Chương 86: Tình nồng. Con thương em.

Xuân ra hoa ra lá, xuân nảy nở đâm chồi, hỏi thế gian có mùa nào đẹp hơn mùa xuân?

Không có đâu.

Đầu tháng ba đón đợt rét muộn, lần này là mấy ngày rồi dứt hẳn. Qua cơn lạnh, nàng Bân vụng về may xong tấm áo cho chồng, trời chẳng còn dằn dỗi gió mưa làm gì nữa. Xuân đang gõ cộc cộc thì thầm với cả đất trời, xin cho "duyên lành ở lại, duyên dữ bay đi".

Khi buồng ở vắng bóng người, chị Nụ ém một lá thư gấp làm tư trong chăn hoa vải vụn, chị biết kiểu gì cái Tình cũng lật mở đến chăn hoa. Thư đổi thư, chị lấy một trả một. Ở đầu giường bên gối của Lành chị cũng chặn một lá. Cuối cùng, chị nhìn hai bức thư trong tay thật lâu, quay đầu lên gian trên. Nụ sắp xếp mọi thứ cẩn thận, kỹ càng.

"Duyên lành ở lại, duyên dữ bay đi." Xin cho chúng con trả hết nghiệp nợ kiếp này để không phải khổ đau thêm lần nào nữa.

Chị Nụ thất hứa, thiếu một bữa cơm to, thiếu một lần công khai đàng hoàng như chị từng cười nói với Lành. Cho đến cuối cùng, chị vẫn không để ai biết những thứ về mình.

Chị đi giấu mọi người.

Ngày chị Nụ trốn khỏi nhà ông, trời một màu xanh biếc.

Tình cầm lá thư tìm khắp hỏi thăm, thế nhưng không một ai trên đời biết có người tên Nụ mà Tình quen. Không một ai biết người con gái tóc ngắn ngang vai, chất tóc mỏng nhưng hơi xù, khi cười có cái lúm hạt gạo xinh thật xinh đang ở đâu. Trong giấy tờ của Nụ, tra tới đâu tái mét tới đó, Nụ của làng Vạc đã chết cách đây mấy năm nay, giấy tờ kia như đống rác vụn.

Vậy chị Nụ của cái Tình là ai?

Nụ biến mất như thể không tồn tại, dù cho cậu nhà đã giúp Tình hỏi han. Mối quen của cậu trải dài từ Nam ra Bắc, cậu đều đánh thư ngỏ lời.

Nửa tháng, ông lớn lên Huyện nửa tháng nay, chuyện cái Nụ không đến tai ông, việc nhỏ như này chú Trang với cậu Quân giải quyết. Đáng lý chú Trang cũng theo lên Huyện, thế nhưng ông Điền nhìn cậu Quân chưa khỏi bệnh, ông không cho nói hai lời mặc cả. Chú Trang thở dài, đành buồn chán loanh quanh, nhà chỉ còn chú và cậu Quân ngồi không rảnh rỗi.

Hôm ấy Tình lẩn thẩn buồng cậu, sau hôm ở làng Vạc trở về, cậu không cho Tình đi đâu nữa. Ngày trước chị Nụ bảo nhà chị gần biển, thế mà giấy tờ lại là người chết xanh cỏ cách mấy thôn. Đâu mới là lời đúng?

Tình gõ lồng Tích Tích, đôi mắt trong veo nhỏ hí của Tích Tích cứ nhìn. Tình thấy đầu mình bung biêng, liểng xiểng, Tình nghĩ mãi không ra, mắt nó nhập nhèm tối sầm, thế rồi đổ ầm xuống đất...

Tình ốm sốt một trận.

Tình nằm mê man.

Tích Tích vỗ cánh phành phạch, sốt ruột chiếp chiếp, Tích Tích không biết bay, nó chỉ đập được cánh vào lồng son, lông cánh rụng lả tả, Tích Tích rớm máu nhưng vẫn nhảy loạn kêu gào. Tiếng động to như thế mà gia đinh bên sảnh không nghe ra, chỉ nghĩ cái Tình làm đổ ghế của cậu.

"Gì cơ?"

Cô Nguyệt hay tin cậu nhà có chuyện, bình thường đủng đỉnh mà nay nhanh nhẹn hơn bao nhiêu, cô đi mau hơn cả đứa dẫn đường. Rõ ràng dưỡng bệnh hai tháng đỡ rồi mà? Cô Nguyệt hoài nghi. Cuối cùng trăm mối trăm bận mà chẳng trúng cái nào, cậu đây vẫn khoẻ, người ốm không phải cậu.

"Thế mà làm loạn cả lên."

Cô Nguyệt lẩm nhẩm, mắt nhìn cậu Quân đang nắm chặt tay đứa hầu như thể sợ nó bay mất.

"Ốm bình thường thôi." Cô Nguyệt khám xong thì kê thuốc.

"Sao giờ chưa tỉnh?"

Cô Nguyệt nhìn cậu lớn, hình như cậu vừa hỏi một câu vô nghĩa lắm, thú thật không thông minh tí nào.

"Đang ngủ." Cô Nguyệt áp tay lên mạch. "Cậu lo cho đứa hầu quá nhỉ?"

"Không phải đứa hầu."

Cô Nguyệt chậc lưỡi.

"À, ra vậy."

Lúc Tình mở mắt, cô Nguyệt đã đi rồi. Cả đêm, cô Nguyệt sang hai lần. Cậu Quân sốt ruột nên một chốc lại cho gia đinh dựng cô Nguyệt dậy. Cô Nguyệt gắt ngủ lắm nhưng phải nhịn. Trên bàn đặt bát thuốc nóng, hơi vẫn đang nghi ngút.

"Dậy rồi à?"

"Con..."

"Em đừng xưng như thế." Cậu nhỏ giọng yếu ớt. "Được không?"

"Xa cách lắm."

Tình im lặng. Trên trán Tình áp khăn ấm, Tình vừa ngồi dậy là trượt ra.

"Chậm thôi."

Cậu kê gối tựa sau lưng, cầm chiếc khăn trong tay.

"Em có đau ở đâu không?"

"Không ạ."

"Ăn cháo nhé? À, uống nước."

Môi Tình khô nứt, ốm một cái da dẻ tái nhợt. Trước đây cậu còn giễu chưa từng ốm bao giờ à, Tình ốm thật cậu lại xót ruột xót gan. Cảm giác không dễ chịu, Tình cứ cau mày. Không ốm thì thôi, ốm là ốm nặng. Cậu bảo gì Tình cũng nghe theo, tầm mắt không lúc nào rời cậu.

Tình ăn được lưng bát cháo thì bỏ dở, nài thế nào cũng không nghe. Cậu Quân phải đút từng thìa mới xong. Tình cầm bát thuốc tự giác, yên lành cậu lại lấy lại, cậu thổi nguội mới đưa cho em.

"Ngoan." Cậu vuốt tóc Tình.

Đêm canh ba, Tình rúc trong chăn xem cậu bận bịu, giờ này chỉ có cậu vò khăn làm nước khuấy động lọt tai Tình.

"Cậu không cần giặt khăn đâu."

"Ừ."

Cậu vẫn tự tay làm, vắt khăn phơi lên thành gỗ. Xong xuôi cậu mới ngồi bên giường nghiêng người lên.

"Để tôi chăm."

Bàn tay lành lạnh do chạm nước sờ xẩm, trán Tình thoáng chốc dịu đi. Tình chớp mắt, lún người sâu xuống gối. Hồi lâu sau, buồng chẳng còn tiếng động.

Tình lại bắt đầu miên man. Cậu biết Tình buồn.

"Tôi..."

"Cậu biết không, em là người làm cuộc đời bà khốn khổ thêm."

Trong đêm tối, có ánh đèn soi tỏ đôi mắt Tình. Giọng em rõ bên tai, Tình nói không nhanh, âm thanh bé đến mức mỏi mệt.

"Bà em chết vẫn để dư cho em 318 đồng 6 xu. Chân bà đau bà không chữa, để dành cho em làm gì chứ?"

Ánh mắt Tình ngây ngô như một đứa trẻ. Một đứa trẻ mà hứa với nó thứ gì thì phải làm được, bằng không nó sẽ nhớ mãi đến tận khi trưởng thành.

"Em có cần đâu?"

Cậu ấp tay em vào má của mình, khàn giọng "Ừ" một tiếng, lòng cậu thắt lại.

Tình khăng khăng.

"Em không cần thật mà."

Cậu dỗ dành.

"Ừ, ai nói Tình cần đâu."

Cậu vỗ về, vuốt tóc Tình.

"Chỉ là bà thương em, nên mới muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho em."

Khi thương ai cũng mong được cho đi nhiều nhất, cả tôi cũng thế. Không ai giữ được lý trí khi trái tim chọn ngỏ lời.

"Em đi hái măng để trâu lạc đàn, sao ông không đánh em chết cùng bà luôn cho rồi, như thế..."

Cậu ngắt ngang, tim đau đớn.

"Như thế tôi không gặp được em, Tình ơi."

"Xin em." Cậu nỉ non.

Tình không nói nữa. Cậu Quân cứ lặng lẽ ấp tay.

"Em có nhớ em gặp tôi khi nào không?"

"Hôm hội Làng Lỵ..."

"Không đâu."

"Không phải ngày hội." Cậu khẽ khàng "Cũng không phải ngày bên trại trâu."

"Cậu là người mở cửa cho em vào tìm anh Lý."

Cậu vẫn lắc đầu.

"Năm ấy tôi lạc trên đồi, tôi gặp em."

Tình quên rồi, nhưng tôi thì nhớ rõ. Em dẫn tôi ra khỏi đồi, trước đó tôi đã nhìn em hái măng, cái nón mê rách, người bé tí tẹo, trông em như khúc gỗ mục.

"Sau này tôi mới biết em làm mất trâu, bị cha đánh bên nhà. Bà em..."

Tình cứng còng. Tay cậu đang run lên, nhẹ thôi nhưng Tình thấy rõ.

"Tôi không biết mình có phải là nguyên nhân không nữa." Tiếng cậu khô khốc.

"Hay là em cứ ghét tôi đi."

Ít nhất như thế em còn một điều để bám víu.

"Nhưng Tình đừng ghét tôi nhiều quá."

Cậu Quân nắm tay. Cậu biết mình không sai, nhưng cậu đoán năm ấy cậu cũng có phần. Thế giới sao lại trùng hợp thế cho được?

Áo cậu ẩm ướt.

Tình khóc.

Từ năm 14 tuổi bà chết nó đã muốn khóc, nó rất muốn được khóc ra.

Tình vùi đầu trong lồng ngực cậu. Tình khóc trong im lặng, cả khi đau đớn nhất nó vẫn là cây gai tầm cứng cỏi, bướng bỉnh.

Nó trách được ai đây, năm ấy nó phải mất bà, dù bằng cách này hay cách khác. Năm ấy ông Cả cũng sẽ mất, không thể khác, cái chết bất thường của ông biết đổ lỗi cho ai?

"Anh Lý cũng rời đi, và bây giờ là chị Nụ."

Chị và bức thư là giọt nước tràn ly khiến cho cảm xúc của Tình vỡ nát, Tình không thể chịu đựng thêm được nữa. Chị là người dẫn nó ra khỏi cơn mê, là người dặn dò nó "Nếu có chốn về, tội gì phải lang thang?". Nhưng đến cuối cùng, chị cũng bỏ mặc Tình. Tới tận hôm nay Tình mới nhận ra mấy lời dặn dò của chị, nó không nhận ra sớm hơn, không giữ chị lại sớm hơn. Chẳng trách ngày tiễn anh Lý chị nói dài như thế, nghiêm túc như thế.

"Chị bỏ mặc em rồi."

"Không phải đâu."

Tình lắc đầu trong lòng cậu, nước mắt chảy dài. Cậu có thủ thỉ thế nào cũng chẳng lọt tai em.

Tờ thư của chị Tình đọc đến thuộc lòng.

"Chị phải đi đây. Những năm này gặp được mày chị thấy thật may mắn. Đôi lúc chị nghĩ chị đã bù đắp thiếu sót và những điều không thể làm được lên người mày. Đó là sự không công bằng với em chị, nhưng cũng không công bằng với mày. Chị nghĩ nhiều lắm, tự trách nhiều lắm, thế rồi chị nhận ra, không biết từ lúc nào chị không còn thông qua mày để chuộc lỗi nữa. Chị không còn tìm kiếm cảm giác nhẹ nhõm giả tạo ấy. Tình là Tình, em chị là em chị. Hai đứa đã rạch ròi với nhau. Và hai đứa đều là em gái chị."

Nụ nhẩm kỹ lá thư trước khi gập làm tư.

"Cuối cùng sau chuỗi ngày tăm tối, chị cũng nhìn thấy ánh sáng của đời mày. Thật lòng chị tội cho anh Lý, anh thương Tình lắm Tình ạ. Anh đã luôn nhớ về Tình trong những ngày mày không ở đây. Chị từng mong mày với anh Lý thành đôi, nhưng thôi thế thôi, vốn tình cảm không thể gượng ép. Cái đêm giao thừa kia mày cứ ấm ức không ngửi được mùi chăn hoa, trông tội lắm, thương lắm. Chị nghĩ mày phải lòng cậu Quân. Mày bện hơi chăn hoa như thế mà không biết, mày bện hơi cậu mà cũng không biết."

"Tình ạ, vắng cậu mày không chịu được đâu, nên đừng làm tội mình, tội người. Nghe lời chị một lần."

"Còn đừng buồn, đừng lo cho chị, chị sẽ sống thật tốt như mày. Hãy mừng cho chị vì điều ấy."

Tình nức nở quặn thắt. Cậu vuốt má lau nước mắt cho em, không biết từ lúc nào mắt cậu cũng đỏ hoe.

"Nếu đau khổ em đừng nhớ tới nữa."

Tình không cầm lòng được, câu này nghe quen lắm.

"Có tôi ở đây mà."

Những nỗi đau mưng mủ đã kéo dài suốt ngày này qua tháng khác, chưa một lần Tình kể cho ai, nó luôn giấu diếm, luôn che đậy.

"Đừng sợ."

Tình thiếp trong vòng tay cậu, một lần nữa xé toạc vết thương, đau đớn nhưng nhẹ nhõm, nó rốt cuộc nói ra với cậu.

Chú Trang ghé qua vào rạng sáng, bấy giờ Tình vừa ngủ say, cậu đổi khăn trên trán, gài lại vành tóc mai. Lúc chú bước vào, cậu chỉ quay ra nhìn rồi lại làm nốt việc dở. Chú Trang nhìn đứa hầu đắp chăn của cậu, nằm giường của cậu, trong lòng chẳng nói rõ là cảm xúc gì. Chú đã thấy tất cả ngày hôm ấy, vào lúc chú muốn đứng ra gọi cậu, có người lại nhanh hơn. Chú Trang ngẩn người nhìn hai đứa ôm nhau. Suốt một tuần trăng chú giữ trong bụng, không dám hở nửa lời đi đâu.

"Con biết hôm đó chú theo sau phải không?"

Chú Trang không có phản ứng quá tiêu cực. Ít nhất là vào lúc này, chú bình tĩnh mở chén nước, tự mình rót một lưng.

"Vâng."

"Tại sao không giấu?"

"Tại sao phải giấu ạ?"

Chú Trang cụp mắt. Cậu đang nghiêm túc đấy à?

"Chú với mợ Huệ sao rồi ạ?"

"Thế còn con?" Chú Trang không để cậu vần ngược vấn đề lên người mình, tầm mắt chú dán trên cái nắm tay, ngay lúc này cậu vẫn không chịu buông ra, giống như lời khẳng định nhất nhẽ một là một, hai là hai.

"Nếu cha con biết chuyện này?"

"Con thương em."

Nên là, không sao cả. Không quan trọng đâu chú Trang, con thương em là đủ.

Chú Trang đi một chuyến mà chẳng đánh gãy được đôi uyên ương, cuối cùng còn phải dặn dò.

"Phải bảo vệ tốt đấy."

Cậu lớn gật đầu.

Một lúc sau, chú Trang lại tò mò.

"Thích thế à?"

"Vâng."

Mười ngón tay đan.

"Ồ."

...

Trời sanh con mắt làm gương

Người ghét ngó ít người thương ngó hoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip