Chương 15: Lằn Ranh Mỏng Manh
Chiến thắng trước đội lớp A đã mang đến một luồng sinh khí mới cho đội lớp B. Tinh thần đoàn kết của họ được nâng cao, và sự tự tin lan tỏa trong từng buổi tập. Mối quan hệ giữa Bachira, Isagi và Rin cũng có những chuyển biến tích cực. Họ bắt đầu giao tiếp với nhau nhiều hơn trên sân tập, phối hợp ăn ý hơn, và dường như đã bỏ qua những hiềm khích trước đó.
Tuy nhiên, sự phức tạp trong tình cảm của Rin vẫn âm ỉ như một ngọn lửa nhỏ. Dù cậu ta đã thể hiện sự hợp tác và công nhận đối với Bachira và Isagi, nhưng đôi khi, ánh mắt cậu ta vẫn thoáng chút buồn bã và cô đơn khi nhìn thấy sự thân thiết giữa hai người họ. Bachira nhận ra rằng sự ghen tuông và nỗi sợ bị bỏ rơi của Rin vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Một buổi chiều, sau một buổi tập căng thẳng, Bachira và Rin ở lại sân tập muộn hơn mọi người. Họ đang cùng nhau luyện tập những pha dứt điểm. Rin vẫn giữ phong cách sút bóng mạnh mẽ và chính xác của mình, trong khi Bachira lại thể hiện sự ngẫu hứng và kỹ thuật điêu luyện.
Trong một pha bóng, Bachira đã có một pha xử lý kỹ thuật rất đẹp mắt, loại bỏ một hậu vệ ảo tưởng tượng và tung ra một cú sút hiểm hóc vào góc cao khung thành. Rin đứng gần đó đã chứng kiến toàn bộ tình huống. Cậu ta khẽ gật đầu, một sự công nhận hiếm hoi hiện rõ trên khuôn mặt lạnh lùng.
"Cú sút tốt."
Rin nói, giọng cậu ta vẫn ngắn gọn nhưng không còn vẻ lạnh lùng như trước.
Bachira mỉm cười, cảm thấy vui vì nhận được lời khen từ Rin.
"Cảm ơn cậu. Tớ học được nhiều từ những cú sút của cậu đấy."
Cả hai tiếp tục tập luyện trong im lặng một lúc. Ánh hoàng hôn nhuộm cả sân tập một màu đỏ cam huyền ảo. Bầu không khí giữa họ trở nên yên bình và thoải mái hơn bao giờ hết.
Đột nhiên, trong một pha di chuyển nhanh, Bachira bị trượt chân và ngã về phía Rin. Cả hai người mất thăng bằng và ngã xuống mặt cỏ. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, cơ thể của Bachira đã vô tình đè lên người Rin.
Một sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Bachira nhận ra tư thế lúng túng của họ. Anh đang nằm sát trên người Rin, khuôn mặt họ chỉ cách nhau vài centimet. Anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Rin phả vào mặt mình.
Thời gian như ngừng lại. Bachira nhìn sâu vào đôi mắt xanh lục của Rin. Anh nhận thấy một sự bối rối và một cảm xúc khó tả đang ánh lên trong đó. Khuôn mặt Rin hơi ửng đỏ, và đôi môi cậu ta khẽ mím lại.
Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong lòng Bachira. Anh chưa bao giờ ở gần Rin đến như vậy. Anh có thể cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể cậu ta, và một mùi hương nhẹ nhàng, nam tính thoang thoảng. Một sự rung động nhẹ nhàng chạy dọc sống lưng anh.
Rin cũng đang nhìn Bachira, ánh mắt cậu ta không rời khỏi khuôn mặt anh. Có một sự căng thẳng vô hình bao trùm lấy cả hai. Dường như có một dòng điện chạy qua giữa họ, một sự kết nối kỳ lạ và nguy hiểm.
Trong khoảnh khắc đó, Bachira dường như quên hết mọi thứ xung quanh. Anh chỉ tập trung vào đôi mắt xanh lục đang nhìn mình chăm chú, và cảm nhận nhịp tim của mình đang đập nhanh hơn bình thường. Anh không biết điều gì đang xảy ra, nhưng anh cảm thấy có một lằn ranh mỏng manh giữa tình bạn và một thứ tình cảm khác đang dần bị xóa nhòa.
Bất ngờ, Rin khẽ cựa mình, phá vỡ sự tĩnh lặng căng thẳng.
"Anh... anh nặng quá."
Giọng cậu ta khàn khàn, có chút lắp bắp.
Bachira giật mình, vội vàng chống tay đứng dậy, kéo theo Rin ngồi dậy. Cả hai đều có chút ngượng ngùng, tránh né ánh mắt của nhau.
"Tớ... tớ xin lỗi."
Bachira lúng túng nói, cố gắng xua tan bầu không khí kỳ lạ vừa rồi.
Rin không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn còn hơi ửng đỏ. Cậu ta nhanh chóng đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên quần áo.
"Chúng ta... chúng ta tập tiếp nhé?"
Bachira đề nghị, cố gắng tỏ ra bình thường.
Rin im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu.
"Tôi hơi mệt rồi. Tôi về trước."
Nói rồi, Rin nhanh chóng quay người bước đi, để lại Bachira một mình đứng ngơ ngác trên sân tập. Anh nhìn theo bóng lưng vội vã của Rin, trong lòng đầy những suy nghĩ hỗn độn.
Khoảnh khắc gần gũi vừa rồi đã khơi dậy trong lòng Bachira những cảm xúc mà anh chưa từng đối diện trước đây. Anh nhận ra rằng tình cảm của anh dành cho Rin có lẽ không chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Tình cảm ấy rất sâu sắc nhưng lại kì lạ khiến anh không thể giải thích mỗi khi anh ở gần cậu ta.
Nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy có chút lo sợ. Anh không biết Rin có cảm nhận được điều tương tự hay không. Anh sợ rằng những cảm xúc của mình sẽ phá vỡ mối quan hệ đang dần tốt đẹp giữa họ.
Trong những ngày sau đó, Bachira nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong thái độ của Rin. Cậu ta trở nên im lặng và xa cách hơn. Cậu ta tránh mặt Bachira, không còn tham gia vào những buổi tập luyện chung muộn nữa, và những cuộc trò chuyện giữa họ cũng trở nên thưa thớt hơn.
Bachira cảm thấy hụt hẫng và lo lắng. Anh sợ rằng khoảnh khắc gần gũi vô tình đó đã khiến Rin cảm thấy khó chịu và muốn tạo khoảng cách với anh. Anh không muốn mất đi mối quan hệ mà anh đã cố gắng xây dựng với Rin.
Anh quyết định cần phải tìm cơ hội để nói chuyện rõ ràng với Rin, để hiểu được cảm xúc thật của cậu ta và giải quyết mọi hiểu lầm nếu có. Anh không muốn ranh giới mỏng manh giữa tình bạn và một thứ tình cảm khác lại trở thành một vực sâu ngăn cách họ. Anh tin rằng sự chân thành và lòng kiên nhẫn sẽ giúp họ vượt qua mọi khó khăn và xây dựng một mối quan hệ bền vững, bất kể nó sẽ phát triển theo hướng nào. Nhưng trong lòng Bachira, một nỗi bất an mơ hồ vẫn cứ đeo bám, như một điềm báo về những sóng gió có thể ập đến bất cứ lúc nào.
HẾT CHƯƠNG 15
.
.
-Cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm của mình, chúc mọi người 1 ngày an lành🤍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip