[ Chap 2 ] Ngày đầu đi học.

Ngồi chờ thông báo mà cô hồi hộp không kém, có vài bạn ngồi cười đùa vui vẻ lắm. Mấy bạn đó là con nhà giàu, chỉ cần thi đậu vòng đầu về kiến thức còn vòng sau sẽ thi năng khiếu luôn.

Không giống đứa dành học bổng như cô, phải thi từng vòng khó một mới có cơ hội. Nhưng không sao, mỗi người một gia cảnh mà. Cô nghèo nên cô phải cố gắng nhiều hơn.

May mà có Khôi Vĩ chen giúp cô chứ nếu không chẳng tới gần được bảng thông báo được quá. Nhìn phiếu danh sách học sinh dành học bổng có mười bạn, ai cũng đạt số điểm cao cả. Nhìn tới nhìn lui chả thấy tên mình đâu, Tuệ Hân sốc lắm. Cô phải nhịn mãi mới không khóc, cô không được yếu đuối.

Chuẩn bị đi ra rồi thì Khôi Vĩ kéo tay cô lại chỉ chỉ vào tờ giấy trước mắt.

" Danh sách học sinh dành học bổng toàn phần.

1. Võ Mạnh Hùng.
2. Nguyễn Anh Duy.
3. Phạm Tuệ Hân.
4. Trần Ngọc Thúy.
5. Đặng Duy Khôi."

Chỉ năm bạn duy nhất thôi, cô dí sát mặt vào tờ giấy để chắc rằng mình không nhìn lầm. Vậy tờ kia là sao, Tuệ Hân lội trở lại tờ thông báo lúc nãy.

" Danh sách học sinh dành học bổng một phần."

Cô muốn hét lên luôn vậy, tại sao cô có thể nhìn lầm như vậy chứ? May mà có Khôi Vĩ chỉ cho không thì toi.

Là học bổng toàn phần nhé, cô đậu rồi. Kéo tay Khôi Vĩ chạy ra lấy xe về nhà thông báo cho ba.

Ba ơi, con đậu rồi!

Ba nghe tin thì vui lắm, cô thấy mắt cha đọng nước mắt luôn. Ba mới bốn mươi thôi nhưng trông già lắm, mái tóc bạc phơ gần hết, da tay của ba nhăn nheo lại do trước khi bán bún ba từng làm thợ hồ. Sau này mới biết mình bị tim không được làm việc nhọc nên buộc phải nghỉ làm.

Ba làm hai tô bún cho cô và Khôi Vĩ ăn. Có vẻ cậu bé không thích món này hay sao ấy mà cứ ngồi nhìn cô chằm chằm.

-" Em không thích món này à? Hay để chị đi mua món khác cho em?"

Cậu bé nghe xong thì lắc đầu rồi cắm cúi ăn. Cô bật cười vì hành động đó, cậu bé thật dễ thương mà.

-" Em .. em.."

Cô ngước lên nhìn Khôi Vĩ, cắn cắn đôi đũa mãi không thấy cậu nói tiếp nên cô lên tiếng:

-" Nói đi Khôi Vĩ, chị nghe."

Cậu quay sang chỗ khác để nói, không nhìn thẳng mặt cô.

-" Em có thể đi học chung với chị được không? Dù sao trường em với trường chị cách nhau cũng không xa lắm."

-" Được."

Cậu bé quay lại nhìn cô rồi đứng dậy chạy lên xe về mất, cô chống cằm nhìn dáng vẻ đó mà không kiềm được tiếng cười. Để trả ơn cho chú Lâm, cô sẽ bảo vệ cậu và làm theo những khi cậu muốn trong khả năng của cô.

Giờ vào học của cô là 7 giờ 30 phút. Nhưng cô phải dạy từ 4 giờ để phụ cha nấu bún, cha giờ yếu lắm. Cứ hai, ba tháng là phải lên viện một lần mà mỗi lần lên thì rất là tốn kém nên cô định kiếm thêm việc làm. Sau khi nấu xong cô đẩy gánh bún ra đầu phố, lúc quay về thì thấy Khôi Vĩ đã đứng đợi cô ở trước cửa nhà rồi, sao cậu tới sớm thế cô chưa chuẩn bị gì mà.

-" Em vào nhà chờ chị một lát nhé."

Cô mở cửa để cậu vào nhà rồi chạy đi thay đồ. Đồng phục của trường là áo trắng váy đen, con trai thì thắt cà vạt như Khôi Vĩ còn con gái thì thắt nơ. Nơ thì được may sẵn nên cô chỉ cần đeo lên là được. Giày thì buộc phải là giày Bata trắng. Riêng vào những ngày cuối tuần thì được mặc đồ tự do, cô thì chỉ mặc quần Jeans áo thun vừa đơn giản, vừa trẻ trung.

Cậu bảo cô đi xe hơi với cậu, cô suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Không phải do cô ham đi xe hơi đâu, cô chỉ muốn tiết kiệm điện để có thể giao thêm nhiều hàng hơn thôi. Cho cậu thiệt xíu thì có sao.

Cậu bỏ cô ở cổng trường dặn là khi ra về đứng đợi ở gốc cây kia, cô bảo được rồi cậu mới lên xe đi tới trường mình.

Các tiết học đều rất hay, các giáo viên đều dạy bằng các phương pháp mới, họ chỉ dạy một phần còn những phần khác tự tìm hiểu rồi ôn phần nâng cao. Cô nghĩ nếu không học giỏi thì chắc cô không theo kịp chương trình quá, có nhiều bạn học cũng rất giỏi. Nhưng không ai muốn chơi với mấy đứa dành học bổng nên thành ra chia thành từng tốp chơi riêng.

Lớp cô có bạn Trần Ngọc Thúy nha, bạn ấy lùn lùn với nước da ngăm đen nhưng xinh lắm. Học thì hơn cô hẳn, cô với bạn ấy thân lắm có lẽ do cả hai có nhiều điểm chung từ gia cảnh nghèo khó cho tới các sở thích và quan điểm sống.

Cô không cần nhiều bạn, chỉ cần ít nhưng sẽ chơi thật lòng với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip