Chap 2: NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN

Một chiếc xe bọc thép màu đen bóng đã đậu trước hẻm từ trước đó. Khi lên xe cậu nhóc được sắp ngồi bên cạnh ghế lái, đằng sau là Kim Taehyung với một gương mặt vô cảm nhưng có phần suy tư, chiếc xe ấy từ từ lăn bánh và hướng về Kim Gia.

Trên đường đi, không gian trong xe vô cùng yên ắng chỉ có tiếng nhạc từ chiếc radio trên xe phát ra. Cậu nhóc thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ của xe, tuyết rơi bao phủ cả mọi thứ ngoài kia, chúng trắng xoá như một bức tranh nghệ thuật độc đáo. Cậu thấy những bông tuyết đọng lại trên cửa kính xe và vô thức đưa tay chạm lên chúng, nhưng vì lạnh, cậu giật mình thu tay mình lại. Và Kim Taehyung - người đã và đang quan sát mọi hành động của cậu lại bất giác miễn cười, vì sự đáng yêu của cậu nhóc hay chỉ là sự tò mò về cậu nhóc bí ẩn này.

Vì quá mệt nên cậu đã ngủ thiếp từ đi khi, không biết đã qua bao lâu, khi được gọi dậy bởi tên trợ lý. Bước xuống xe, đập vào mắt cậu là một căn biệt thự to lớn, sang trọng và một sân vườn rộng bát ngát. Phía trước là lối đi vào, 2 bên lối đi là một đoàn vệ sĩ đang đứng ngay hàng thẳng lối. Ngôi biệt thự này khủng đến mức cậu nhóc phải bất ngờ mà lẩm bẩm nói:

- Ông chú này giàu đến mức nào mà có thể xây nên một căn biệt thự ... à không, phải gọi nó là một toà lâu đài vô cùng tráng lệ mới đúng! Mình chưa bao giờ thấy cảnh tưởng này, thật là khủng khiếp...

Cậu vô thức nhìn sang thì bên trái "căn biệt thự" là hàng chục chiếc xe hiệu đã được xếp ngay ngắn nhau. Sau đó cậu cả ba từ từ tiến vào trong "căn biệt thự", khi đã vào trong, Jin - quản gia của Kim Gia bước ra và cúi đầu:

- Chào mừng cậu chủ Kim về nhà!

Hắn chỉ gật nhẹ đầu rồi bước vào bên trong. Vừa bước vào thì cậu nhóc đã ngửi được thoang thoảng mùi hương bạc hà nhè nhẹ nó chỉ thoảng qua chứ không đến nỗi nồng nặc. Bên trong nội thất được trang trí vừa có chút hiện đại vừa có chút cổ điển, tất cả nội thất trong nhà đều làm bằng gỗ - " Có vẻ ông chú này thích đồ dùng bằng gỗ" - cậu nhóc nghĩ, đang đắm chìm trong không gian nhà thì quản gia Jin cất lời:

- Cậu chủ Kim ...đây là?  

Kim Taehyung chỉ đáp và sau đó quay đi: 

- Đưa nó đi tắm rửa sau đó thì đưa lên phòng gặp tôi, tôi có chuyện cần nói với nó.

Sau khi nghe quản gia Jin rất bất ngờ nhưng không dám hỏi thêm mà chỉ làm theo lời của cậu chủ Kim. Quản gia sai người hầu đến dẫn cậu đi tắm rửa cho sạch sẽ, Lin - một trong những người hầu tại Kim Gia là người sẽ phụ trách tắm rửa cho cậu, chị ấy là một cô gái trẻ xinh đẹp và hiền lành, trong khoảng thời gian tắm cậu và chị Lin đã chủ động làm quen với cậu:

- Em bé dễ thương, tên em là gì thế?

- Jeon JungKook.

- Chị tên Lin, sao này chị là người phụ trách chăm sóc cho em, có việc gì thì cứ bảo chị nhé!

- Vâng.

- Em dễ thương thật đó JungKook à ... nhất là chiếc má bánh bao này đấy, thật sự khiến người khác muốn nựng mãi mà!

- ....

Khi đã tắm sạch sẽ, cậu được chị Lin bận cho một bộ đồ mới tươm tất và sạch sẽ. Không biết bao lâu rồi cậu chưa được sạch sẽ như bây giờ. Sau đó, cậu được đưa lên tầng cao nhất của " căn biệt thự"- nơi làm việc của Kim Taehyung, đưa cậu lên tới lầu, chị Lin tạm biệt rồi từ từ đi xuống. Cậu vỗ vào mặt mình để tinh thần được ổn định rồi chuẩn bị bước vào, cậu gõ cửa - "Vào đi!"- bên trong phòng vọng ra, cậu từ từ mở cửa hé và bước vào trong. Trước mắt cậu là căn phòng to lớn, phía vách tường là hàng trăm hàng nghìn chai nước hoa lớn nhỏ được xếp ngay ngắn trên kệ, có lẽ hắn ta rất thích sưu tầm nước hoa, bên kia là chiếc giường nhỏ nhưng được điêu khắc tinh xảo, chính giữa phòng là bàn làm việc của Taehyung. Cậu nhóc cứ đứng ở cửa mãi mà không dám bước vào cứ đắng đo - "Chân bị tật hay gì, sao không vào!"- miệng nó nhưng mắt hắn vẫn chăm chú nhìn vào sấp tài liệu chất đống trên bàn, nghe vậy cậu lẽn bẽn đi vào trong:

- Tên?

- Jeon ... Jeon JungKook

- Sao nhóc lại muốn theo ta về đây?

Nếu những đứa trẻ khác mà trong tình cảnh này chắc đã phải khóc ré lên vì sợ hãi nhưng đối với Jungkook thì lại khác. Cậu đứng giữa căn phòng rộng lớn, không chút hoảng sợ, cậu từ từ nói ra từng chữ như tâm sự cuộc sống khốn khổ của mình suốt những năm qua:

- Tôi là một đứa trẻ lớn lên trong trại trẻ mồ côi, không cha không mẹ, tôi thật sự còn không biết cha mẹ tôi họ trong như thế nào. Nhưng trong một lần tình cờ, tôi được dì Dan nhận làm con nuôi, ngoài ra dì còn có một người con trai tên là Yeonjun, hai mẹ con họ đối xử rất tốt với tôi, họ coi tôi như một người thân ruột thịt trong nhà và tôi cũng vậy. Cứ tưởng tôi đã có được một gia đình hạnh phúc thì bi kịch ập đến với gia đình nhỏ bé của tôi ...

Nói đến đây, nước mắt cậu bất chợt rơi, chúng rơi mãi như không có điểm dừng..., những giọt nước mắt lăng dài trên má cậu, đôi mắt long lanh đang dần đỏ hoe vì khóc, còn Kim Taehyung khi này đã bỏ xắp tài liệu xuống, định nói gì đó nhưng lúc này chỉ im lặng và lặng lẻ nhìn cậu khóc. Sau một hồi, thấy cậu nhóc vẫn còn tức tưởi, Kim Taehyung liền lên tiếng:

- Nhóc khóc đủ chưa? Định khóc tới khi nào? 

- ...

- Khóc rồi có giải quyết được gì à?

- ...

- Haiz...

Thấy JungKook vẫn không ngừng khóc, Kim Taeyung liền tiến tới chỗ của JungKook, cúi xuống rồi rút chiếc khăn tay từ trong túi ra lau nước mắt đang chảy trên khuôn mặt của JungKook, mặt của cậu đã đỏ lên vì khóc. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt, mắt nhìn thẳng vào cậu, mắt hắn lúc này cũng không khác gì lần đầu tiên cậu gặp hắn nhưng không hiểu sau nó lại có một chút ôn nhu ,nhẹ nhàng:

- Ta cũng từng là một đứa trẻ mồ côi, nhưng khác với nhóc, ta trước đó cũng có cha mẹ nhưng họ lại nhẫn tâm mà bỏ rơi ta, ta thật sự rất hận họ, cũng từng được nhận nuôi, cũng từng được hạnh phúc và rồi nhận lại nhiều sự thương đau và sự câm hận. Nhưng ta không khóc, ta lấy sự bất hạnh làm động lực để bản thân cố gắng mà sống tiếp, để khiến những người đó phải trả giá.

Nói tới đây, JungKook cũng đã ngừng khóc, rồi Kim Taehyung đứng dậy và quay trở lại bàn làm việc, lật từng tờ tài liệu trên bàn ra và nói:

- Thôi, tối mai kể tiếp, giờ nhóc về phòng đi sáng mai sẽ bắt đầu "khoá huấn luyện đặc biệt"

- Khoá huấn luyện ... đặc biệt ư!?

- Không phải nhóc muốn theo ta sao? 

- Nh ... nhưng..

- Ta không muốn những kẻ yếu đuối đi theo ta, vướng tay vướng chân.

- Vâng..

- Không còn gì thì sáng mai 7 giờ, bây giờ thì mau về phòng đi đừng làm phiền ta nữa!

- Vâng.. nhưng phòng tôi ở đâu..?

- Bên cạnh.

JungKook gật đầu rồi hớn hở đi ra, trước khi bước ra cậu quay lại bảo:

- Ngủ ngon nha chú.

Kim Taehyung không nói gì, vẫn chăm chú nhìn vào những tờ tài liệu đang cầm trên tay, JungKook không nói gì thêm lặng lẻ đóng cửa rồi đi vào phòng của mình. Vừa bước vào cậu liền nhảy ngay lên chiếc giường vô cùng êm ái này và hi vọng buổi huấn luyện vào ngày mai, rồi cậu dần chìm vào giấc ngủ. Còn bên phía bên này, sau khi JungKook rời đi Kim Taehyung liền đứng dậy tiến ra ngoài ban công, hắn nhìn xa xăm như đang nghĩ điều gì đó và bất chợt mỉm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip