CHƯƠNG 2- " Cậu vẫn như trước"


- Được rồi, Hải. Em hãy ngồi vào chỗ trống đằng kia nhé.

Minh khẽ ngước lên, đúng lúc chạm vào ánh nhìn tinh nghịch của Hải - cậu khẽ cười, nụ cười của cậu như ánh nắng đầu mùa, nghiêng đầu nhìn Minh... như thể đã quen biết nhau từ lâu.

Minh sững người. "Hải...?"

Hải vui vẻ, từng bước... chậm rãi đi đến chỗ Minh đang ngồi.
Cậu khẽ ngồi xuống, liếc nhìn Minh một cái rồi thầm cảm thán:

- "Vẫn lạnh lùng y như trước nhỉ?..."

- Giữa tiết học...

Hải chăm chú nhìn Minh, rồi khẽ cười.
Giọng nói của cậu phát ra, chỉ đủ cho Minh nghe thấy:

- "Cậu nhớ tớ không...?"

Minh không trả lời, không quan tâm mà tiếp tục làm bài.
Hải bất ngờ, rồi cười nham hiểm:

- "Cậu...?"

Cậu kéo nhẹ tay áo Minh.
Minh liếc nhìn, chậm rãi trả lời:

- "Không... cậu.. đừng ồn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip