Nét bút đầu tiên thô cứng, ngượng ngập, dần dần về sau dứt khoát, rõ ràng. Nụ viết trên nền mực kém chất, giấy kém chất, đến cả đầu bút cũng cong vênh, thế nhưng con chữ dưới ngòi bút...
Không một ai sánh bằng.
Chữ Nụ đẹp như chữ tay trong sách dạy học. Đẹp đến mức không giống thật.
Tiếng động lạch cạch mở cửa buồng, Lành về tới.
"Làm gì đấy?"
"..."
"Gấp chăn thôi." Nụ ngoái đầu. Mấy tờ giấy được giấu trong chăn hoa vải vụn của Tình. Chiếc chăn che chắn tầm nhìn. May thay, chị đã kịp nghe thấy tiếng bước chân của Lành khi Lành chưa bước vào. Lành không hề nghi ngờ câu trả lời này. Một người giỏi che giấu như Nụ, làm gì có ai phát hiện được? Trừ phi chính miệng chị kể ra.
Không phải mỗi mình Nụ nhanh tay giấu thư trong chăn hoa, tờ giấy gấp làm tư rơi ra ở phía trong khuất tầm nhìn. Có người cũng biết để thư trong chăn.
Tối đó vào lúc Lành ngủ say, Nụ xoay người quay mặt trong tường, giở giấy ra đọc kĩ. Dưới ánh đèn mờ mờ, trang giấy viết dở làm Nụ bần thần nghĩ ngợi. Có lẽ phải viết thêm một tờ giấy nữa gửi đi, Nụ gập lại như cũ, cất giấy trong túi áo vải, không có ý định trả về chỗ cũ. Đêm ấy một giấc toàn mộng mị, Nụ nằm đến toát mồ hôi, trong cơn mơ Nụ còn không phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
...
Tình không biết chị Nụ ngủ mê, mấy nay Tình đều về muộn. Sau đêm trên buồng cậu, mọi thứ thay đổi ít nhiều, không phải ào ào nhưng chúng lan ra ít một, ít một... gần như không một giây nào ngừng nghỉ. Không sợ cháy bùng, chỉ sợ cháy lan, xưa nay cái gì nhanh đến thì nhanh đi, cái gì âm ỉ thì nhớ lâu nhớ kỹ.
"Thầy Định khen Tình đấy."
Cậu Quân xoa đầu Tình, tóc em mềm mượt, chỉ hơi cúi là cậu có thể tựa đầu vào mái tóc, nghe mùi bưởi thơm nhè nhẹ.
"Tôi có quà cho em."
Cậu mở hòm gỗ để dành suốt bấy lâu, hôm cậu về vội không mang theo, phải bảo trên Huyện đánh xe chở sau. Cậu nhấc túi vải nhung lông thỏ đặt vào tay Tình. Túi đựng mấy tập giấy mua từ tiệm giấy lớn trong Nam. Ngày được thư cha gửi, thầy Định nhắc kết quả học hành của Tình trong thư, cậu cứ ôm miệng cười tươi, tươi đến mức chú Trang phải hỏi có chuyện gì vui thế. Cậu không chịu nói rõ, không hiểu sao cậu thấy còn hơn cả khi cậu được điểm nhất. Cậu tự hào về Tình lắm.
Trưa hôm ấy không chỉ mua giấy mới, cậu còn đặt bộ bút riêng. Đuôi bút khắc tên em, nhìn qua là biết chữ này cậu cả đẽo gọt từng nét, kỳ công thôi rồi.
Cậu chăm lo cho Tình tỉ mỉ kỹ càng hơn cả bản thân, từ những thứ nhỏ nhặt nhất trở đi, tốt với em đã thành bản năng, ngấm sâu trong máu. Không rõ từ bao giờ, khi nhận ra thì đã như thế, mọi thứ liên quan tới Tình sẽ trở thành việc ưu tiên trong cuộc đời cậu.
Không còn gì quan trọng hơn Tình.
"Cái này của Tích Tích."
Tích Tích 1 phần, 9 phần còn lại của ai? Quần áo trong Nam cũng đẹp, vòng kiềng trong Nam cũng đẹp, guốc dép trong Nam cũng đẹp, nhìn cái gì cũng đẹp...
Không phải hỏi cũng biết của ai.
"Có thích không?"
Dưới cái nhìn đầy mong chờ của cậu, Tình chậm chạp gật đầu, trông cậu vui Tình không nỡ. Không nỡ ư? Cả tối nay Tình vì hai từ ấy mà nghĩ ngợi vẩn vơ.
Tình không biết cậu cũng đang ngập ngừng.
"Em còn muốn... đi học không?"
"Tôi không ép em, nếu em không thích, em cứ nói với tôi."
Ngày trước cậu chưa từng hỏi ý của Tình, cậu nghĩ phải rèn em để không vướng tay chân cậu. Sau này cậu lại nghĩ, Huyện lớn phức tạp như thế, Tình biết nhiều mới tốt, như thế khi cậu không ở bên, em cũng có thể tự chăm lo cho mình.
Cậu Quân ít khi thở dài, gặp chuyện khó khăn đến mấy cậu cũng không để bản thân chật vật. Nhưng giờ phút này cậu không chắc chắn nữa. Mọi thứ cậu quyết định chưa hẳn đã đúng, Tình cũng cần được tôn trọng. Cậu thương Tình thì cậu phải làm điều đó. Cậu mong được ý em. Cậu không muốn Tình ghét cậu, cậu sẽ sửa từ những thứ cậu cho là cậu làm sai.
"Tháng ba lên Huyện..." Cậu nói dở rồi lại thôi.
Mất một lúc để Tình hiểu, em trải giấy mực lên bàn gỗ.
"Cậu dạy con được không?"
Cậu mấp máy môi, thế rồi "Ừ" một tiếng đáp lời.
Thời gian dài không mở lại sách vở, có nhiều kiến thức nhớ nhớ quên quên, những chữ sai cậu nắn tay cho Tình viết lại.
"Em cầm bút, tôi giúp em sửa."
Cậu áp tay lên, phủ lấy tay Tình. Tình nghi ngờ nhìn cậu.
"Cậu..."
Cậu chỉ lấy cớ để cầm tay thôi.
"Em tập trung."
"..."
Thôi, tùy cậu. Tình cúi học mệt, sách vở dồn một đống. Một bên Tình vất vả cặm cụi, một bên cậu gài tóc giúp Tình. Ngón tay cậu dừng lâu bên vành tai, cậu nhìn không rời mắt.
"Tình có muốn đeo khuyên không?"
Em cách cậu ra, vẻ mặt khó hiểu.
"Dạ?"
"Tình đeo khuyên sẽ đẹp lắm."
Cậu thấp giọng bên tai, nghe như lời dụ dỗ. Cậu bắt đầu nghĩ đến khuyên vàng, khuyên ngọc,... Khuyên ngọc được đấy. "Người dưỡng ngọc ba năm, ngọc dưỡng người một đời", trời đất có âm dương luân chuyển, vật này giáng vật khác, ngọc mang trong mình điềm lành, phúc khí. Dân gian tin rằng, ngọc phát ra được thứ ánh sáng đặc thù, tuy ban ngày không thể nhìn thấy nhưng ban đêm có thể chiếu sáng vài ô vuông. Ánh sáng sẽ dọa lui yêu ma quỷ quái, bảo vệ người giữ ngọc được bình an, may mắn. Nước ngọc càng sáng càng tốt, tuổi ngọc càng lâu càng quý.
Cậu nhìn nhẫn trên tay mình, liệu cậu có tìm được chất ngọc như này nữa không?
"Không ạ."
Cậu không giận hay khó chịu, cậu chỉ gật đầu như đã biết.
"Sau này muốn đeo em bảo tôi nhé."
Lúc ấy Tình đã nghĩ gì nhỉ? Không đâu, không bao giờ, làm gì có chuyện đấy. Thế mà sau này, có một ngày cậu Quân thật sự mang được khuyên ngọc về nhà. Khi mà chẳng ai nhớ cậu từng hỏi vu vơ em có đeo khuyên không, cậu lại bận lòng đi tìm cả trời Nam đất Bắc một chất ngọc quý hiếm, lại là thứ ngọc mang màu sắc như chiếc nhẫn cậu đeo bao năm bên tay.
Để ngọc có đôi có cặp. Để người cũng có cặp có đôi.
Cậu đã giúp Tình xỏ khuyên, đeo lên tai cho Tình, cùng em ngắm mình trong gương, phía sau cậu tựa bên vai cười khẽ. Khi ấy Tình đỏ ửng vì đau, nhưng Tình không có cảm giác đau, Tình chỉ thấy lòng mình chua chua ngọt ngọt như ăn phải miếng khế dở mùa chín, như đống ô mai hết năm này qua năm khác cậu sai người ngâm sẵn rồi cất tủ buồng. Vì cậu biết em sẽ thích cho mà xem.
Cậu Quân nói đúng. Tình đeo khuyên đẹp lắm, lần đầu tiên Tình đã nghĩ mình đẹp, vì có đôi khuyên cậu khó khăn lắm mới đem về. Nhưng đấy là chuyện của rất lâu sau này.
Lúc này đây, cậu không vì lời từ chối của Tình mà ảnh hưởng tâm trạng, mấy nay vui cậu cứ cười giấu. Tình vừa viết xong mấy trang giấy dài, khi nãy chỗ tính toán chẳng sai một ly, giờ đến đọc sách. Cậu kéo dịch giấy bút sang một chút, nghiêng người cao lớn qua phía Tình, quần áo dính liền nhau, Tình thoáng chốc ngả ra.
"Hửm?"
"Cậu sát quá." Tình cau mày.
"Nhưng không làm gì mà?"
"..."
Tình không tin lời cậu lớn, thế nhưng vẫn "Vâng" cho cậu vừa lòng.
Cứ tưởng mọi chuyện xong xuôi, nào ngờ soát lại bài cho Tình xong, cậu lại ngứa ngáy.
"Ngủ chung rồi em còn ngại gì nữa."
Tình say. Em còn ngại gì nữa?
Cậu nhỏ giọng chống cằm, gương mặt cậu đúng là thứ ăn tiền khiến người ta mê mẩn.
"..."
"Thế cậu thì sao?"
Đôi mắt Tình phẳng lặng, giọng Tình đều đều.
"Cậu không ngại ạ?"
Cậu Quân cứng đờ, cậu không nghĩ Tình ghẹo lại cậu, cậu rối cả tay chân. Tình nghiêm túc làm cậu cũng chột dạ.
Ngại gì chứ? Ai ngại chứ?
"Tôi..." Cậu chẳng thể thốt nên lời.
Đầu óc cứ nhảy tứ tung, hồn vía lơ lửng ở cái đêm ru em ngủ, em nằm ngoan trong tay ôm, tóc mai dán sát, gần kề...
Cứ thế này thì không học được đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip